Nó bao bọc mình bằng những thứ không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng không có bóng đèn nhưng vẫn sáng như ban ngày, với diện tích gần một trăm mét vuông, có thể nói căn phòng cũng khá lớn nếu so sánh với một phòng bình thường có trong những ngôi nhà cấp bốn. Và nếu xét về những mặt bình như ngoài việc có trần, sàn và bốn bức tường ra, thì mọi thứ trong căn phòng điều… Kì lạ? Chắc là vậy rồi.

Đầu tiên, căn phòng này có tên gọi là phòng hồi phục, nó có một đặc điểm mà sẽ khiến mọi sinh vật sống bên trong không thể chết. Mặc dù có thể bị thương nhưng vết thương sẽ phục hồi mặc cho nó có sâu đến đâu, người ở bên trong căn phòng cũng không cần ăn, ngủ hay nghỉ ngơi. Thật tiện lợi, phải không?

Thứ hai, toàn bộ căn phòng từng là màu trắng muốt giờ lại nhuộm một màu đỏ tươi, một số chỗ thì đen khịt lại do lâu rồi chưa tô lên đó, một số nơi trên trần nhà do dính quá nhiều nên nước cứ rơi lách tách. Tiếp đến dưới sàn nhà là tất cả các loại vũ khí thô sơ mà một người có thể liên tưởng đến trong thời gian rảnh rỗi, kiếm, búa, liềm, lưỡi hái rồi đến cung, nỏ,… Nhưng thương là có số lượng nhiều nhất và cũng là món bị hư hỏng nhiều nhất trên đống vũ khí được đặt trên sàn. Vì đó là cái mà cơ thể tôi tương thích nhất mà.

Cuối cùng ở giữa căn phòng rộng gần một trăm mét vuông là một thanh niên đang miệt mài vung thương. không sai, Người đẹp trai đó là tôi đây!

-Làlála~

Vừa vung cày thương lần thứ mười ngàn, vừa ngâm nga không thèm kìm nén niềm vui đang trào dâng của mình, con bù nhìn mà không biết là lần thứ mấy mình làm hỏng lại nát bét nữa rồi, nhưng nhiêu đây vẫn không dập tắt được niềm vui này đâu.

"HaHaHaHaHa!"

Đặt cây thương xuống sàn rồi cười như điên dại, tôi xoay người một vòng, âm thanh sền sệt nhớp nháp do chân liên tục nhấc lên hạ xuống trên chất lỏng đặc dưới sàn nhà, không quan tâm, những bước chân vẫn tiếp tục nhảy nhót trong sự vui sướng. Bởi vì hôm nay là một ngày cực kỳ trọng đại, đến mức như thể lý do mình sinh ra là để cho ngày hôm nay vậy!

"Thật tuyệt vời~ khi được sống~ thật tuyệt vời~ khi được tự do~."

Vừa hát, tôi vừa xoay người một vòng theo bản năng và từ từ di chuyển đến góc phòng, một quyển sách màu đen trông vẫn còn mới được đặt trên một cái cục thịt hỗn tạp trông như 'ghế' ở đó.

"À hèm, mình nên ổn lại chút kỉ niệm trước khi rời khỏi nơi này chứ nhỉ?"

Cẩn thận nhặt quyển sách lên và ngồi xuống chiếc ghế, chầm chậm mở cuốn sách chứa đựng toàn bộ quá khứ, cuộc đời, cảm xúc,… Mọi thứ của mình trong đó. Quyển sách này là một cuốn nhật ký, tôi đã luôn chăm chỉ viết tất cả những ngày của mình vào đây nhờ vào lời khuyên của ai đó trong quá khứ, cứ mỗi một ngày là một trang giấy, cho đến nay đã tổng cộng bảy trăm hai mươi ngàn trang. Và tất nhiên, nó là một cuốn sách đặc biệt có số trang dù cho có đạt đến hàng tỉ thì bề ngoài vẫn trông như một quyển sách bình thường với bìa đen mà thôi.

"...Rõ là một thời gian dài. Hơn hai ngàn năm rồi."

Tôi cười khúc khích khi đọc trang đầu tiên. Đặc biệt là dòng chữ 'tôi sợ' cảm thấy thật buồn cười và lạ lẫm.

Lướt sơ qua vài ngàn trang vì nét chữ lúc đó quá xấu và nội dung của chúng cũng chỉ chứa những cảm xúc tiêu cực, bi quan vô nghĩa, niềm vui thật sự là khi đến trang hai trăm năm mươi ngàn sáu trăm mười ba, chắc hồi đó tôi có lẽ vẫn đang ở độ 'tuổi dậy thì' khi mà cảm xúc của tôi ở trang đầu thì đầy ý nghĩ tự hoại, lật sang trang hai thì đầy niềm vui và hạnh phúc rồi trang tiếp thì lại đầy đau khổ và bi ai, rồi cứ thế lặp đi lặp lại theo một vòng tròn hầu như không có hồi kết.

Tôi ngâm nga khi đọc cuốn nhật ký một hồi lâu. Đột nhiên, tiếng chuông từ đâu đó vang lên vọng khắp phòng, tiếp đến là tiếng bước chân từ phía trước mặt. Một trong bốn bức tường mà tôi không hề biết rằng đó là cánh cửa suốt bấy lâu nay đã mở ra, xuất hiện là một người đàn ông mặc bộ vest đen ăn mặc tươm tất với nụ cười của một doanh nhân thành đạt mà bạn thường thấy trên ti vi hay báo chí. Người đàn ông nhìn xung quanh khắp căn phòng một hồi rồi sau đó quay sang tôi, hắn vỗ tay như thể đang khen ngợi một buổi biểu diễn nghệ thuật.

"Điên! Thật sự rất điên! Đúng như mong đợi!" Tiếng vỗ tay không ngớt.

Không khỏi kiềm chế được cái nhếch môi mà, cảm giác tự hào vô nghĩa này chính là động lực khiến cho tôi tiếp tục bước tiếp ngần ấy năm đấy. Trước hết thì, ta hãy chuyển sang quan điểm của một người bình thường thay vì góc nhìn của một kẻ bị giam ở đây hai ngàn năm một chút, nhé.

Họ sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn vào bốn bức tường phủ đầy máu, những vũ khí được chế tạo từ xương người, hay những con bù nhìn được làm từ thịt và da quấn lại với nhau nằm lăn lóc trên sàn nhà, và cả đống máu chưa khô dưới chân?

Nếu là một người có thế giới quan được tạo nên từ sự bình đẳng về nhân quyền và đạo đức của thế kỷ hai mươi mốt, họ ắt hẳn sẽ sủi bọt mép và ngất đi luôn rồi, nhưng cái tên đứng trước mặt tôi thì lại trông rất phấn khích khi trong thấy cảnh tượng như chốn địa ngục này. Chà, thật sự thì có lẽ tôi nói hơi quá, cũng không có gì đáng sợ lắm đâu nhỉ? Bởi vì sau cùng thì chúng cũng chỉ từ cơ thể tôi mà ra thôi mà.

Đặt quyển sách xuống sàn với đống máu nhớp nháp vẫn còn chưa khô hẳn, trong giây lát cảnh tượng đó trở nên thật báng bổ trong mắt tôi dù là một người vô thần, nhưng thứ thu hút sự chú ý hơn lại là người đàn ông ở trước mặt. Với mái tóc đen vuốt ngược về sau, đôi mắt khép lại khi cười trông thật kinh tởm, tiếng vỗ tay như thế mang lại sự từ chối cực độ, chưa hết, có một luồng không khí nào đó, hay hào quang? Không phải, có gì đó kỳ lạ mà với tất cả vốn từ vựng của mình, tôi hoàn toàn không thể diễn tả được ở thứ trước mặt... May mắn là hai chúng ta cũng có gọi là quen biết, đã từng gặp nhau từ một trong những ký ức xa xôi tận cùng, tên của hắn ta là Ned, và tên đó chính là một vị thần.

Tự gọi mình là thần của sự kết thúc, bởi việc ngắm nhìn một thế giới sắp suy tàn và biến mất là một sở thích mà không ai muốn trừ hắn ta ra. Những thông tin này ào ạt tràn về não bộ như một phản ứng có điều kiện ngay khi tôi nhìn thấy người trước mặt.

"Thấy thế nào? ta đã biến cậu thành người mạnh nhất thế giới cũ rồi đó!"

Giơ ngón tay cái rồi mỉm cười vui vẻ, hắn nói với một tôn giọng đầy tự hào. Tôi khẽ nhắm mắt, rồi những ký ức về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau lại ùa về như nước lũ, cảm giác cứ như chúng tôi vừa mới chào hỏi nhau hôm qua vậy. Không thể không kìm lại cái nhếch môi của mình, rồi lại vừa cười vừa lắc đầu trước cái hành động mang tính thái quá đó của gã, giá như hồi đó mà biết rằng mình sẽ bị giam tận hai ngàn năm để đạt được điều ước đó thì giờ chắc tôi không có điên thế này đâu nhỉ?

Cũng có lẽ vì thế mà thật buồn cười, thật buồn cười làm sao.

"Ha Ha…" tôi cố gắng sao chép lấy tiếng cười, nhưng ngay cả bản thân mình cũng nghĩ rằng nó nghe giống như một âm thanh nức nở không thành tiếng. Chết tiệt thật, hẳn là sự hạnh phúc đang ăn mòn bộ não lúc này mất rồi.

"Gì, gì thế? Nhóc không thích à?"

Ned tỏ vẻ lo lắng trước tiếng cười bất chợt, hoặc có thể là hắn đang giả vờ làm thế vì thích, mà có làm sao cũng không quan trọng bởi ngay lúc này đây chỉ có sự biết ơn chiếm lấy hết dòng suy nghĩ rối bời trong tôi mà thôi.

Trong hai ngàn năm qua, bị đá vào một căn phòng trắng mà không báo trước rồi dành một trăm năm với một tên đầu đỏ và bị bạo hành liên tục. Khi tên đầu đỏ đột ngột biến mất, năm trăm năm tiếp theo cứ như một cơn ác mộng giữa giày vò của quá khứ và thực tại, mất một trăm năm để tự thúc đẩy bản thân làm gì đó và khi có câu trả lời, tôi dành toàn bộ thời gian để rèn luyện hết khả năng của mình. Mọi người nghĩ rằng hành động đó là để trả thù à? Không phải đâu, đây là sự trả ơn.

Khi tôi dừng đôi chân đang lết từng bước đi chậm chạp này và nhìn lại, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi, thế giới này tràn ngập niềm vui. Nhất là ngày hôm nay! Khi mà nhận ra tất cả quãng thời gian mà mình sinh ra cho đến bây giờ chẳng khá gì một hài kịch vậy.

"Một hài kịch? Thật vậy, chính ta cũng đồng ý với điều đó, nhóc ạ" Ned nói rồi gật đầu như thể đang đồng cảm, như thể hắn đang thấu hiểu.

"... không."

Tôi lắc đầu mệt mỏi. Nếu không có khả năng đọc được suy nghĩ độc nhất mà các vị thần sở hữu, hắn chả biết con mẹ gì cả.

"... ông không hiểu cái quái gì cả."

Làm sao hắn biết được việc nguyên cứu cơ thể vui vẻ đến thế nào? Làm sao hắn biết được cảm giác vui vẻ khi tập luyện viết chữ suốt gần một thiên niên kỷ? Hoặc, làm sao mà hắn biết được niềm vui khi mà vung ngọn giáo trên tay, với chính hắn là mục tiêu trong trí tưởng tượng?

Tôi giơ tay lên sờ vào dưới dài tai phải để tìm kiếm món quà bất ngờ đặc biệt mà tôi đã chuẩn bị cho ngày vĩ đại hôm nay, tay tôi khẽ rung rẩy, bình tĩnh nào bản thân ơi, để mà còn mở hộp quà chứ.

"Làm sao, làm sao ông biết được cảm giác của tôi thế nào suốt hai ngàn năm qua, hả thằng khốn"

Ở đó có một cái gai đen tuyền đâm xuyên qua tai khiến nó trông như món trang sức của một người có một gu thẩm mỹ tồi tệ, tôi giật mạnh nó ra cho khiến máu bên tai nhiễu xuống tí tách, cơn đau âm ỉ quen thuộc kéo đến như củng cố thêm hành động đầy quyết tâm này.

"Ồ! Ồ! Đó là?"

Ned trầm trồ như thể thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ trông như cái gai tí hon trong tay tôi. Như tôi đã nói trước đó, cảm giác tự hào vô giá trị này chính là thứ đã giúp tôi bước tiếp sau ngần ấy năm bị giam cầm mà.

Cây gậy nhỏ bé trong tay tôi thậm chí còn không có cả mũi thương, nếu như không phải tôi mà người khác nhìn vào thì chắc chắn họ sẽ chỉ nghĩ nó giống như một cây tăm xỉa răng không hơn không kém, hoặc hệt như một món đồ chơi bị hỏng. Tôi dừng lại bài giây để nhìn vào lòng bàn tay đang giữ cây giáo nhỏ bé. Phải rồi, mày cũng giống như tao vậy.

Tôi lại một lần nữa bóp mạnh cây gậy nhỏ bé khiến nó đâm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay, máu rỉ ra kèm theo cảm giác đau rát, sự đau đớn vẫn như ngày đầu tiên tôi đến đây vậy, không, đây không là phải lúc để hồi tưởng, xin lỗi cây thương bé nhỏ, chúng ta hãy tiếp tục màn trình diễn cho tên khốn nạn trước mắt được chứ?

Cây giáo háo hức uống máu từ lòng bàn tay tôi nhanh chóng trở nên to và dài ra, nó dừng lại khi đã cao hơn tôi một cái đầu, không giống như hình dạng như một cây gậy lúc nãy, giờ đây nó mang cho mình một mũi thương hoàn chỉnh, màu vàng kim chảy ra từ phần đầu mũi thương bào phủ toàn bộ cây thương đen huyền.

Cầm chắc nó trên tay với đầu mũi thương hướng về phía Ned, tôi đứng dậy và mỉm cười, một nụ cười chân thật hoàn toàn không giả tạo khác hẳn với lúc nãy, tôi nói.

"Cảm ơn."

Cảm ơn vì tất cả.

Tôi đâm mũi giáo thẳng về phía thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#survival