1. These nights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_______________________










Tôi không thích Jiwon, ngay từ đầu đã vậy rồi. Kể từ khi anh ấy bước vào dorm với cái nụ cười hút gái ấy, chẳng hiểu sao trong lòng tôi cứ có suy nghĩ tên này chẳng hay ho một chút nào, thật luôn. Vậy nên trong ba thằng cùng phòng, anh ấy là người tôi không muốn cũng như ngại tiếp xúc nhất.

Không phải tôi có ý hay nghĩ gì xấu về Jiwon đâu, nhưng cứ thử nghĩ mà xem, một thằng mọt sách nghèo rớt mồng tơi như tôi, ai lại đi giao du với kiểu công tử ăn chơi như anh ấy chứ? Tôi biết mình đánh giá không sai, khi buổi sáng sau khi học xong tôi lên thư viện tìm sách chuyên khoa để nghiên cứu, còn anh ấy luôn chìm trong lời mời chơi bời của con gái (Jiwon lớn hơn tôi một tuổi, cho nên học trên tôi một khoá, nhưng đã mấy lần rồi, tôi bị mấy đứa con gái đồng học va vào khi chúng nó đang chạy nước rút tới chỗ của Jiwon để rủ anh ấy đi chơi), còn tới tối, khi tôi đang làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi khu Hongdae, thi thoảng có thấy anh cùng vài thằng công tử bột đi qua để tới khu ăn uống nhảy nhót. Đến lúc tôi lê lết về tới dorm với cả người nhức mỏi thì thường xuyên bắt gặp anh với bộ dạng tương tự, lí do vì sao thì còn rõ-hơn-cả-ban-ngày.

Hôm nay thì khác, khi mà tôi men theo con đường nhỏ để trở về nhà. Cha mẹ lão chủ tiệm chết bầm, lần nào cũng bắt ở lại tăng ca muộn, đến nỗi chuyến xe bus cuối cùng cũng không kịp bắt, trong khi lương thì vẫn ba cọc ba đồng, có tăng thêm được đồng nào đâu.

Trời đã khuya lắm rồi, chắc khoảng hơn mười hai giờ gì đấy—bởi vì khi tôi đóng cửa tiệm là mười một rưỡi mà—lại còn bắt đầu se se lạnh. Thế nên cái bệnh đau lưng kinh niên khi thời tiết thay đổi của tôi lại tái phát, chân thì mỏi nhừ. Mẹ nó, hôm nay có thể tệ hơn được không?

À, tất nhiên là có thể rồi. Vì tôi vẫn chưa làm xong deadlines, vì về tới nhà thể nào cũng lại bực bội Junhoe không chịu tắm, Donghyuk ăn ở bừa bộn, và phát điên lên khi phải trả vờ không nghe thấy đối với mấy cuộc gọi điện vào lúc nửa đêm với gái của Jiwon. Tôi đã sống trong địa ngục mang tên dorm trong suốt 3 tháng từ khi nhà trường khai trương như vậy đấy.

Xàooooo.

Hức, ông trời không thương Hanbin này sao? Chó chết khỉ khô. Quần áo tôi ướt sạch, không những thế, nước bẩn hằn thành mấy vết trên áo len trắng của tôi, cái áo mà tôi thích nhất, cũng là cái áo khó giặt nhất. Hướng mắt theo thứ vừa tạt hết nước trên đường lên người mình, là một chiếc mô tô. Tôi chả quan tâm tới mấy cái xe cộ kiểu vậy bao giờ, nhưng con xe này hình như được chăm chút kĩ lắm, vì thấy chỗ nào cũng thấy bóng loáng đẹp ơi là đẹp luôn ý. Chủ của nó vừa bước xuống xe, vì đội mũ bảo hiểm to che cả mặt nên tôi không rõ lắm đường nét, nhưng cảm thấy có gì đấy quen quen, có lẽ mình nhầm.

"Ô, chào bạn cùng phòng." Là người kia lên tiếng trước.

Đệt. Vậy đấy, sau bao lần tôi thấy cảnh Kim Jiwon rượu chè bê tha, vừa bò vừa lăn về tới dorm, hôm nay ông trời đúng là có mắt, chọn ngày tôi tã nhất, Jiwon trông ngầu nhất (mặc dù không muốn khen tí nào nhưng thật sự là thế, vì anh ấy hôm nay mặc chiếc áo len màu đen cao cổ, bên ngoài là áo da cùng màu, đến tôi nhìn còn thấy hút nữa cơ mà, nói gì đến mấy đứa con gái) để cho hai đứa (lại) vô tình chạm mặt.

"Hơ, em chào anh."

Anh ấy cởi mũ ra để nói chuyện cho dễ hơn, và vãiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Jiwon mới nhuộm tóc tím. Cái màu tím sáng sáng mà nhìn phát là đê tê mê luôn ấy, chứ không phải màu tím cô hàng xóm ở quê của tôi nhuộm đâu. Tôi tròn mắt nhìn anh vuốt vuốt lại tóc, thề chứ, giờ Jiwon trông hot khủng khiếp luôn, tôi chả thấy se se hay cái mẹ gì nữa cả. Rồi anh ấy nhìn sang tôi, dò xét từ trên tới dưới một lượt, xong xuôi mới nói.

"Em ướt hết rồi kìa, anh xin lỗi, anh đi nhanh quá."

Tôi gật gật đầu, mỉm cười lấy lệ, xua tay. "Không sao đâu mà, cũng không trách anh được, anh cứ về trước đi."

Thế là Jiwon cũng gật đầu, anh quay đi. "Thế anh về trước vậy, hẹn gặp lại em sau."

Ủa? Thề với mặt trăng đang sáng ơi là sáng sau cơn mưa ban nãy ở trên trời kia, Kim Jiwon là đồ không biết ý nhất mà tôi từng gặp suốt hai mươi nồi bánh trưng đã qua đấy. Làm người ta thành ra vậy, trời cũng đã muộn lắm rồi, anh ấy định để tôi vừa mệt vừa bẩn tiếp tục cuốc bộ về tới nhà sao? Ăn chơi cho lắm vào rồi lú.

Khi chuẩn bị lên xe, anh quay đầu lại nhìn tôi. "Về chung không?"

Tạ ơn Chúa, cái đầu của Jiwon không phải để trưng như của Junhoe. Mặc dù (rất) ít tiếp xúc và nói chuyện với anh ấy, nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm thấy Jiwon là người chỉ nói một lời, cơ hội cũng chỉ cho một lần, nếu làm vụt mất thì sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa, vậy nên tôi đã bất chấp nửa đêm nửa hôm, bất chấp những nhà xung quanh đã tắt điện và dần đi vào giấc ngủ, hét "CÓ." thật to, rồi lon ton chạy lại phía anh.

Jiwon lúc này đã đội mũ bảo hiểm vào, cho nên tôi không rõ biểu cảm khuôn mặt của anh thế nào. Ai thèm quan tâm chứ, về chung thôi mà. Bỗng tôi nhớ ra một điều, liền rụt chân lại không dám trèo lên xe anh nữa.

Jiwon hỏi. "Sao đấy?"

Tôi thở dài một hơi, nói với giọng đang nản muốn chết. "Em không có mũ bảo hiểm, đoạn đường này có camera rình phạt nguội đó. Em thì nghèo rớt mùng tơi, hức."

"Thế anh cũng không đội, cả hai cùng bị phạt."

Hiện tại tôi muốn ném thẳng một nghìn không trăm hai mươi hai dấu ba chấm vào mặt người kia, thật đấy. Kể cả anh cũng chịu phạt chung thì tôi cũng có đỡ được đồng tiền phạt đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm nào đâu? Nuốt nước mắt vào trong lòng, cuối cùng tôi cũng phải đưa ra quyết định.

"Thôi anh đi trước đi ạ, em đi bộ lát nữa về sau cũng được."

Jiwon im lặng không trả lời, tới khi tôi đợi không được, chuẩn bị cúi đầu chào anh để đi về tiếp kẻo muộn thì mới lên tiếng.

"Đợi đã, dorm vẫn còn xa lắm, lên xe đi, anh có mũ."

Tôi hỏi lại. "Đâu ra?"

Anh chần chừ mãi rồi mới mở cốp xe, trong cốp quả thực có một cái mũ khác thật. Từ đầu lôi cái này ra luôn có phải đỡ rách việc không? Tôi dùng hai tay nhận lấy mũ bảo hiểm từ Jiwon đưa cho, ngoan như con cún đội lên đầu. Lúc lướt qua, tôi có thấy ở thành mũ in một dòng chữ nhỏ, Jinani, nếu nhìn không nhầm thì là vậy. Chắc là mũ của người yêu, thế nên mới ngại cho tôi mượn. Cũng phải thôi.

Trước khi bắt đầu nổ máy, anh nói. "Ngồi gần lại một chút, lát đi nhanh quá, em có bị rơi chỗ nào anh cũng không biết đâu."

Tôi cười nhạt, vâng vâng dạ dạ rồi ngồi dịch vào anh thêm xíu nữa, dù gì cũng là đang nhờ vả người ta.

"Gần thêm một chút nữa." Jiwon nói thêm.

Tôi nhìn cái áo dính đầy nước bẩn của mình, có chút e ngại. "Áo em đang bẩn, ngồi gần nữa thì áo khoác của anh cũng sẽ bị theo đó."

Anh cũng không nói gì thêm, trực tiếp phóng xe đi thẳng. Quả thực là Jiwon phóng quá nhanh (đối với tôi), lúc anh vặn tay ga, chiếc xe mô tô phân phối lớn vượt lên trong màn đêm, và đối với tôi - một thằng nhát cáy thì điều đấy hết sức đáng sợ, giống như là đang treo mạng mình lên ngọn cây, không biết lúc nào sẽ rơi xuống vậy. Cho nên tôi hoàn-toàn-tự-giác dính chặt vào người phía trước, thậm chí toàn thân còn run cầm cập.

"Này anh." Tôi gọi.

Jiwon vẫn tiếp tục phóng, có lẽ do gió ù không nghe rõ.

"Anh." Tôi gọi thêm một lần nữa, nhưng người kia vẫn chạy xe như bị chó đuổi.

"Kim Jiwon." Tới khi tôi hét rõ to, người kia mới quay đầu lại chút chút, ghé tai gần về phía tôi hơn.

"Đi chậm hơn chút không được sao?" Tôi hét lớn.

"Chậm hết cỡ rồi." Anh hét lại trả lời.

"Anh đang đi với vận tốc 70km/h đấy, em chưa muốn chết, hức." Tôi nhìn vào vạch chỉ trên xe, gào ầm ầm lại.

Jiwon câm nín, nhưng anh vẫn biết điều mà giảm tốc độ đi đôi chút. Sau đó cả quãng đường, chúng tôi không ai nói với ai câu nào nữa.

Khi về tới dorm, tôi xuống xe rồi đứng ngay ngắn trả mũ cho anh, không quên lễ phép cảm ơn rồi xin phép lên phòng trước. Jiwon phải đi cất xe nên cũng gật đầu phẩy tay, nhưng một chút sau bỗng nhiên lại gọi tôi quay lại.

"À này bạn cùng phòng."

"Ơi, em nghe ạ."

"Em tên là gì thế?"

"..." Vậy đấy, chúng tôi đã ở cùng nhau gần ba tháng rồi. Trong suốt thời gian tôi ngồi bày tỏ tư tưởng không muốn dây dưa thì chính anh lại là kẻ đến tên tôi còn không nhớ nổi. Có lẽ tôi đã tự đánh giá cao bản thân khi nghĩ Jiwon bắt chuyện với tất-cả-mọi-người-trừ-mình là do anh ấy không thích mình. Nhưng có lẽ là do không biết tên tôi nên ngại bắt chuyện chẳng hạn?.. Đúng là chả còn cái mẹ gì để nói.

"Em là Hanbin, Kim Hanbin, học năm ba khoa quản trị."

Anh cười.

"Tên em hay lắm."

Tôi tạm thời không biết mình nên trả lời như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro