Chap 7: Con mèo nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là Lucy đã bị thương?" - Erza vừa xắn một góc bánh kem dâu vừa ăn vừa hỏi.

"Có lẽ vậy, em cũng không rõ nữa". Natsu vò rối mái tóc mình, ảm đạm trả lời. "Mà chị kiếm cái bánh đó ở đâu?"

"Không quan trọng. Quan trọng là khi chị thay áo cho con bé, nó hoàn toàn không có thương tích gì. Em không thấy kì lạ sao? Theo như lý thuyết thì nó chỉ mới xảy ra không lâu, đáng lẽ phải còn dấu vết hay sẹo gì đó mối đúng". Erza nói chắc nịch, ánh mắt khó hiểu nhìn thân thể nhỏ bé đang say giấc kia. Ngoại hình, xuất thân, tính cách của cô nhóc không có nửa điểm bình thường, rốt cuộc chuyện này là sao. Trái với cô, Natsu ngồi bên cạnh dường như không hề có cùng suy nghĩ.

Đối với anh mà nói, cô nhóc không sao là đủ rồi. Anh đã sai, một sai lầm trầm trọng. Thế nào mà anh có thể nghi ngờ và đổ lỗi cho cô như vậy. Nhớ khoảnh khắc nhóc con nhìn anh đầy ngỡ ngàng, cả khi anh bước ra sân nói những lời lạnh lùng đó, vẻ mặt cô thất vọng đến tội nghiệp... Chắc là lúc đó Lucy của anh hụt hẫng lắm. Cũng may mà nhóc không khóc, nếu không bây giờ chắc lương tâm anh cắn rứt đến chết mất.

"Này này". Erza lay vai anh: "Nghe chị nói gì không đấy?"

"Chị biết không chị Er" Natsu mỉm cười: "Em quen với những thứ kì lạ của cô nhóc rồi. Không còn quan trọng nữa".

Anh chỉ cần cô như vậy, mãi là cô mèo con độc nhất, cô mèo con chỉ thuộc về anh.

----------------------------------

Chiều về, sau khi bỏ vào cặp bản kiểm điểm về việc vi phạm nội quy đã viết xong, Natsu thong thả đi ra ngoài sân lồng lộng gió, nơi mà màu váy thiên thanh đang ngồi đó. Thật là may mắn khi sau 3 tiếng nằm im lìm, cô nhóc Lucy đã tương đối ổn, có vẻ hồi phục cũng khá nhanh. Nhưng còn một chuyện khiến anh đau đầu...

"Lucy". Anh cất tiếng gọi.

Cô nhóc đang ngồi giật bắn người, vội vàng quay lại nhìn anh, đôi chân bất giác lùi ra sau vài bước. Mái tóc vàng bay trong gió che phủ gần nửa khuôn mặt và cả đôi mắt hoảng hốt. Đó chính là vấn đề, cô sợ anh.

Ngay từ lúc tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm khi thấy anh ngồi bên cạnh chính là trốn vào trong chăn, lúc đó anh đã hiểu, và đồng thời cũng xót xa vô cùng. Nhưng không sao, anh sẽ cố gắng khắc phục, ít nhất là vậy. "Gió lạnh lắm, em nên vào trong đi" Natsu tiến đến, nhẹ nhàng vuốt mái tóc xõa bay tứ tung kia.

"N-nya..." Lucy cúi đầu, có chút né tránh anh chạm vào mình.

"Cuối cùng cũng chịu kêu một tiếng". Natsu khẽ cười, tránh qua một bên nhường lối, mắt chăm chú nhìn vẻ lúng túng của cô đang không biết nên đi trước hay sau anh. Khom người một cái, hai tay to lớn bế ngang thân hình nhỏ nhắn, anh cứ vậy đem cô vào trong.

"Lucy" - Natsu bỗng gọi: "Anh... anh xin lỗi"

Lucy giương đôi mắt nâu đầy ngạc nhiên nhìn anh, cứ như vừa nghe một thứ không tưởng. Đáp lại cái nhìn đó của cô, anh chỉ đơn giản kéo cô vào lòng, để cô tựa vào khuôn ngực rắn chắc. Mái đầu màu nắng hơi rụt rè, có chút ngượng ngập áp vào lòng anh.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em". Chỉ một câu nói đơn giản, không cần phải giải thích gì thêm, nhưng cũng đủ làm ấm trái tim nhỏ bé kia. Anh cảm nhận được cái níu áo thật nhẹ, cả đôi vai hơi run nữa. Cũng không hiểu sao, anh muốn ôm cô chặt hơn một chút, lâu hơn một chút. Cô nhóc này...

"Nyaa nya"

Đó là gì? Nghĩa gì? Natsu thắc mắc nhìn Lucy. Cô nhóc "nyaa nya" là ý nói gì cơ? Đôi khi bất đồng ngôn ngữ mệt thật đấy. Nhưng cô chỉ cười, anh cũng cười. Đáng yêu thật.

"Cảm ơn anh, Natsu"

---------------------------------

Tối nay vẫn là một buổi tối bình thường, Natsu vẫn đi làm thêm ở quán chị Mira, chỉ là mang theo bộ mặt tươi đến không thể tươi hơn, vui đến không thể vui hơn. Và điều này làm cho Mira "kì thị". Phải, phải, kì thị có hơi quá, nhưng không thể không kì thị khi Natsu cứ nhăn răng ra cười như thể chưa bao giờ từng được cười.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Mira quyết định gọi: "Natsu? Em... ổn nhỉ, phải không?"

"Vâng, ổn, ổn mà"

Anh lại trưng ra bộ mặt đó, cứ như cả thế giới tràn ngập sắc màu ý. Mira khẽ hít một hơi, tiếp tục quay vào trong làm việc của mình, không quên căn dặn mấy nhân viên gần đó coi chừng Natsu cho kỹ. Mới hôm trước còn mặt mày nhăn nhó, hôm nay đã... như vậy, có thật là ổn không vậy? Haizz.

"Chị Mira, hôm nay cho em về sớm chút nhé, em có..."

"Được được được". Mirajane gật đầu lia lịa, hai mắt như sáng lên. Khách của chị đang bị dọa đấy, em về là đúng rồi.

Và thế là Natsu ra về với sự đưa tiễn nồng nhiệt của chị và nhân viên. Tuy có chút thắc mắc khó hiểu nhưng anh rất nhanh không để tâm đến, ung dung chạy về nhà. Anh có một bất ngờ nhỏ, chắc chắn cô nhóc sẽ thích lắm. Nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn tươi cười thật hạnh phúc, hay là mấy tiếng "nyaa nyaa" ngọt ngào mà anh cũng chả hiểu gì cả, nhưng anh thích mỗi khi cô nói như vậy. Ôi trời ơi sao mà đoạn đường này dài dữ vậy?

Khoan đã.

Hình như anh đã quên mất một cái gì đó, không, nói đúng hơn là anh đã bỏ qua một chi tiết nào đó khá quan trọng và kì lạ. Nhưng là cái gì nhỉ? Anh đưa tay xoa xoa đầu theo thói quen, một chi tiết nào đó, một cái gì đó...

Con mèo nhà Lissana?

---------------------------------

"Có vẻ em khá thích nghi ở đây nhỉ? Mèo con?" - Giọng nói trầm trầm mang chút mỉa mai như xoáy vào trái tim bé nhỏ đang run rẩy kia. Hắn... sao hắn có thể tìm đến đây cơ chứ?

"Tôi... tôi sẽ không sợ anh đâu. Biến đi". Cô lại nói dối rồi, sự thật là hai chân nhỏ của cô đã gần như đứng không vững nữa, Có ai hiểu được cô sợ thế nào khi hắn ta xuất hiện trong nhà, cười quỷ dị hành hạ cô. Không, cô không muốn phải trải qua thêm một lần như vậy nữa, mặc dù đối với cô mà nói, nó đã quá quen thuộc. Lucy hơi lùi lại, tay túm lấy mép váy như thể nó là nơi bám trụ. Anh Natsu... cứu với...

"Em nghĩ em trốn thoát là xong sao? Em nghĩ tôi sẽ để em yên sao? Thiên thần "tạp chủng", phải không nhỉ?". Nói rồi hắn cười phá lên, như cười vào nỗi đau đớn tột cùng mà cô đã chôn sâu trong lòng. "Tạp chủng", cô là tạp chủng, cô không xứng đáng ở thiên dường như những thiên thần khác, thế nên bằng tất cả sức lực yếu ớt của mình, cô đã trốn khỏi nơi đó. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc sống như địa ngục tiếp diễn ngày qua ngày. Nhưng cô sai rồi, vì thậm chí khi cô đã có một cuộc sống mới, hắn ta vẫn có thể đến hủy hoại hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Chẳng lẽ những ngày tháng hắn vùi dập cô trong những tra tấn tinh thần kia vẫn không đủ? Chẳng lẽ những nỗi sợ hắn mang đến cho cô vẫn không thể làm hắn thỏa mãn sao?

"Tôi sẽ không bao giờ nghe theo anh. Ác quỷ, anh...". Chưa dứt câu, con mèo hoang là hắn đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô, đôi mắt chằm chằm nhìn cô từ trên xuống dưới, giống như hôm đó...

"Kể cả khi biến thành mèo, em vẫn rất đẹp đấy nô lệ à. Nếu ngay từ đầu em chịu đi theo tôi, em đã không bị người khác hành hạ như vậy. Nếu ngay từ đầu em chấp nhận tôi, em đã không như ngày hôm nay, hửm?"

Một câu nói ra, hắn tiến thêm một bước, trực tiếp dồn cô vào góc tường . Lucy đã không còn có thể cứng miệng như lúc nãy nữa, kí ức trước kia như một thước phim ùa về trong đầu cô. Từng hành động, từng lời nói đó như in sâu vào đầu khiến cô muốn quên cũng không thể. Đôi mắt nâu rơi vào lạc lõng, cô cứ như thế ngây người ra.

Loki Spirit - một cái tên quá đỗi quen thuộc mà dường như đã trở thành ám ảnh đối với cô. Hắn ta là một trong 12 dòng dõi quý tộc cao quý nhất thiên đường. Nhưng nghe đâu rằng những quý tộc đó bị một thế lực bóng tối xâm chiếm, lại có người nói họ vốn là phe hắc ám phản diện. Trước kia, cô từng bị hắn bắt giữ, còn suýt nữa bị hắn xâm hại chỉ vì cô không khuất phục. Sau đó, từ đeo bám dụ dỗ hắn chuyển sang hành hạ, và cho đến bây giờ cô vẫn không thể quên được những khi bị đánh đập đến ngất lịm, những lúc chống cự quyết liệt đến kiệt sức...

"Sợ rồi phải không? Em không thể thoát đâu, chấp nhận đi. Với lại... - Hắn nhếch mép cười, ghé sát tai cô thì thầm: "Tôi thích em"

- "Tr-tránh..."

Lucy không nhận ra rằng vào lúc cô đang mất cảnh giác, đôi chân đã tự động bước theo hắn dẫn dắt. Một nụ cười khoái trá hiện lên, Loki tiếp tục thi triển một thứ phép điều khiển cô.

"Lucy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro