6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có tình tiết phi logic, vấn đề tuổi tác gây tranh cãi. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

____________

tiếng súng vang lên, và máu từ đầu gã bợm rượu bắn tung tóe lên người lee minhyeong. em đứng đó, run rẩy, mắt mở to, không tin vào những gì vừa xảy ra. gã bợm rượu đã gục xuống ngay trên người em, cơ thể nặng nề đè lên em, và mùi tanh của máu hòa lẫn với mùi sợ hãi của chính em. lee minhyeong không thể chịu đựng được nữa, em bật khóc lớn, tiếng nức nở đầy tuyệt vọng và hoảng loạn vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

lee sanghyeok đứng đó, nhìn thấy toàn bộ sự việc. hắn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn đầy sự kiên nhẫn và thấu hiểu. khi lee minhyeong nhìn thấy hắn, em càng khóc lớn hơn, giãy giụa trong sự bất lực và sợ hãi. cảm giác tội lỗi và kinh hoàng tràn ngập trong lòng em, khi em nhận ra rằng mình vừa cướp đi một mạng sống.

lee sanghyeok nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng nâng gã bợm rượu ra khỏi người em. rồi hắn ôm lấy em, đôi tay mạnh mẽ của hắn như một bức tường che chắn mọi nỗi sợ hãi. lee sanghyeok giúp em thay bộ quần áo đầy máu, bàn tay hắn nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như muốn xóa đi tất cả những gì vừa xảy ra. lee minhyeong giờ đây chỉ biết khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, em không thể ngừng lại được. nỗi sợ hãi, sự hoảng loạn, và tội lỗi, tất cả đè nặng lên em.

khi đã thay xong quần áo cho em, lee sanghyeok ôm em vào lòng, nâng em lên như thể em là thứ quý giá nhất đối với hắn. hắn nhặt lại khẩu súng, đặt nó vào tay em, thì thầm vào tai em với giọng trầm ấm:

"em thấy không, có phải là đã đến lúc dùng súng rồi không?"

lee minhyeong nhìn thẳng vào mắt hắn, nước mắt vẫn rơi, lòng em tràn ngập sự bất an. em biết từ khoảnh khắc này, em đã rơi vào một thế giới tội lỗi và nguy hiểm, nơi mà em không thể nào thoát ra được. nhưng em cũng biết rằng, chỉ cần có lee sanghyeok bên cạnh, em sẽ làm tất cả để vượt qua.

lee minhyeong không nói gì thêm, chỉ biết vùi đầu vào cổ lee sanghyeok, tìm kiếm sự an ủi từ hắn. với lee sanghyeok bên cạnh, em cảm thấy dù có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ luôn bảo vệ em. họ tiếp tục lên đường, hướng về con đường tơ lụa, với một quyết tâm không thể lay chuyển.

________________

cả hai lặng lẽ trở lại xe sau khi sự việc kinh hoàng diễn ra. dù tiếng súng vang lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng, nhưng không ai trong số những người trên xe lên tiếng hay tỏ vẻ quan tâm. trong mắt họ, tên bợm rượu kia cũng chỉ là một kẻ phiền phức không hơn không kém, sự vắng mặt của hắn thậm chí còn khiến không khí trên xe trở nên nhẹ nhàng hơn. đối với những người trên chuyến xe này, việc quan trọng nhất là đến được con đường tơ lụa, là cơ hội để đổi đời, bất kể phải trả giá bằng điều gì.

lee minhyeong, sau tất cả, cuối cùng cũng tìm được chút bình yên bên vai của lee sanghyeok. em rúc đầu vào vai hắn, chìm vào giấc ngủ dài, mệt mỏi và căng thẳng dần tan biến. lee sanghyeok chỉ ngồi yên, để mặc em dựa vào, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em, ánh mắt hắn vẫn sắc bén như thường, không rời khỏi khung cảnh bên ngoài.

sau nhiều giờ đi đường, chiếc xe cuối cùng cũng đến điểm dừng. tiếng ồn ào vang lên khi mọi người trên xe bắt đầu chuẩn bị xuống. lee minhyeong khẽ cựa mình, từ từ tỉnh dậy. em mở mắt, cảm thấy có gì đó khác biệt so với nơi em đã rời đi trước đó. bên ngoài, một khung cảnh náo nhiệt, đông đúc hiện ra trước mắt em.

lee sanghyeok dìu em bước xuống xe, và ngay lập tức, em bị choáng ngợp bởi những sắc màu sặc sỡ của những bộ trang phục người dân nơi đây mặc. khắp nơi là những gian hàng nhỏ xếp san sát nhau, bày bán đủ thứ đồ đạc, từ những loại gia vị lạ lẫm, những tấm thảm thủ công đầy màu sắc, cho đến những món trang sức lấp lánh. mùi hương đậm đà của các loại thức ăn đường phố hòa lẫn với không khí bụi bặm, làm cho mọi thứ trở nên sống động hơn bao giờ hết.

lee minhyeong khẽ dụi mắt, cảm giác lóa mắt bởi khung cảnh lạ lẫm này. mọi thứ ở đây đều khác xa với thế giới mà em đã biết, một thế giới đầy màu sắc nhưng cũng đầy cạm bẫy và nguy hiểm. em quay sang nhìn lee sanghyeok, người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, đôi mắt hắn chỉ chăm chú quan sát xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó mà em không rõ.

lee sanghyeok đưa tay nắm lấy tay em, giữ chặt lấy như để bảo vệ em khỏi sự hỗn loạn của nơi này. hắn khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ với em như thể muốn nói rằng, tất cả mọi thứ đã nằm trong tính toán của hắn. lee minhyeong gật đầu đáp lại, em vẫn tin tưởng và dựa vào hắn, dù thế giới này có thay đổi đến thế nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro