Chap 3: Phá phách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, những ánh nắng đầu tiên đùa nghịch trên rèm cửa rồi chiếu vào gương mặt anh tuấn đang say giấc. Natsu hơi nhăn mặt ngồi dậy nhìn đồng hồ. Chỉ mới 6:30 thôi, hôm nay 8:00 anh mới có tiết, tranh thủ ngủ thêm chút nữa.

Khoan đã. Hình như có mùi gì đó rất thơm, chắc là ai đang nấu bữa sáng rồi. Mùi thức ăn làm cái bụng rỗng của anh kêu lên tội nghiệp.

Natsu bước chân xuống giường, định vào nấu một hay hai tô mì ăn cho đã. Tối qua ăn vị chua cay, bây giờ nên ăn vị lẩu thái hay bò hầm đây nhỉ?

"Mì ơi mì ơi... M... ". Câu nói bỏ dở khi anh nhìn thấy trên bàn ăn. Trước mắt anh, đó...đó chẳng phải là trứng ốp la, bánh mì vừa nướng, một ly sữa, còn có một trái táo đỏ tráng miệng. Cái gì đang xảy ra vậy? Đây chẳng lẽ là "nàng tiên ốc" trong truyền thuyết? Vậy anh có cần lén đập bể vỏ ốc rồi ôm lấy nàng tiên, nói câu sến súa "Nàng hãy ở lại với ta nhé".

Natsu rùng mình, cố trấn tĩnh lại, nhớ kĩ xem hôm qua hay hôm kia anh có nhặt con ốc nào bỏ trong lu gì không. Ốc thì không có, nhưng mèo thì có một con.

"Lucy?"

Phải rồi nhỉ, hình như lúc xuống giường anh không có thấy cô. Natsu nhìn quanh tìm kiếm, vừa nhìn vừa gọi tên cô.

"Nyaa nyaa".

Phía sau nhà bếp, bên cạnh chiếc máy giặt đã mở nắp, cô nhóc đang dùng hết sức lực kéo mấy cái áo của anh bỏ vào trong. Natsu gần như hóa đá. Nhóc con... nhóc con này...

"Lucy" - Anh cúi người bế cô lên - "Em...em làm hết mấy thứ này sao?"

"Nyaa" - Lucy ngốc nghếch tự hào mỉm cười.

Sao có thể chứ? Sao một nhóc mèo có thể làm những việc vốn thuộc về con người này? Anh nhìn vào đôi mắt long lanh to tròn kia, đành cười khổ dẹp đám câu hỏi trong đầu. Ai bảo đây là Lucy cô mèo kì lạ chứ, có lẽ anh nên tập thích ứng với những chuyện này thì hơn.

"Ngoan lắm. Cảm ơn nhé". Bàn tay lớn xoa xoa mái tóc mềm mượt, Natsu nghiêng đầu ngắm nhìn nét mặt xấu hổ pha lẫn tự hào kia, đáng yêu quá.

"Nào, ăn thôi"

-------------------------------

11h10 phút

Natsu đang ngồi trong lớp, môn Sinh học huyền thoại. Chán chết đi được, động vật với thực vật ngốc nghếch học làm gì không biết, nhưng biết làm sao, ngàn vạn lần cho tiền cũng không dám cúp tiết nữa. Chị ta...Erza Scarlet...

Đúng lúc đó, ánh mắt sắc lạnh của cô nàng Hội trưởng đang đi kiểm tra lướt qua mặt anh, làm cho toàn bộ dây thần kinh đồng loạt căng lên.

"Cậu còn cúp tiết lần nữa, chị cho cậu biết thế nào sống không được chết không xong"

Đó là câu nói của Erza sau khi bắt Natsu lau hết hai dãy hành lang, xách xô nước chạy 3 vòng quanh trường. Bây giờ thì anh đã biết tại sao Gray lại sợ chị ta như vậy.

"Dragneel, cho tôi biết hổ thuộc họ gì?"

Giọng nói bực tức của cô Porlyusica kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ không đâu vào đâu. Lần nào cũng vậy, ngay lúc anh đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ là y như rằng bị gọi lên trả lời.

"Họ... cọp ạ?"

Cả lớp im phăng phắc, đến nỗi anh có thể nghe rõ tiếng hít thở và những âm thanh cố nén cười. Sao nào? Sai à?

"Này này" - Gray bàn sau thì thầm - "Mèo, họ mèo. Hổ, sư tử, báo, chúng nó đều họ mèo".

"Sao bây giờ mới nhắc" - Natsu chán nản thì thầm trả lời với "bạn tốt".

Oh, giờ anh mới biết hổ thuộc họ mèo đấy. Xem ra nhóc Lucy nhà anh có bà con tốt nhỉ, toàn to xác. Mà sao anh lại nghĩ đến cô rồi? Lạ thật.

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc trong sự giận dữ của giáo viên và đôi mắt gần như không nhướng lên nổi của Natsu. Tiết cuối rồi nhỉ, phải nhanh chóng về nhà thôi, cho Lucy giữ nhà một mình tội nghiệp nhóc con lắm.

Anh vừa ngáp vừa đi bộ đến ngôi nhà quen thuộc cạnh trường. Đây là nơi mà chiếc xe đạp yêu dấu của anh trú ngụ cả tuần nay. Nhớ chiếc xe địa hình bảo bối quá đi.

Theo như bình thường, anh nhất định sẽ chạy về nhà, dành cả chiều lau chùi sạch sẽ chiến mã này, nhưng, cuộc đời luôn có chữ nhưng, đó là chuyện của trước kia, còn bây giờ...

Trưa 1:00 pm , cậu thanh niên vừa đạp xe vừa vui vẻ huýt sáo, chở theo một túi bánh các loại băng băng lao về phía trước. Anh chọn lựa khá lâu mới quyết định mua hết đống này. Để xem, bánh quy, bánh gạo, bánh su... tất cả đều là mua về cho mèo nhỏ đáng yêu ở nhà. À mà thực ra anh chỉ mua đại thôi, anh còn chả biết cô có thích không. Khoan đã, mèo có ăn bánh không nhỉ? Cái hôm qua anh đưa cho cô là bánh bao mềm mại, vậy còn mấy thứ này cô có ăn được không đây?

Chính xác là vào lúc 1:30 pm, Natsu về đến nhà.

Ngôi nhà nhỏ thân yêu vẫn như trước, yên lặng, thoáng mát. Đây là ngôi nhà anh đã gắn bó từ lúc mới sinh ra, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc... cho tới khi ba mẹ đột ngột bỏ anh ở lại. Khoảng thời gian đó, thật sự như địa ngục vậy. Nhưng bây giờ anh sẽ không một mình nữa, chẳng phải anh đã có "người thân" mới rồi sao? Hình ảnh nhóc con đáng yêu hiện lên trong đầu, Natsu mỉm cười nhẹ nhàng, cất cao giọng gọi.

"Lucy, anh về rồi. Có cả quà cho nhóc nè". Đáp lại anh là một khoảng im lặng. Lạ thật, nhóc con đâu rồi? Natsu gọi tiếp: "Lucy, em..."

Vừa đẩy cửa bước vào, túi đồ trên tay rơi "bịch" xuống đất.

Cái gì đây, tại sao nhà cửa lại rối tung lên như vậy chứ? Natsu hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Giấy dán tường có vài vết cào khá sâu, bàn ghế bị lật tung lên, đến cả những tấm thảm và rèm cửa cũng bị xé rơi tả. Và trong góc khuất của đống đổ nát ấy, cô mèo mà anh tin tưởng đang vùng vẫy trong mấy tấm vải rách tươm. Đó là... màu giấy dán tường mẹ anh thích nhất, là tấm thảm cũ kỹ ba anh giữ như bảo bối... Hai mắt anh long lên, bàn tay nắm chặt kéo cô ra khỏi đó.

"Lucy, sao em lại hư như vậy?" Natsu gần như quát lên vì căn nhà bị tàn phá. Quả thật anh không muốn tin chút nào, nhưng sự thật trước mắt khiến anh không thể nào không nổi giận với cô. Uổng công anh tin tưởng cô, còn lo lắng không biết ở nhà cô có đói bụng không, có cô đơn không, ra về còn cật lực chạy đi mua bánh cho cô, guồng chân chạy về nhà với cô, vậy mà... Có đánh chết anh cũng không ngờ cô lại có thể phá phách căn nhà này như vậy.

Lucy thấy anh quát lớn thì sợ sệt rụt người lại, mắt nâu long lanh tha thiết nhìn anh như muốn nói gì đó, nhưng lại bị vẻ mặt đó của anh dọa đến run rẩy. Anh thẳng tay xách cô lên đẩy ra ngoài, từ đầu đến cuối đều khiến cô sợ đến phát khiếp.

- Ở ngoài đó cho đến khi em biết lỗi.

Tiếng đóng cửa thật mạnh phá tan cái không khí yên tĩnh dần lắng lại, chỉ còn cô mèo nhỏ ngồi trước cửa dưới cái nắng gắt không bóng mát che đầu. Không có ai ở đây, Lucy lén lút xem lại vạt váy bị rách, mắt buồn bã nhìn cánh cửa to lớn khép chặt. Chợt cánh tay rỉ máu nhói lên, cô nhóc xuýt xoa sờ sờ vết thương rồi lại ngồi phịch xuống, co người né tránh cái nắng kia chiếu vào mặt.

Buổi trưa hôm ấy, một người hì hục lau dọn căn nhà bừa đến không thể bừa hơn, một mèo cô đơn thiếp đi trong tiết trời như lửa đốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro