Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thật sự là sau khi ký vào cái này thì tôi sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới?"

"Nhóc nói đúng rồi đấy!" Một giọng nói mà tôi mô tả rằng rất kinh doanh phát ra từ người đàn ông ăn mặc như một doanh nhân thành đạt, một bộ vest đen, rồi đến cà vạt, đôi giày trông phong cách làm sao. Khác hẳn tôi, người chỉ mặc cái áo thun và cái quần jean được tặng từ mấy năm trước.

Tôi nhớ mình đã có những cảm xúc như tủi nhục hoặc ghen tị vào lúc đó, nhưng tôi còn nhớ rõ hơn cái lúc mà người đàn ông nhẹ nhàng bỏ qua ánh nhìn rụt rè từ tôi và thúc giục từ tốn.

"Đây, nhóc ký vào đây, cả họ, tên và cả tên đệm nếu nhóc có." Người đàn ông chỉ vào một khoảng trống trên tờ giấy mà tôi đang cầm, bản thân tôi đã có một chút do dự vì các chữ cái được viết trên đó không thể hiểu được, thậm chí là đọc, nhưng một khắc do dự đó đã sớm bay mất khi người đàn ông chứng minh thứ được gọi là 'phép thuật'.

Và phép thuật đó cũng lập tức xảy ra khi tôi ghi xong tên mình vào tờ giấy, cứ như một phép màu... à không, nó chắc chắn là phép màu khi các chữ cái trên tờ giấy đó đột nhiên trở nên dễ hiểu, cả tôi và quả tim tôi chắc chắn sẽ không quên được ngày hôm đó.

"Được rồi, vậy là thủ tục đã hoàn tất" người đàn ông nhẹ nhàng nắm tay tôi lắc nhẹ lên xuống và nói tiếp " Vậy xin giới thiệu lại bản thân, ta là Ned, một vị tân thần, và như nhóc đã thấy nội dung ở bản hợp đồng, nhóc sẽ ở trong 'phòng hồi phục' trong khoảng thời gian chỉ định, và nhóc cũng sẽ trở thành người mạnh nhất trong lúc đó"

Một vòng tròn tỏa sáng dưới chân trước khi bản thân tôi nhận ra, người đàn ông tên Ned buôn bàn tay đang giữ tay tôi, bước vài bước ra khỏi vòng tròn và cúi đầu nhẹ.

"Chúc một chuyến đi vui vẻ" cơ thể cứng đơ của tôi sớm bị chìm vào trong vòng tròn ngay khi Ned nói.

Ngay cả lúc đó tôi vẫn không hoảng loạn hay sợ hãi, mà chỉ có sự phấn khích tột độ chiếm lấy hết dòng suy nghĩ cho đến khi mất hết ý thức.

/////

"Đó là lý do mà mình ghét mấy thằng đa cấp"

Chào đón tôi sau một giấc ngủ ngắn là cơn sản khoái ập đến một cách ngứa ngáy khó chịu, nhưng cái đầu tôi vẫn còn hơi bàng hoàn về những gì trong giấc mơ đó. Bởi thông thường, mỗi khi tôi chợp mắt thì một quá khứ mang tính chất tiêu cực bất kỳ sẽ đến trong giấc mơ được chiếu qua một cái tivi cũ, lúc đầu tôi cũng khá là khổ sở nhưng càng về sau thì cũng quen dần mà thôi.

"Thật sự, cái giấc mơ ngu ngốc nhất mà mình từng thấy"

Không thể không nhấn mạnh lại sự cay đắng lúc này của mình, tôi lắc đầu ngán ngẫm, có một sự thật là trong suốt những năm mà tôi bị 'chôn sống ' ở đây, dù cho những giấc mơ có chiếu đi chiếu lại những ký ức cũ rích ấy, thì ngoài những cảm xúc bị 'nhồi nhét' trong lúc đó ra thì khi thức dậy chỉ còn lại sự mơ hồ khó tả, sự mơ hồ đó nó càng lúc mạnh dần hơn theo năm tháng đến mức cả khuôn mặt của gia đình mình bây giờ đây cũng trở nên mờ mịt, đôi khi khiến tôi nghi ngờ rằng thực sự có một ai đó cố ý xoá nó đi vậy.

Bởi vì vậy, ký ức về lúc mà tôi và người ấy gặp nhau mới kỳ lạ làm sao, tôi vẫn còn nhớ rất rõ sự việc ngày hôm đó dù cho những thứ quan trọng hơn như về gia đình thì lại không, còn lạ hơn nữa là nó không mang lại cho tôi bất kỳ cảm xúc gì không như những giấc mơ mà tôi bị nhồi nhét một cách giả tạo, nó hầu như không có ý nghĩa gì với tôi vậy... khoan đã.

"Chắc có lẽ đó là một lời nhắc nhở, như là chuông báo thức ấy nhỉ?"

Chỉ là tình cờ nghĩ đến nhưng ngẫm lại thì nó có vẻ thật sự là vậy, bởi hình như cũng sắp đến ngày đó rồi. Tôi ngồi bật dậy và đi đến góc phòng, nơi có một quyển sách màu đen mà mình đã vứt xó, khom nhẹ người và nhặt nó lên, ở bìa của quyển sách, một con số màu vàng kim nổi lên.

"Một ngàn chín trăm tám mươi..."

Giật mình, tôi nhận ra cái miệng của mình vừa thốt liên trong vô thức. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào miệng và vuốt nhẹ đôi môi, nhưng cũng sớm ngừng lại khi tôi hiểu được những gì mà cái miệng mình vừa nói.

"Còn, chỉ còn hai mươi năm nữa?"

A! Sự hưng phấn tột độ ập vô người như một cơn sóng khiến đôi tay tôi tự chà xát mạnh lên cơ thể của mình trong khi không ngừng run rẩy. Quyển sách bất lực rơi xuống từ trên tay với tiếng phập, làm vang khắp căn phòng yên ắng.

"À phải rồi, phải rồi nhỉ, ta sẽ ăn mừng hôm nay!"

Run rẩy một hồi lâu cảm giác hạnh phúc ngứa ngáy cũng không biến mất, tôi nhìn xung quanh và quyết định tổ chức sự kiện ăn mừng việc sắp được tự do bằng cách làm tận mười con bù nhìn tập luyện, một trong những thú vui nhỏ nhoi mà tôi có ở đây.

Đặt tay lên cằm và nhìn xung quanh căn phòng giờ đây khá là trống trải, có vẻ như hầu hết những thứ mà tôi đã làm ra trong đây đã biến mất nhưng vì liên tục làm quá nhiều nên có lẽ vẫn còn một số thứ còn sót lại. Thật may mắn, tôi sớm tìm thấy món đồ hữu dụng vẫn chưa bị tan biến. Tôi bước nhanh đến chính giữa căn phòng.

"Mày đây rồi!"

Vừa nói tôi vừa nhặt một con dao màu trắng, nó khá là nhẹ và cũng không cứng như sắt nhưng vì làm từ xương nên chắc chắn sẽ có độ bền tốt, độ sắc nét cũng vậy.

Ngồi xuống tại chỗ và đưa chân mình ra, tôi vung mạnh con dao vào phần đùi, một tiếng động lớn vang lên mỗi lần con dao va chạm vào phần thịt, rồi âm thanh bắt đầu cùn hơn khi nó sớm cắt vào phần xương bên trong.

"Hehehe"

Cơn đau vẫn khiến mí mắt phải của tôi tự động co giật nhưng tôi chắc chắn rằng mình đang nở nụ cười, vì làm sao một chút đau đớn có thể đánh bay hạnh phúc mà tôi có lúc này cơ chứ.

À, tôi nghĩ mình cũng sẽ phải 'sơn' lại căn phòng màu trắng này lại một chút, thật khó chịu khi nhìn đi nhìn lại một màu trắng xóa vô nghĩa suốt gần hai ngàn năm, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#survival