Chap 2: Lucy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz, cuối cùng cũng xong"

Natsu bước ra từ phòng tắm, cảm giác tắm gội sạch sẽ khiến anh thoải mái vô cùng. Trên người anh quấn độc một chiếc khăn tắm, cơ thể săn chắc chuẩn sáu múi bao người ao ước tự tin khoe ra ngoài. Nếu có bất kì cô gái nào ở đây, chắc chắn sẽ bị vẻ quyến rũ này của anh hút hồn mất.
"Nýaaaa"

Tiếng kêu làm cơn ảo tưởng của anh tan biến. Natsu đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng lại tìm thấy cục bông đáng yêu đang trốn trong góc nhà, quay mặt vào tường la hét. Nhóc con này quả thật không lúc nào không kì lạ. Anh gọi: "Lucy, em sao vậy?"

Lucy là cái tên anh đặt cho cô, không thể lúc nào cũng kêu cô nàng là "nhóc" như vậy được. Anh thích cái tên này, vừa dễ thương, dễ gọi, vừa thích hợp với cô. Đáng yêu chết được. Cốc nhẹ lên mái tóc cô nhóc, anh cười cười: "Ra đây nào đồ nghịch ngợm"

Natsu nhẹ nhàng hết sức có thể, cố gắng kéo cô ra khỏi cái áo sơ mi to rộng đó của anh. Nhưng đáp lại là cái đánh nhẹ hều cũng như tiếng gừ non nớt. Lúc đó, anh nhận ra một điều rất quan trọng: Lucy đang không mặc gì.

Ra là vậy. Ôi cười chết mất, mèo con của anh thì ra đang xấu hổ. Có lẽ do chiếc đầm lúc nãy ướt rồi, nên cô mới trốn trong áo của anh. Natsu ngã ra cười đến chảy nước mắt, mặc cho cô nàng phồng má giận dỗi. Nhóc con này đúng là đặc biệt.

"Rồi rồi anh biết rồi, thích thì mặc đi, anh sẽ không chọc em". Phải kiềm nén lắm anh mới ngăn được tiếng cười khúc khích trong cổ họng. Natsu nhẹ nhàng bế cô lên đặt lên chiếc giường ấm áp, lấy một cái gối to mềm mại lót cô nằm nữa. Có vẻ như Lucy thích thế, nhìn anh cười rất tươi. Đôi mắt nâu trong veo nhìn anh chớp chớp, vẻ ngây thơ đáng yêu làm anh không nhịn được ý định muốn nâng niu bảo vệ.

"Lucy nghịch ngợm" - Anh ôm cô vào lòng - "Em thật sự rất rất đặc biệt đó. Biết không?"

Cho đến khi Lucy giãy giụa kêu toáng lên "nýaa nýaa", một mực đẩy anh ra, hai mắt nhắm tịt bảo sao cũng không chịu mở, anh mới phát hiện một điều khác quan trọng không kém: anh chưa mặc áo.

"Nhóc con, em có cần dễ mắc cỡ vậy không?"

"Nyaa"

"Được rồi đừng giận, xin lỗi mà, anh đi mặc áo ngay"

Cơn mưa ngoài kia chưa dứt, nắng chưa lên và con đường cũng không còn nhộn nhịp, nhưng bên trong ngôi nhà trọ ở cuối phố Sakura, tiếng cười giòn tan vẫn đều đều vang lên...

-------------------------

Trời tối, tháng 10 rồi, chả trách nhanh tối đến vậy. Natsu ngồi bên bàn học, miệng lẩm bẩm tính toán. Nội trong tuần này anh đã nghỉ ốm 2 buổi, cúp tiết 3 lần, tính luôn lần trốn lao động và vi phạm kỉ luật nữa... Haizz, không biết điểm hạnh kiểm xuống tới chừng nào rồi nữa. Thôi thì cố gắng tìm cách nào đó để tuần sau không vi phạm thêm cái gì, nếu không tháng này thế nào cũng bị gọi lên vên phòng uống trà.

Nhưng ai quan tâm nhiều làm gì, bây giờ ăn tối cái đã.

"Lucy, ăn thôi". Anh lay lay cô nàng đang cuộn người say giấc trong cái áo rộng, chỉ mỗi đầu nhỏ đưa ra ngoài. Nhìn Lucy ngủ ngon như vậy, thật lòng anh không nỡ gọi dậy chút nào. Nhưng từ trưa đến giờ cô bé chưa ăn gì cả, chỉ sợ sẽ bị đói lả đi mất. Vuốt vuốt cái đầu nhỏ, anh gọi: "Nhóc con, mau thức dậy"

Một lúc sau, Lucy ngồi dậy, mơ màng đưa mắt nhìn xung quanh rồi ngáp một cái. Ánh mắt cô rơi trên gương mặt đang thơ thẩn đó của anh.

Đáng...đáng yêu quá.

Sao cô mèo này lại có thể có những cử chỉ đáng yêu như thế được chứ.

"Nyaaa?"

Thấy cô khó hiểu tròn mắt, Natsu nhanh chóng thu lại biểu cảm đó của mình, nhanh tay đưa một cái bánh cỡ to đến trước mặt cô.

"Cho em này. Đói rồi phải không?"

"Nyaa?"

Lucy nhìn cái bánh mềm mại trắng trẻo kia, hơi phân vân. Cái này chắc là hơi lạ với nhóc rồi. Nhưng ngoài mấy cái bánh này ra, trong nhà anh chả có gì khác thích hợp với mèo cả.

Ọc...ọc...

Tiếng động lạ phát ra ở bụng làm cô đỏ cả mặt. Natsu kịp nhìn thấy rạng mây hồng bên má của cô, hai vai run lên cố nén lại tiếng cười. Lucy mím môi, tay nhỏ giơ ra đón lấy cái bánh từ anh, há miệng.

"Nya nyaa. Nya?"

Natsu ngạc nhiên nhìn động tác giơ cái bánh cùng đôi mắt to kia, lập tức hiểu ra vấn đề, cô nhóc đang mời anh ăn cùng. Ngoan quá đi chứ.

"Tiểu thư cứ an tâm dùng bữa, thuộc hạ quen ăn mì ăn liền rồi ạ. Ăn nữa thì cứ gọi tôi". Anh làm động tác cúi mời vô cùng kiểu cách rồi nhanh chân vào bếp nấu món ăn sở trường mà chẳng để ý rằng phía sau, đôi mắt kia đang tích cực quan sát. Từng hành động rất nhỏ của anh đều bị Lucy thu vào mắt...

----------------------------

"Tôi muốn được sống"

"Tôi muốn được 1 lần thật sự tồn tại trong cuộc đời này"

Mong muốn cháy bỏng của cô chỉ có như thế. Muốn được sống.

Vì cô là một nô lệ. Ở cái nơi tưởng chừng như chỉ toàn là màu hồng của hạnh phúc, cô lại đang có một số phận tăm tối.

Cô là nô lệ của thiên đường.

Chính vì thế, cô khao khát được sống đúng nghĩa, được tự do, được yêu thương...

"Tên nô lệ cặn bã"

"Thiên thần như cô ta chả khác nào tội đồ sa ngã"

"Nhìn cô ta kìa, đúng là bần tiện, rác rưởi"

"Đày cô ta xuống địa ngục đi"

"Phải, đày cô ta đi xuống đi"

"Phải đó"

....

"Nýaaaaa"

Natsu bật dậy khi nghe tiếng hét thất thanh của Lucy. Cô nhóc ngồi co ro trên cái gối lớn anh lấy làm giường cho cô, vẻ mặt hoảng sợ trông thật tội nghiệp. Hai mắt cô đỏ hoe, từ trong cổ phát ra những tiếng nấc nức nở.

Sao lại như vậy chứ? Cô bé đang ngủ rất ngon mà.

"Làm sao vậy Lucy? Em gặp ác mộng à?" Natsu đến gần, hai tay đưa ra muốn ôm lấy cô nhưng có vẻ lại càng làm cô thêm sợ hãi. Nhìn cô như vậy, anh không nỡ chút nào.

"Lucy, là anh đây. Ngoan nào, bình tĩnh lại". Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc khi vòng tay ấm áp của anh ôm chặt lấy cô. Tiếng thút thít càng lúc càng nhỏ dần, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm, Lucy ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng anh. Natsu vuốt nhẹ mái tóc màu nắng, bế cô lên giường cùng anh rồi đắp lên thân thể nhỏ tấm chăn bông dày.

"Hết rồi, ác mộng qua rồi. Ngủ ngoan được rồi".

"Nyaa"

Anh cười, lại xoa xoa đầu cô thật dịu dàng: "Anh sẽ luôn ở bên em, Lucy đừng sợ".

"Nyaa"

Đêm tối lạnh lẽo, gió bên ngoài vẫn cứ ùa vào những khe cửa, nhưng hơi ấm trong căn nhà nhỏ không vì thế mà giảm đi. Đó cũng là lần đầu tiên hai người họ có giấc ngủ ngon đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro