Chap 8: Bữa tối ngon miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lucy".

Tiếng gọi từ phía sau vang lên, kéo cô mèo nhỏ ra khỏi không gian hỗn loạn trong đầu. Cô nhẹ nhàng "nya" một tiếng, yếu ớt nhìn Natsu đang bước đến gần. Thấy vậy, Loki hừ lạnh một cái rồi nhảy phóc đi mất, ánh mắt sắc bén rơi lại vào Lucy, làm cô rùng mình một cái. Natsu không quan tâm nhiều, chỉ đơn giản là nhanh chân chạy đến bên mèo nhỏ, bế cô lên ôm vào trong, hai tay ra sức che chở.

"Có sao không? Em ngốc quá". Anh xoa đầu cô rồi nhìn theo hướng Loki vừa phóng đi, quát: "Con mèo chết tiệt kia tốt nhất tránh xa Lucy ra một chút. Nhớ đấy".

Cứ như thế anh ôm cô thật chặt, cho đến khi vào trong nhà mới an tâm nới lỏng vòng tay, cúi đầu nhìn gương mặt đáng yêu đang rút trong lòng, anh khẽ thở phào một cái. Không được rồi, cứ như thế này anh không thể yên tâm cho cô ở nhà, mà con mèo kia sao lại ghét Lucy của anh như vậy chứ? Đáng chết, không biết anh có nên đập chết nó, à không, là đập cho nó một trận không đây. Khẽ vuốt lại mái tóc màu nắng, anh đưa tay nựng nựng bên má phúng phính của cô. Lúc này, có lẽ chính anh cũng không nhận ra bản thân mình đang dịu dàng đến mức nào.

"Nyaa nya" - Cô cười.

"Natsu, anh thật tốt"

Động tác của anh bất chợt dừng lại, hình như... hình như anh vừa nghe thấy gì đó.

Giọng nói này... anh đã nghe qua một lần rồi, nhưng mà ở đâu nhỉ?

Natsu vội nhìn quanh như tìm kiếm ai đó, vội đến mức anh bỏ cả Lucy xuống giường, chạy ra chạy vào khắp nhà. Anh muốn biết đó là ai, anh muốn gặp người đó...

"Nya?"

Lucy khẽ gọi, và tiếng gọi đã kéo anh về hiện thực. Ảo giác sao? Không thể nào, ảo giác sao có thể chân thật như vậy, nghe cứ như sát bên tai... Natsu khẽ lắc đầu, cố rủ bỏ âm thanh ngọt ngào còn vương lại trong trí nhớ. Nhưng dẫu sao, anh vẫn nuôi một niềm tin khá mạnh mẽ trong lòng. Lần sau, chắc chắn lần sau anh sẽ không bỏ qua.

"Nya?"

Lại một tiếng kêu nữa, anh cười ấm áp rồi bế cô đem vào bếp. Với vẻ mặt tự hào đến đáng sợ cùng cái nhìn lóe sáng như sao băng khi anh nhìn về phía tủ thức ăn, mèo Lucy nhỏ nhắn chợt lạnh sống lưng. Quả nhiên, sau khi Natsu "nam công gia chánh" khoác lên cái tạp dề, dù là anh đang chả mặc nó đúng cách, anh nắm chắc cái chảo trong tay, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy tự tin.

"Okay, anh sẽ nấu một bữa ra trò cho em xem"

Ôi... - Tác giả đang cảm thán.

-----------------------------

Mái tóc ngắn bạch kim loay hoay trong căn phòng đang trong tình trạng khá bừa bộn, tất cả cũng chỉ vì một cái tin nhắn. Lissana Strauss, cô hàng xóm mới vừa dọn đến khu nhà Natsu đang ở, giờ phải nhanh chân thu xếp chuyển đi chỗ khác. Số là gia đình nhà Strauss đã phát hiện sự "mất tích" của cô con gái út ở Anh - nơi mà đáng lẽ cô đang theo học, và hiện giờ đang tìm cô khắp nơi.

Chị hai cùng anh ba của cô, cặp song sinh đó hiện đã xác định được chỗ này, chính vì thế mà cô cần chuyển đi thật nhanh, gọn, lẹ. Đánh chết cô cũng không trở về cái trường gì gì đó bên Anh.

"Khó Tính, em mau thu dọn đi, chúng ta sẽ "di cư" đấy". Lissana vừa nói vừa nhìn Loki đang lười biếng nằm bẹp trên giường. Khó Tính cái đầu cô ta. Anh chẳng qua là hơi cáu kỉnh một chút, cô lại đi gọi anh là Khó Tính. Dùng đầu gối còn có thể đặt cái tên hay hơn đấy.

"Khó Tính, nghe chị không hả?"

Lissana chống tay, thở phào nhẹ nhõm nhìn túi đồ cuối cùng. Cũng may là không có gì nhiều, chạy tới lui như vậy hao calorie ghê gớm. Loki vẫn là như cũ nằm đó, mắt liếc nhìn về hướng nhà bên cạnh.

Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ? Tên kia có chăm sóc tốt cho cô hay không đây?

Khẽ thở dài một cái, anh quay đầu sang bên kia nhẩm đếm cái gì đó trong đầu. Có vẻ phải đẩy nhanh tiến độ thôi, không khéo sẽ chậm trễ. Tất cả cũng chỉ tại sự xuất hiện của tên tóc hồng chết tiệt, làm kế hoạch bị chậm hết một bước. Đang phân vân không biết có nên xử lí Natsu hay không, anh chợt nhìn cái hình dáng bây giờ của mình, một con mèo vô dụng, vớ phải với một cô chủ cũng vô dụng không kém. Tương lai bỗng chốc mờ mịt thấy rõ. Haizz...

"Khó Tính, nhấc mông lên, ngay và luôn". Lissana vừa nói vừa ra sức xách Loki lên lôi ra ngoài. Cô sắp phát cáu với con mèo lười thế kỷ này rồi.

Loki vẫn không thèm để ý, chỉ đơn giản là có chút phối hợp nhổm lên một chút. Ngay vào khoảnh khắc ra khỏi cửa...

"Onii-chan" - Giọng nói lạ vang lên trong đầu làm tâm tình Loki chợt trở nên tốt hẳn.

"Tới rồi sao? Được lắm.Vậy mấy ngày này anh giao việc lại cho em đấy" - Thật tốt quá, vừa hay anh sẽ có đủ thời gian chuẩn bị.

"Vâng"

Hy vọng mọi thứ sẽ đi đúng quỹ đạo của nó. Sứ mệnh kia, đến lúc rồi...

----------------------------

"Nyáa"

Lucy nép trong một góc, cố hết sức thu mình trốn tránh bóng dáng cao lớn đang tìm cô đằng kia. Huhu, cô không chịu đâu, anh lại ăn hiếp cô rồi. Natsu phì cười nhìn cục bông màu nắng run run trốn , cũng không nỡ "phát hiện" cô ở đây, đành bước xa ra một chút giả vờ như không nhìn thấy mà tiếp tục tìm tìm kiếm kiếm. Chả qua anh chỉ làm một vài món ngon, tốt bụng cho cô nhóc nếm thử, kết quả...

"Thôi nào Lucy, ăn thêm một chút, em ốm quá". Natsu cuối cùng vẫn là thiếu kiên nhẫn kéo Lucy ra bế trên tay, dụ dỗ cô ăn thêm vài muỗng. Anh đã cất công tìm hiểu mấy món này mới quyết định làm cho cô ăn mà. Có rất nhiều thức ăn giàu vitamin, vừa tốt cho cơ thể vừa có thể khiến co nhóc tròn trịa thêm một chút, thân hình như bây giờ thất sự có hơi ốm yếu. Nhưng Natsu đâu biết rằng, mấy thứ món ăn dinh dưỡng kia khi bị anh trộn chung nấu thành một nồi, hương vị thật sự rất rất rất rất rất dị.

"Haizz, Lucy hư quá. Món này bổ cho em lắm, không ăn anh ăn hết đấy". Anh trưng ra bộ mặt giận dỗi với cô, nhưng có vẻ không thu được kết quả như ý muốn. Lucy vẫn lắc lắc đầu không ăn, còn liên tục kêu làm cho anh nghi ngờ. Không lẽ anh nấu tệ vậy sao? Không thể nào, trong sách nói ... ủa khoan đã, hình như trong sách chỉ nói là chúng bổ chứ không hề nói nấu ra sẽ ngon miệng (><). Nhưng mà nhìn mà sắc tươi tắn thế này, xanh xanh vàng vàng có chút đỏ đỏ, không lẽ không ăn được sao? Hạ quyết tâm, anh đưa lên miệng mình một muỗng to...

Lucy hét lên một tiếng trong im lặng...

Đêm hôm đó, có người túc trực nhà vệ sinh, ba ngày sau cũng không dám nấu ra bất cứ cái gì.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro