Phần 6: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn không ngừng nặng hạt cũng như thời gian không ngừng trôi, mới chốc đã là 9 giờ, có nghĩa là 30 phút nữa sẽ đến giờ ra chơi. Erza tay chống cằm, mắt nhìn mông lung ra ngoài. Haizz, lần đầu tiên trong 12 năm ngồi ghế nhà trường cô lỡ mất hai tiết học, tuy là dùng danh nghĩa Hội trưởng sẽ không bị phạt hay trừ điểm gì cả nhưng cô vẫn có chút... lạ lẫm và lo lắng thế nào ấy.

"Nyaa nyaa".  Lucy chạy đến ngồi cạnh Erza, mắt nâu tha thiết nhìn cô gái có mái tóc đỏ tươi rực rỡ. Cô nhóc vừa mới tỉnh dậy không lâu đã nhanh chóng làm thân với Erza rồi, cũng phải thôi vì lúc nãy cô đã cấp tốc chạy đến phòng thiết bị tìm dụng cụ may ra cho nhóc cái đầm tuyệt đẹp này. Mảnh vải màu xanh thiên thanh biến thành một bộ cánh tuy đơn giản nhưng từng đường kim mũi chỉ đều rất tỉ mỉ, rất đẹp. Lucy thích thú xoay tới xoay lui ngắm nghía, còn đeo theo cô cảm ơn cô rối rít. Erza vui lắm, mọi thắc mắc trong lòng về cô nhóc đều tạm thời dẹp sang một bên, cô phải đùa giỡn cùng nhóc mới được. Cả hai một người một mèo ríu rít với nhau, tiếng cười giòn giã phát ra từ phòng y tế vốn vắng lặng, thu hút sự chú ý của một người...

"Xin lỗi, ai trong này đấy?" - Một người mở cửa bước vào.

Giọng lạ vang lên, làm cả hai ngạc nhiên quay mặt nhìn. Đó là một chàng trai. Mái tóc xanh màu đại dương khẽ đưa, lộ ra một hình xăm cực chất bên mắt phải. Không ai khác chính là Jellal Fernandes, Đội trưởng đội bóng rổ của trường kiêm Hội phó Hội học sinh, người được mệnh danh là một trong những nam thần của trường. Người này hình như Erza hình như có gặp rồi vài lần, nhưng chủ yếu là xã giao kiểu như: "Chào cậu", "Hình như có thông báo gì phải không?", "Cảm ơn"... Chỉ như vậy thôi.

"Chào. Jellal tìm ai à?" - Cô vừa khéo léo giấu Lucy sau lưng vừa lịch sự hỏi lại.

Jellal nhìn quanh một vòng. Có vẻ ngoài Hội trưởng Erza ở đây thì không còn ai khác, vậy tiếng cười lúc nãy...

"À... k-không có gì. Tớ chỉ muốn bào là cô y tế đã đi công tác rồi, cho nên nếu cậu muốn tìm cô thì..."

"Vậy sao?" - Erza gật gù - "Cậu yên tâm, tớ chỉ ghé một lát rồi đi ngay. Ngược lại là cậu, bây giờ đang học mà, sao cậu lại ở đây".

"Tớ định đi gặp thầy Hiệu Trưởng. Cậu cũng lên lớp đi nhé" - Jellal hơi lúng túng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy với cô.

"Cảm ơn"

Nói rồi cô cười nhẹ, vì trường có quy định không mang thú cưng vào, mà nhóc đây lại còn... kì lạ như vậy, cách tốt nhất là cười tươi kết thúc cuộc đối thoại này cho rồi. Nhưng Erza không nhận thấy, giây phút khóe môi cô nhếch lên, trái tim ai kia liền bị lỡ đi một nhịp.

"Erza Scarlet, sẽ còn gặp lại".

Jellal đi rồi, cô mới thu lại nụ cười. Thật là may mắn, không bị phát hiện gì cả. Cô thở dài một cái, thầm cảm ơn Lucy hiểu chuyện, ngoan ngoãn không để lộ bí mật. Mà sao nhóc con lại im lặng quá vậy ta?

"Lucy? Lucy..."

...

----------------------------------------

9 giờ 35 phút sáng, trời bắt đầu nóng.

Chiếc xe địa hình chạy loạn trên phố, hướng thẳng về phía nhà mình mà chạy. Những gì Erza nói lúc nãy trong phòng y tế anh không còn nhớ rõ, cái gì mà không sao rồi cái gì mà chỉ là triệu chứng của gì gì đó. Đùa à, Lucy bất tỉnh rồi, đó mới là thứ anh quan tâm. Cô nhóc bị như vậy là lỗi của anh, nếu lỡ như có xảy ra chuyện gì chắc anh ray rứt đến chết mất, vì anh đã đọc ở đâu đó rằng loài mèo rất yếu ớt và sống không thọ lắm.

Rẽ vào cổng nhà quen thuộc, Natsu nhanh chóng mở cửa vào vứt ngay chiếc cặp vướng víu dù là nó chỉ chứa có 2 quyển vở và 1 cây bút. Không thể đến bệnh viện, cũng không thể đến phòng khám thú y, đây là nơi duy nhất anh có thể đưa cô về. Chết tiệt, rồi bây giờ làm gì bây giờ, anh chưa từng chăm sóc người bệnh và trong sách cũng không có chỉ dẫn nào về một con mèo bị sốt. Natsu như cuống cuồng hết lên, lúc thì đem khăn đi đun (?), lúc thì đem cái khăn vừa đun đi ngâm nước (??), nhưng mãi vẫn không biết dùng cái khăn đó để làm gì.

Rầm.

Cánh cửa tội nghiệp dù không hề khóa vẫn bị đạp ra một cách vô cùng tàn nhẫn. Phía sau cánh cửa không ai khác đó chính là chị đại Erza. Ngang nhiên xông ra khỏi cổng trường không xin phép, nghỉ hai tiết cuối mà chỉ ném lại với giáo viên một câu "Em có việc, xin phép", khiến cô mất hết cả một buổi học quý giá, mang Lucy đi mà không thèm nghe cô nói một lời, bắt cô phải phóng xe đuổi theo đến tận nhà... Trời ơi điên mất.

"C-chị Er..." - Natsu lắp bắp.

"Giỏi lắm Natsu, chạy về nhà trong thời gian 5 phút, giỏi đấy. Chị đây còn không bắt kịp cậu". Từng câu từng chữ Erza nói ra đều vô cùng nhẹ nhàng, nhưng sát khí mang lại thì không hề nhẹ nhàng chút nào. Cô đột ngột tiến đến, xách, là ném Natsu qua một bên, tự mình đến gần Lucy nằm trên giường, tay thon vuốt bên má bầu bĩnh.

"Chị cũng không rảnh mà chạy theo cậu. Chả qua là muốn nói hết câu nói mà tên đần như cậu không chịu nghe: Lucy không phải ngất, mà là ngủ do tác dụng phụ của thuốc. Rõ chưa?"

Natsu nghe rõ ràng trong lúc nói Erza đã nghiến răng kìm nén cơn giận. Đúng rồi, chị ấy có nói do Lucy bị sốt - giống con người, nên chị đánh liều một phen cho cô bé dùng thuốc trị cảm cúm hạ sốt - của con người. Vậy là có thể hiểu tác dụng phụ này là do thuốc mà ra.

" Sao chị không nói sớm chứ? Làm em lo muốn chết" - Natsu khó chịu.

Ngay lúc cú đấm của Erza chuẩn bị vung vào ngay bụng của tên ngốc mà ai-cũng-biết-là-ai kia, một bóng người xuất hiện ở cửa đã thu hút sự chú ý của hai người. Cô gái có mái tóc ngắn màu bạch kim năng động thập thò đưa mắt nhìn, có chút e dè lên tiếng.

"X-xin hỏi, chủ nhà này là..."

"Là tớ" - Natsu "nhảy" ra khỏi móng vuốt của Erza, nhanh nhảu trả lời - "Cậu là?"

Ngay lập tức, cô gái cúi người 90 độ trong khi Natsu chẳng hiểu mô tê gì, ngơ ngác nhìn hành động lạ lùng kia. Dù là biết ánh mắt người con trai kia đang ngạc nhiên nhìn mình, nhưng cô gái vẫn không hề ngẩng đầu lên.

" Tớ là Lissana Strauss, mới vừa chuyển đến cách đây vài hôm. Tớ muốn x-xin lỗi cậu".

"Xin lỗi"? Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu của Natsu. Xin lỗi ai? Anh à? Vì cái gì? Bỗng dưng ban trưa yên lành có người lạ sang cúi đầu nhận lỗi, đúng là dọa anh thật. Anh không nghĩ nhiều, đưa tay khều nhẹ Lissana bảo cô ngẩng dậy. Quả thật anh chưa gặp cô, sao lại có chuyện cô phạm lỗi gì với anh chứ. Tình huống gì đây?

Như nhận thấy ánh mắt đó của Natsu, Lissana xoay xoay mũi chân, bộ dáng biết lỗi cúi nhẹ đầu.

"Hôm trước, lúc tớ đang dọn dẹp, con mèo hoang tớ nhặt được nó... nó chạy khỏi nhà rồi lẻn vào nhà cậu. Lúc đó tớ cũng không biết là nó ở đây, cho đến khi tớ nghe tiếng đổ vỡ, còn có tiếng kêu nữa... Tớ xin lỗi vì không qua nói với cậu sớm hơn, xin lỗi vì nó phá hỏng đồ đạc của cậu. Tớ sẽ đền bù..."

"Không cần". Natsu ngắt lời. Mặt anh hơi cúi xuống, ánh mắt bị giấu sau phần tóc rũ xuống: "Nhà tớ không có gì hư hại nhiều, không sao"

Giọng anh không cao không thấp vang lên, ánh mắt vẫn không hề thấy. Đưa mắt nhìn Lucy trên giường kia, anh chỉ muốn tự đấm vào mặt mình vài cú thật đau. Tất cả những gì anh làm được là mắng cô, đuổi cô, lạnh nhạt với cô, khiến cô bị sốt... Anh quả thật, quả thật là tên khốn.

"Natsu, Natsu dừng lại".

Erza kêu lên khi thấy Natsu đang liên tục đấm vào tường khi Lissana vừa bước ra khỏi cổng. Tên ngốc này ngoài nóng nảy ra cô tự hỏi không biết còn làm được gì nữa chứ.

Lissana thấy có gì đó lạ lạ nhưng không tiện hỏi, chỉ đơn giản là chào anh rồi xin phép ra về. Đột ngột, cô quay đầu lại: "Phải rồi, hôm đó khi con mèo của mình trở về, dưới chân nó dính ít máu thì phải".

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro