5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có tình tiết phi logic, vấn đề tuổi tác gây tranh cãi. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

warning!!!
warning!!!
warning!!!

có tình tiết r*pe không thành nhưng vẫn rất không phù hợp.

lần nữa yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
_______________

một đêm u tối với ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn mờ ảo trên con đường tơ lụa nổi tiếng ở ả rập, lee sanghyeok và lee minhyeong đã sẵn sàng cho bước đầu tiên trong kế hoạch của mình. không gian đầy căng thẳng, sự hồi hộp len lỏi trong từng nhịp thở của lee minhyeong khi em ngồi bên cạnh lee sanghyeok, chuẩn bị bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

"em ổn chứ?" lee sanghyeok hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt căng thẳng của lee minhyeong. "đừng lo, tôi ở đây với em."

lee minhyeong chỉ gật đầu, lòng ngổn ngang những cảm xúc. em đã quen với sự bảo vệ và quan tâm của lee sanghyeok, nhưng lần này, không khí khác hẳn. em biết rằng đây là bước đi lớn nhất từ trước đến giờ, và em không thể quay đầu lại.

sau một chuyến bay dài, cả hai bước xuống đất ả rập với hơi nóng nồng đậm trong không khí. con đường tơ lụa vẫn còn xa, và họ phải tiếp tục hành trình bằng tàu hỏa. những làn gió bụi mờ, mùi đất cát, và không gian hoang sơ của ả rập khiến lee minhyeong thêm phần lo lắng.

"chúng ta đã gần đến rồi," lee sanghyeok nói, giữ vững sự điềm tĩnh. hắn luôn biết cách an ủi em, dù trong hoàn cảnh nào.

trên tàu, khi cả hai ngồi xuống đối diện một tên bợm rượu bặm trợn bước vào toa. gã to lớn với bộ râu rậm rạp, ánh mắt mờ đục vì hơi men và sự thô lỗ hiện rõ qua từng cử chỉ. gã bắt đầu lảm nhảm, chửi mắng và gây sự với những hành khách xung quanh. mỗi lần gã tiến đến gần, lee minhyeong đều cảm thấy lạnh sống lưng, sự bất an ngày càng rõ rệt.

lee sanghyeok, luôn quan sát từng hành động của gã, nhận thấy sự lo lắng trong mắt lee minhyeong. "em lại đây," hắn nói nhỏ, kéo nhẹ tay em về phía mình.

lee minhyeong do dự một chút nhưng rồi cũng nghe theo, ngồi lên đùi lee sanghyeok. em cảm nhận được sự an toàn từ hắn, hơi ấm từ cơ thể hắn lan tỏa làm dịu đi những căng thẳng trong lòng. lee sanghyeok nhẹ nhàng ôm lấy em, tay vỗ về lưng em một cách nhẹ nhàng, nhưng mắt hắn không rời khỏi gã đàn ông say xỉn kia.

"không cần lo, chỉ là một kẻ say xỉn thôi," lee sanghyeok thì thầm vào tai lee minhyeong, giọng nói đầy sự trấn an.

gã bợm rượu tiếp tục gây rối, nhưng không hề biết rằng hắn đang bị lee sanghyeok theo dõi kỹ lưỡng. trong khi đó, lee minhyeong cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự gần gũi với lee sanghyeok khiến em cảm thấy yên tâm hơn.

"chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi," lee sanghyeok nói tiếp, giọng nói vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh. "đừng nghĩ nhiều quá, cứ để tôi lo."

lee minhyeong chỉ biết gật đầu, cảm nhận sự che chở từ lee sanghyeok. chuyến đi này có thể là bước đầu tiên cho những kế hoạch lớn lao hơn, và dù có lo lắng đến đâu, em biết rằng chỉ cần có lee sanghyeok bên cạnh, em có thể vượt qua mọi thứ.

________________

khi cả hai bước xuống khu chợ lớn, không gian nóng bức và đông đúc khiến lee minhyeong cảm thấy choáng ngợp. em đã quen với sự an toàn và thoải mái bên cạnh lee sanghyeok, nhưng giờ đây, giữa đám đông, em cảm thấy mình như lạc lõng. khu chợ này chỉ là điểm dừng chân trước khi họ đến con đường tơ lụa, và họ phải tiếp tục hành trình trên một chiếc xe trung chuyển cũ kỹ, đầy bụi bặm.

lee sanghyeok với dáng vẻ cao ráo, trắng trẻo, trông hoàn toàn khác biệt so với những người khác trên xe. hắn không thể hòa nhập với môi trường xung quanh, khiến nhiều người ngó nhìn với ánh mắt tò mò. nhưng lee sanghyeok dường như không bận tâm, ánh mắt hắn luôn dõi theo lee minhyeong, đảm bảo em luôn an toàn trong tầm mắt của mình.

lee minhyeong, ngồi cạnh hắn, cảm thấy không thoải mái khi nhận ra gã bợm rượu từ tàu hỏa cũng đã lên xe cùng họ. em không nói gì, nhưng cảm giác lo lắng bắt đầu len lỏi trong lòng. con đường tơ lụa còn xa, và nhiệt độ trên xe càng ngày càng tăng cao, khiến nhiều người bắt đầu kêu ca, yêu cầu tài xế dừng lại nghỉ ngơi giữa đường.

tài xế cuối cùng cũng chọn một địa điểm thích hợp để dừng xe. mọi người bước xuống, tìm bóng mát dưới những gốc cây lớn để nghỉ ngơi và giải nhiệt. lúc này, lee minhyeong cảm thấy cần đi vệ sinh, nhưng không muốn làm phiền lee sanghyeok. em khẽ nói với hắn:

"em đi vệ sinh một lát, anh cứ ngồi đây đi, em lớn rồi mà."

lee sanghyeok liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không quên dặn dò:

"được thôi, nhưng nhớ phải ở trong tầm mắt của tôi."

lee minhyeong gật đầu, rồi bước nhanh đến khu vệ sinh tạm bợ được dựng lên gần đó. em nghĩ rằng chỉ cần nhanh chóng xong việc là sẽ không có gì xảy ra. nhưng khi em vừa bước ra khỏi khu vệ sinh, em cảm thấy một bàn tay thô bạo túm lấy tay mình.

đó chính là gã bợm rượu. hắn lộ rõ vẻ ghê tởm, cười nham nhở và nhào tới gần em. lee minhyeong cố gắng chống trả, nhưng gã quá mạnh, em không thể thoát ra. hắn bắt đầu hun hít, lảm nhảm những lời lẽ tục tĩu khi tay hắn lướt khắp cơ thể em. em cứng miệng, sợ hãi không thốt nên lời, tay chân quơ loạn xạ, cố đẩy hắn ra xa.

khi gã chạm vào lưng quần, chợt lee minhyeong nhớ đến khẩu súng mà lee sanghyeok đã nhét vào tay em trước đó. tay em run rẩy, nhưng với bản năng sinh tồn, em rút khẩu súng ra, nhắm mắt lại và bóp cò. tiếng nổ vang lên, khiến cả khu vực như ngừng lại trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro