Chap 4: Trăng rằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là xế chiều, sau mấy tiếng đồng hồ cật lực dọn dẹp, ngôi nhà căn bản đã trở về trạng thái gần giống với ban đầu, ngoại trừ giấy dán tường tơi tả đến nỗi không sử dụng được nữa. Kỉ vật ba mẹ để lại... Natsu thở dài rồi dứt khoát xếp gọn chúng vào hộp to, sau đó ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, tay chân bắt đầu đau nhức. Chết tiệt. Trời thì lại oi bức thế này, chiều rồi mà vẫn...

Khoan đã. Chiều rồi sao? Vậy là... anh đã để cô nhóc ở ngoài đó suốt từ trưa đến giờ?

Trời nóng như lửa, ngoài đó chắc là khó chịu lắm. Bỗng chốc anh cảm thấy hối hận vô cùng. Đáng ra thì dù là giận dữ đến thế nào, anh không nên đuổi cô nhóc ra ngoài. Cô yếu ớt như vậy, bên ngoài lại khắc nghiệt... Nhưng anh vẫn không hiểu nổi, tại sao Lucy lại làm như vậy, cô bé vốn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện cơ mà.

"Nyaa".

Tiếng kêu kèm theo âm thanh cào cửa thật nhẹ nhưng cũng đủ để Natsu nghe thấy. Anh ghé mắt lại cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nơi mèo con bé nhỏ yếu ớt khều khều cánh cửa to lớn, đôi mắt nâu đượm buồn làm anh xót xa. Anh cũng muốn ra ngoài đó, bế cô lên rồi nói rằng "không sao cả, anh sẽ không giận", nhưng không hiểu sao lúc này lý trí lại nhất quyết ngăn cản bước chân anh. Cô đã phá phách một lần, còn làm cho những món đồ ấy hư hại, nếu không dạy một bài học cô sẽ không biết sợ, sẽ lại làm rối tung mọi thứ. Phải, anh không được nhân nhượng.

6:00 pm, cánh cửa mở ra.

Lucy đang nằm lim dim choàng tỉnh, vui mừng ngồi dậy đi đến chỗ anh. Có thể thấy cô đang cười rất tươi, nụ cười hoàn toàn đối lập với gương mặt bầu bĩnh hiện rõ vẻ mệt mỏi. Đáp lại sự mong chờ ấy của cô, anh chỉ lạnh lùng liếc một cái rồi đạp xe đi mất, bỏ lại phía sau bóng dáng nhỏ bé trong những tia sáng phát ra từ đèn đường, lẻ loi đến tội nghiệp.

-----------------------------------------------------------

- Natsu, bàn số 4 không phải bàn số 2.

- Natsu, dĩa đó của bàn số 5 mà.

- Natsu...

....

Anh đứng tựa lưng vào tường, tay không ngừng vò rối mái tóc màu anh đào. Làm sao anh lại không tập trung như vậy, chỉ một buổi tối lại khiến chị Mira - chủ quán, nhắc nhở đến mấy mươi lần. Quán ăn này anh đã làm được vài tháng, chủ yếu là làm ca tối. Cả tháng nay quán đóng cửa để ăn mừng đám cưới chị Mira nên hôm nay anh mới đi làm lại, nào ngờ tay chân lại lóng ngóng như vậy. Chắc là do lâu quá không làm nên... lục nghề. Natsu đưa tay rót cho mình một cốc nước, vừa lúc chị Mira đi đến chỗ anh.

"Hôm nay em làm sao vậy?" - Chị hỏi.

"Chắc là do em chưa thích ứng thôi, khách đông mà chị". Anh cười xuề xòa đáp lại.

Nhận thấy sự kì lạ của cậu em, Mirajane khẽ nhíu mày. Cô chắc chắn trăm phần trăm là cậu nhóc này đang có chuyện gì đó, ai bảo tên đầu hồng này lại thân với cô như vậy, đến nỗi hiểu rõ được tính tình và cả tâm tư của nó. Kể ra cũng lạ thật, từ khi nào mà một cậu nhóc vô âu vô lo lại trở nên thất thần như vậy.

"Thôi chị thấy em nên về nghỉ sớm đi Natsu". Mira thành thật khuyên nhủ.

"Nhưng mà em..."

"Quán chị lo được, mau về nghỉ đi"

Sau cái vỗ vai của Mira, Natsu đành lững thững dắt xe ra về. Đừng nghĩ anh không biết, anh hiểu rõ tại sao mình lại như vậy, chả qua là do anh không muốn thừa nhận. Là do Lucy. Nói ra thật buồn cười, Natsu Dragneel bị một cô mèo con làm rối tung cả lên. Nhưng quả thật là vậy. Bên ngoài, gió thổi từng cơn se se lạnh, ánh sáng mờ ảo của bóng đèn đường khá cũ soi rọi đoạn đường phía trước, sao mà lại lạnh lẽo vắng tanh đến vậy. Rồi bất giác, anh đưa mắt nhìn vào cửa hàng tiện ích gần đó, chính xác là chiếc tủ đông chứa mấy lon bia yên vị trên giá...
-----------------------------

Kéttt...

Theo thói quen, Natsu lôi chùm chìa khóa rồi nhanh chóng mở cửa. Ánh sáng bên ngoài hắt vào giúp tầm nhìn anh tốt lên rất nhiều, hôm nay trăng sáng quá. Một tay đỡ lấy đầu, anh tự trách mình đáng lẽ không nên uống nhiều như vậy. À mà lúc nãy mấy lon nhỉ, 3 hay 4? Không nhớ nổi. Tửu lượng của anh không tốt, nếu không muốn nói thẳng ra là thấp lắm, nhưng mà gặp chuyện khó giải quyết thì cứ uống thôi. Người ta nói thế nào nhỉ, à, là uống cho quên sầu. Quả thật là có tác dụng, anh quên hết mọi phiền muộn, nhưng anh lại quên luôn cả cô. Phải, anh quên mất trong góc được trăng tròn vành vạnh chiếu sáng, một bóng dáng nhỏ bé vẫn nằm đó, lặng lẽ...

Đã về tới nhà, anh bỗng nhận ra căn nhà ấm áp của chính mình hôm nay lại trống vắng đến kì lạ. Nhưng mà chẳng phải trước đây anh cũng như vậy sao? Tối trời một mình mò về nhà, nhưng sao bây giờ lại thấy thiếu thiếu gì đó. Chắc do ảnh hưởng của bia rồi. Natsu thầm gật đầu rồi cũng chẳng thèm dùng bữa tối, mặc dù nó chẳng có gì ngoài một tô mì. Cơn buồn ngủ kéo tới đột ngột, anh nhanh chóng trèo lên giường đánh một giấc.

"Natsu, anh say rồi"

Ai vậy? Giọng nói đó...

"Natsu, sau này đừng uống nữa nhé"

"Ừ, sẽ không uống nữa..."

Anh mơ hồ đáp lại chả hiểu lý do. Dường như trong cơn say, anh thấy trước mặt mình xuất hiện một cô gái đang lấy khăn lau mặt cho anh, từng cử chỉ, từng động tác đều vô cùng dịu dàng. Không hiểu sao anh cảm nhận thấy cô ấy này... có cái gì đó rất quen thuộc, rất đặc biệt, nhất là đôi mắt màu chocolate trong sáng...

Bên ngoài, sợi lông vũ trắng muốt khẽ bay theo cơn gió...

"Con nhóc nô lệ sao rồi?"

"Bị hành hạ đến ngất rồi. Yếu như sên vậy"

"Cũng phải thôi, nó là dòng tạp chủng mà. Hừ, một nửa dòng máu của chúng ta thật uổng phí trong cơ thể nó"

"Cứ để nó chết ở đó đi, dù sao nó chết cũng không ai phàn nàn gì đâu"

Những tiếng chửi rủa liên tục lọt vào tai cô, như từng mũi tên đâm thẵng vào trái tim chịu tổn thương quá nhiều. Cô là tạp chủng, theo cách gọi của họ là như vậy. Mẹ cô vốn là một thiên thần cao quý, nhưng vì yêu người ba phàm trần nên đã bị xử phạt , giam cầm đến khi chết. Còn cô - kết tinh tình yêu của mối tình ấy lại bị đày làm nô lệ, số phận chỉ biết chờ đợi để người khác chà đạp mà thôi.

Cô nhìn về phía giếng trời, hai mắt long lanh phát ra tia hy vọng nhỏ nhoi mà mãnh liệt. Thế giới dưới đó, cô muốn được đến một lần...

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro