Chap 5: Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu tỉnh dậy khi mặt trời vừa lên, không khí buổi sớm dìu dịu làm anh thoải mái hơn rất nhiều. Đầu đau như búa bổ, mọi thứ như xoay vòng xoay vòng làm anh khá khó khăn bước xuống giường. Những hình ảnh tối qua khá mơ hồ làm anh không thể nhớ nổi, chỉ biết rằng trong mơ hay gì đó, một người con gái xinh đẹp đã xuất hiện. Cô ấy rất đẹp, và có gì đó...

"Aaaa... Chết tiệt, đáng ra mình không nên uống". Anh ôm đầu kêu lên.

Ọc... ọc...

Nhận thấy bụng đang biểu tình dữ dội, Natsu liền nấu cho mình một tô mì như thường lệ, từ tối đến giờ anh có chút gì trong bụng đâu. Một lát sau, mùi hương ngon lành bốc lên ngào ngạt, anh lao vào nhanh chóng "xử" gọn. Nhưng mà, dù mì có ngon đi nữa cũng không thể sánh bằng món ốp la cho bữa sáng nhỉ? Kèm theo một ly sữa nóng trước khi đến trường nữa thì tuyệt.

Hình như anh đã quên mất gì đó...

"Lucy". Anh thốt lên rồi chạy vội ra ngoài. Chết tiệt, anh để quên cô ngoài đó suốt đêm? Thật ra thì anh đã không còn giận cô, ít ra giờ phút này đã không còn nữa, mà thay vào đó là lo lắng. Sương đêm lạnh như vậy, gió lùa thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Vậy mà anh lại để cô phơi nắng phơi gió ngoài đó cả ngày hôm qua. Đôi mắt xanh lá quét nhanh khoảng sân trước mặt, anh chợt thở phào khi thấy một mảng vàng hoe lấp ló trong đám lá khô dưới tán cây. Cũng may là nhóc con biết chỗ trú rét.

Cảm xúc trong anh có vẻ đang rất hỗn loạn, một chút ân hận, một chút lửa giận lại bùng lên, phần còn lại hình như toàn là thương xót. Lucy là một cô mèo tiểu thư kì lạ, cô rất thông minh, cư xử như một con người, rất có nguyên tắc và sạch sẽ vô cùng, những điều này anh vốn đã nhận ra rồi. Nhưng đó cũng chính là chuyện khiến anh thắc mắc. Làm sao mà nàng mèo quý phái như vậy lại có thể đột ngột thay đổi, làm ra những chuyện mà đáng lẽ là tính cách của một con mèo hoang như vậy được.

Natsu đưa tay đến gần cô hơn, muốn bế lấy thân thề nhỏ bé mềm mại ấy nhưng... cuối cùng anh rụt tay lại. Có lẽ lại là do lý trí chi phối, một lần nữa anh quyết định không nhân nhượng với hành vi hôm qua của cô. 

"Lucy". Natsu cất cao giọng gọi sau khi phủi bớt ít lá trên người cô, hiện rõ dáng ngủ co ro đến đáng thương kia. Nghe tiếng gọi, Lucy dụi dụi mắt ngồi dậy ngáp một cái, đôi mắt chuyển sang vui mừng vô cùng nhìn anh. Nhưng chỉ một giây sau đó, chỉ một giây ngắn ngủi, cô bắt đầu thu lại toàn bộ nét mặt, cuối thấp đầu không dám đối diện với anh. Ngày hôm qua nét mặt anh giận dữ thế nào, bực tức ra sao có lẽ cô mãi mãi cũng không quên được, Lucy đành sợ sệt lùi lại vài bước. Nhưng tiếc thay, mọi suy nghĩ và hành động đó của cô lọt vào mắt Natsu thì trở nên khác hoàn toàn, anh cho rằng đó là hành động của sự hối hận. Một tia thất vọng ánh lên, có vẻ như cô đã ngoan ngoãn nhận tội, nhưng sao trong lòng anh lại phức tạp như vậy. 

"Chút nữa... chút nữa anh mang theo em đi học, không thể để em ở nhà phá phách thêm lần nào nữa". Nói rồi anh lạnh lùng bước đi vào trong. Ngoài này, một mình cô vẫn đứng...

--------------------------------------------------------

Tích tắc tích tắc...

Thời gian cứ như đang thách thức sự kiên nhẫn của 40 con người khi trên bục giảng lúc này, thầy dạy Văn Happy đang say đắm giảng đến văng nước bọt về bài văn nghị luận cái gì gì đó về loài cá gì gì đó mà theo thầy nói là do một học sinh yêu cầu. Chết tiệt, không biết thằng điên nào đặt ra cái đề bài hải sản cho ông thầy nữa. Natsu ngán ngẫm nằm phịch xuống bàn. Bây giờ anh đã bị "bà chằn" Erza điểm mặt, còn bị giám sát như tội phạm, chỉ cần bước chân ra khỏi lớp vào giờ học thì bà chị liền xuất hiện bằng cái phương pháp thần thông quản đại nào đó không biết. Ai bảo Ban giám hiệu lại giao cái lớp quậy phá này cho bà chị đó quản lí chứ. Anh buồn chán nhìn ra cửa sổ, hay nói đúng hơn là nhìn về hướng bãi giữ xe của trường, dưới gốc chân anh đào to lớn già nua, mèo con của anh đang ngồi ở đó, nói đúng hơn là anh bắt cô phải ngồi ở đó, còn dặn kĩ: "Không được đi đâu, phải ngoan ngoãn ngồi yên ở đây. Nghe rõ chưa? Nhớ ngồi yên đó."

Lẽ ra anh không nên to tiếng như vậy với cô, đáng chết thật anh làm sao thế này. Nhớ lại đôi mắt màu chocolate buồn bã rưng rưng như sắp khóc, anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Dù biết là chỗ gốc cây đó khá khuất, cô nhất định sẽ không bị ai phát hiện, dù biết là trong trường cũng không có con vật hay cái gì khác có thể làm hại cô, nhưng mà trong lòng anh vẫn thấy bất an vô cùng. Tại sao chứ? Cũng chỉ là vật nuôi thôi mà, anh cũng không cần phải...

Rầm...

Tia sét sáng lòa lóe lên, xẹt ngang như rạch đôi bầu trời, vài giây sau, những hạt nước đầu tiên chạm đất, mở đầu cho trận mưa rào nặng hạt.

Natsu đẩy bàn đứng bật dậy, vẻ mặt hoang mang.

"Cậu Dragneel có ý kiến gì sao?" - Happy đẩy đẩy gọng kính hỏi.

"K-không ạ, chỉ là..."

"Không có gì là tốt, mau ngồi xuống" - Happy lườm anh một cái như nói "Tôi ghim cậu rồi nhá, dám làm gián đoạn bài giảng của tôi" - " Chúng ta tiếp nhé cả lớp, thân bài thì..."

"Đồ điên kia, làm sao đấy" - Gray lại châm chọc.

"K-không gì" - Lần này Natsu chỉ đơn giản là trả lời, không như trước kia gân cổ đấu đá với "công chúa băng giá" nữa. Anh không có tâm trạng.

Lời giảng cứ vang vang, nhưng tuyệt nhiên không một câu chữ nào lọt được vào tai Natsu. Nhưng mà anh lo cái gì chứ, có lẽ cô nhóc đó cũng đã tự biết chỗ nấp rồi, cô rất thông minh cơ mà, chẳng lẽ lại không thể tìm cho mình một chỗ trú. Phải, không cần lo làm gì. Vậy nên anh ngồi xuống cố làm cho bản thân bình tĩnh lại. Nhưng... Lucy...

"Cho em xin phép".

Chưa kịp đợi Happy cho phép, bóng dáng anh đã không còn đó nữa. Nói anh nghĩ nhiều, hành động thái quá hay gì cũng được, anh muốn xuống nhìn cô một cái, đảm bảo là cô không sao cho yên tâm. Đôi chân dài ban đầu sải bước, rồi càng lúc chạy càng nhanh như sợ không kịp nữa. Bất thình lình, một thân ảnh chắn trước mặt làm anh không thắng kịp mà ngã phịch xuống sàn.

"Tôi nói cậu không nghe lọt tai nhi? Đã bảo không được cúp..."

"Chị Er, em có việc gấp" - Natsu ngắt lời Erza - "Làm ơn, em thật sự gấp lắm".

Đôi mắt chân thành cùng giọng nói chắc nịch không chút giả dối kia làm cô hội trưởng lung lay. Cô chưa từng thấy vẻ mặt này của Natsu bao giờ. Ừ thì tuy là quen biết chưa lâu, nhưng dưới con mắt tinh anh cộng với khả năng nhìn nhận vô cùng chính xác của mình, Erza có thể khẳng định cậu nhóc này không hề nói dối. Nhưng mà, với thân phận là Hội trưởng Hội học sinh, cô không thể cho phép một học sinh ra ngoài vào giữa tiết thế này, cho nên...

----------------------------------------------

Natsu chạy càng lúc càng nhanh, chân dẫm lên những vũng nước mưa to nhỏ làm nước bắn tung tóe, nhưng anh không ngừng tăng tốc, tốt nhất là nhanh đến nỗi cắt được cái "đuôi" đằng sau. Thế quái nào chị ta lại đi theo anh cơ chứ? Thôi mà kệ đi, vì giờ anh có chuyện quan trọng hơn. Trận mưa lớn dần, gió như tát vào mặt làm anh có chút đau rát, nhưng không vì thế mà Natsu dừng lại, cho đến khi cây anh đào già dần xuất hiện trong tầm mắt, tâm tình anh mới bớt đi phần nào. Suốt quãng đường đi, anh đã tự nhủ hàng chục lần rằng Lucy sẽ không ngồi đó, Lucy sẽ không ngồi đó... Nhưng biết nói sao đây, sự thật luôn không như mong đợi.

"Lucy". Anh gần như hét lên khi nhìn thấy dưới làn mưa dày đặc, thân ảnh nhó bé ướt sũng đang từ từ trượt theo thân cây mà ngã xuống nền đất. Đôi mắt nâu đã không còn tỉnh táo nhẹ nhàng khép lại, tay nhỏ vô lực đưa về phía trước, có lẽ cô nhìn thấy anh rồi. Hình như Natsu còn thoáng nghe cô "nya" lên một tiếng yếu ớt. Trí óc anh như vỡ vụn, tay luống cuống muốn bế cô lên, nhưng lại sợ bản thân vụng về làm cô đau, đúng hơn là anh sợ chạm vào cô. Cô ngốc nghếch ngồi ở đây hoàn toàn là lỗi của anh, để cô như thế này cũng là lỗi của anh. Lucy chỉ là một cô mèo con, khó trách khỏi táy máy một chút, nhưng anh lại không thông cảm, nổi giận với cô, còn đuổi cô ra ngoài suốt ngày hôm qua. Là tại anh hết, lẽ ra anh không nên để cô ở nhà một mình, lẽ ra anh không nên về trễ, không nên quát nạt cô, không nên giận dữ với cô, cũng không nên bắt cô ngồi chỗ này. Giờ thì anh biết, không phải do cô khờ khạo không biết tìm chỗ trú, mà tất cả là do câu nói "ngoan ngoãn ngồi yên ở đây" của anh.

"Vào trong rồi nói. Mau lên". Erza một tay bế lấy Lucy, kéo cô bé vào lòng để che chắn, một tay ra sức kéo lấy Natsu đang cứng đờ, đẩy anh chạy về phía dãy phòng học gần đó. Dẹp qua hết những thắc mắc trong lòng, Erza nhanh chân đưa cô mèo kì lạ này vào phòng y tế của trường. May cho họ là lúc này cô Aries - người phụ trách y tế không có đây. Natsu vẫn cứ như người mất hồn, mặc cho Erza đang hì hục lau khô cho Lucy rồi tìm một cái chăn ấm quấn thân thể nhỏ bé ấy lại.

"Không xong rồi Natsu. Con bé sốt cao quá, chắc là bị bệnh rồi" Erza trầm tĩnh sờ lên trán cô nhóc đáng thương, giọng nói mang một chút lo lắng.

"Sao cơ? Bị bệnh sao?"Bấy giờ Natsu mới tỉnh táo hoàn toàn, hốt hoảng đến gần bắt chước Erza sờ vào trán Lucy. Nóng thật. Cũng phải, phơi nắng phơi sương suốt hôm qua, lại gặp phải trận mưa khắc nghiệt này, bảo sao lại không đổ bệnh cơ chứ. Anh bế Lucy lên, toan chạy đi bệnh viện thú y nhưng lại bị Erza ngăn lại. Anh khẽ nhíu máy, giờ này thì hạnh kiểm hay gì gì đó anh không quan tâm nữa, anh chỉ muốn cứu mèo con của anh. Bị ngăn lại như vậy làm anh có chút bực bội, nhưng khi nhìn thấy nét cười dịu dàng trên gương mặt của chị Hội trưởng nghiêm khắc, anh có chút bất ngờ.

Như nhận ra tâm trạng của Natsu, Erza đưa tay đón lấy cô mèo nhỏ, giọng nói bình tĩnh đều đều vang lên.

"Tên cậu đã kín sổ rồi, bây giờ mà đi nữa coi như hết" - Cô lấy tay vuốt ve mái tóc màu nắng của Lucy - "Để cô bé này ở đây chị chăm sóc, cậu mau vào lớp đi".

"Nhưng mà Lucy..."

"Mưa lớn như vậy cậu còn muốn mang con bé đi đâu. Nghe lời đi, chị hứa vào giờ chơi cậu có thể thấy con bé cười. Mau lên, nếu để thầy Happy trừ điểm cái lớp mà chị đây quản lí, chị xé cậu ra". Những lời hù dọa đó Natsu nghe xong cũng yên tâm phần nào, không nhanh không chậm đi về phía cửa. Tiếp xúc với người chị này tuy chưa nhiều, nhưng anh thấy chị ấy thật sự rất tốt bụng, một lòng lo nghĩ cho mọi người xung quanh, nên giao Lucy cho Erza, có lẽ anh còn yên tâm hơn chính mình tự tay chăm sóc. Quay đầu nhìn nhóc con đang ngủ say kia, lòng anh có chút đau xót rời đi...

"Chị Erza, cảm ơn chị". Anh đột ngột trở vào, cúi đầu nói to với Erza, làm cô giật mình đá cho một cú. Thằng em ngốc này, cứ y hệt như đứa em trai kia của cô vậy.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro