2. The calls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày Jiwon đèo tôi về chắc cũng gần một tháng, chúng tôi vẫn ngại giao tiếp và ngó lơ nhau những lần chạm mặt. Cá nhân tôi thì đã quên béng mất cái mùi bạc hà khoan khoái dễ chịu mà mình ngửi được khi dán chặn người vào bờ vai rộng của anh rồi, vì cuộc sống bộn bề quá.

Ngày nào cũng thế, tôi đến giảng đường. Buổi trưa, sau khi ăn dở mẩu bánh mì liền chạy ngay tới thư viện đọc sách (thỉnh thoảng tôi nghỉ trưa ở thư viện nữa, các bạn biết không? Vì thư viện cạnh trường tôi nổi tiếng đông có lò sưởi hè có điều hoà, điều kiện rất tốt), rồi chiều chạy đôn đáo tới tiệm làm thêm, tới tận đêm muộn, tôi mới trở về dorm. Quả thực sống như vậy rất mệt mỏi, đã thế về tới dorm lại còn phải làm bài tập, muộn nhất có hôm gần 4 giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt được. Đấy là lí do tôi có thể ngủ gục ở bất kì đâu.

Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ về mấy thằng bạn cùng phòng của mình lúc tiệm không có khách. Tại sao ông trời lại giáng thiên thần Kim Donghyuk xuống để nó bị Koo Junhoe bắt nạt hoài nhỉ? Cứ mỗi lần vào phòng là tôi lại thấy hai đứa đang chơi game với nhau chí choé, thỉnh thoảng Junhoe còn binh thẳng vào đầu Donghyuk một cái rõ to làm nó kêu toáng lên mách tôi. Hừ, tôi mà còn sức thì thằng quỷ Junhoe cứ cẩn thận đấy!

Nhưng xét đi xét lại thì cả hai thằng bé ấy đều là người tốt. Tôi không rõ lắm về gia cảnh nhà Donghyuk, nhưng nhìn vào quần áo và đồ dùng cá nhân của nó, đều là hàng hiệu, hơn nữa, thái độ của nó điềm đạm ôn tồn (chỉ hơi trẻ trâu lúc ở cạnh Junhoe thôi), nên tôi đoán Donghyuk là con nhà gia giáo, có giáo dục đàng hoàng từ bé. Từ cái cách nó chào hỏi tôi đàng hoàng mỗi khi tôi về, tới cách nó để phần cơm tối cho tôi, ngày nào cũng thế, tôi mừng vì có Donghyuk ở chung với mình. Còn cậu Koo, con nhà đại gia nổi tiếng từ lâu, có thể do sống nhung lụa từ bé nên tính tình có chút trẻ con, nhưng lại là một tsundere chính hiệu. Cả phòng đều biết hoàn cảnh của tôi, nhưng người dành quan tâm đặc biệt là Junhoe ấy, thằng bé luôn xuất hiện lúc tôi cần. Có lần vì cơ thể suy nhược, tôi ngất trên giảng đường. Junhoe đã chủ động cõng tôi tới bệnh viện, mặc dù chưa tới nơi thì tôi đã tỉnh cmnr nhưng xin được ghi nhận lòng tốt của cậu ấy.

Còn người còn lại, tôi cũng muốn nghĩ về anh lắm, nhưng sự thật là ngoài mấy mẩu chuyện trò cụt tới đáng thương, chúng tôi ngoài ra không còn gì cả. Nhưng ít nhất thì tôi đã bớt ác cảm với anh ấy, vì Jiwon có lẽ không phải người xấu (lắm). Anh vô hại, nóng bỏng và- quyến rũ và- ngầu lòi và- hội tụ đủ mọi yếu tố cần - đủ cho một thằng bạn trai thực thụ. Không phải tôi soi mói đời tư, nhưng mà có phải thật kì lạ khi một người hướng ngoại như Jiwon chưa từng công khai người yêu từ khi năm hai không? Ừ thì anh ấy có chơi bời với con gái, và cả con trai nữa, nhưng Jiwon không đặc biệt thân thiết với ai cả. Nghe Yunhyeong - một người anh thân thiết học trên tôi một khoá có lần kể rằng hồi năm nhất, Jiwon đã thực sự yêu một ai đó, người yêu của Jiwon bé bé xinh xinh, nhưng lại cực kì xấu tính và họ đi trêu chọc người khác suốt nửa năm. Cho tới khi người ấy đột ngột chuyển đi, và anh lại quay lại sống như bình thường với nhịp sống hối hả của mình, như chưa từng có ai xuất hiện.

Tôi nghĩ tốt nhất là mình không nên nghĩ nhiều về người khác trong lúc này. Vào một ngày đẹp trời thì còn gì tuyệt hơn là được ngủ chứ? Hôm nay là chủ nhật, ngày duy nhất mà tôi không làm gì cả. Tôi sẽ ngủ bù cho cả tuần không được nghỉ ngơi. Nhưng các bạn biết gì không? Phòng dorm nơi tôi đang ở dành cho 4 người, hai cái giường tầng được kê đối diện nhau, cùng với một phòng vệ sinh chung. Và tôi, đang bị tấn công từ ba phía. Đằng sau là tiếng Jiwon đi tắm xả nước ầm ầm, phía trước là cảnh Junhoe và Donghyuk lăn lê trên cái sàn nhà mà 2 tuần nay tôi chưa có thời gian để lau chơi game. Còn một phía nữa ư? Chính là tiếng điện thoại của Jiwon réo ầm ầm chừng 10 phút nay rồi. Xem chừng người gọi cũng có nghị lực lớn lắm đấy đấy chứ? Ồn chết Kim Hanbin rồi đây này.

Không thể chịu nổi nữa, tôi đứng dậy gõ cửa phòng tắm. "Jiwon, anh có điện thoại nè."

Ngay sau đó, có tiếng vọng ra. "Em cứ để đấy, gọi không được người ta khác tắt."

Tôi mếu máo. "Hức, người ta gọi cho anh nửa tiếng rồi đó."

Bobby dừng một chút, rồi mới trả lời lại. "Em nghe máy hộ anh, bảo là đợi anh một chút."

Mắt tôi sáng lên, cười như vừa được lấy lương lao tới giường của người kia vồ lấy điện thoại. Trên màn hình lúc này hiển thị Jinan đang gi ti, tôi cũng chẳng quan tâm đó là ai, lập tức bấm vào chỗ hiển thị nhận cuộc gọi. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vồ vập tới tấp, bố tiên sư cái loại điên tình.

"Bobby ah? Em đang đâu đy? Sao li không nghe đin thoi ca anh? Người ta đã rt bun đó.."

"..." Tôi nên nói gì bây giờ nhỉ?

"Bobby? Anh ch gi đ chc vic ti nay em s ti thôi, đã lâu lm ri mình chưa gp nhau mà, em yêu."

"... A-anh gì ơi, anh Jiwon đang tắm, chút nữa anh gọi lại sau nghe.."

"À.."

"Vậy thôi e-em cúp máy hen.. E-em chào anh ạ."

"C-chào em."

Rồi tôi tắt thẳng máy và lao về giường. Chúa ơi, Jiwon gay. Không phải kì thị gì đâu, thật đấy, nhưng tôi hơi bất ngờ một chút- kiểu như anh ấy hot và hút gái kinh khủng, và boom, người tình bí mật là con trai của Jiwon tấn công xuất hiện, và tôi không chắc mình là người thứ mấy biết chuyện này.

Aaaaaaa, mới 8 giờ sáng thôi mà, Kim Hanbin chưa có muốn tỉnh ngủ vì mấy việc như thế này!

Vài phút sau gì đấy, nhân vật chính của chúng ta bước ra từ phòng tắm. Tôi liếc nhìn mái tóc tím vẫn còn ướt của anh, và anh cũng đưa mắt dạo một lượt người tôi từ trên xuống dưới. Sau cái chạm mắt thì cả hai chúng tôi đều quay đi như chưa từng có gì xảy ra, anh lên giường và ôm lấy cái điện thoại, còn tôi thì quay vào trong tường ôm chăn cố gắng ngủ tiếp. Thế nhưng tôi vẫn nghe thấy âm thanh trong phòng, nào là tiếng Donghyuk giận dỗi vì Junhoe bỏ đi bắn PUBG với người khác, rồi cả tiếng Junhoe rối rít xin lỗi, hứa hẹn mua kem đền bù. Ngoài ra còn có tiếng Chanwoo phòng kế bên sang xin muối về cho Yunhyeong nấu canh, tiếng anh Seungyoon khoá trên hét ầm lên dưới sân vì bị anh Minho trêu chọc. À, tôi còn nghe thấy tiếng Jiwon gọi lại cho người kia nữa.

"Ơi, em đây, anh gọi gì thế?"

...

"À.." Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh. "Em cũng nhớ anh mà."

...

Rồi thêm tiếng Jiwon đứng dựa vào thành giường, sau đó mới tiếp tục. "Ngoan nào, em biết mà cục cưng."

Tôi cảm thấy lông tay mình đang dựng hết cả lên. Cha bố mấy đứa yêu nhau.

...

"Ừ, hẹn tối nay gặp lại, chuẩn bị cho kĩ vào nhé."

Chun b cho kĩ, hơ, có phải chỉ có tôi suy nghĩ tới chuyện kia không? Tưởng tượng mà xem, Kim Jiwon trần trụi aaaaaaaaaaaaa thôi không tưởng tượng nữa. Chỉ một vế kia thôi đã làm cho máu mắt máu mũi tôi chảy tùm lum rồi.. Hức...

Thế là xong rồi đấy, giấc ngủ ngày chủ nhật của tôi đi tong, chả ngủ nổi nữa. Thế mà nằm lăn lê một lúc, tôi mới dậy được. Với tay lấy cái kính gọng tròn của mình, đeo vào xong xuôi thì xuống giường làm vệ sinh cá nhân, rồi tôi lại lên giường, mở laptop lên chỉnh lại bài tập mà mình đã hoàn thành đêm qua.

"Ban nãy phiền em quá, cho anh xin lỗi nhé."

Tôi nhìn sang giường đối diện, Jiwon cũng đang ôm laptop, anh không nhìn tôi mà mở lời. Cụp mắt xuống, tôi nói.

"Không sao đâu ạ, anh biết phiền là tốt rồi."

"..."

Jiwon ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tôi ngay sau đó. Hức, tôi lại nói gì sai sao?

"Trông em lúc không có kính ổn hơn." Anh nói.

Thực chất tôi chỉ cận hơn 1 độ thôi à, không đeo kính cũng nhìn ngon ơ. Nhưng tôi thấy cá nhân mình hợp với mấy kiểu ăn mặc của mọt sách hơn, vậy nên cứ nhắc tới Kim Hanbin, người học năm ba sẽ nhớ tới hoodie rộng và gọng kính tròn, chỉ có thế thôi.

"Em bị cận mà, biết làm sao được."

Jiwon ồ lên một cái. "Anh còn tưởng đó là kính đồ chơi, wow, em cận thật à?"

Tôi phát hiện slide thứ 4 có một lỗi chính tả, chắc là do vừa gật gù vừa đánh máy. Vừa sửa, tôi vừa gật đầu trả lời anh. "Vâng, em bị từ năm lớp 7."

"Em bị cận mấy độ thế?" Anh hỏi.

Aigoo, slide 7 cũng có lỗi, dạo này đầu óc tôi thế nào ấy nhỉ? "Mắt phải 0.75 còn mắt trái thì 1.25 ạ."

"Thế thì không đeo kính cũng được." Jiwon gật gù.

"Bạn em bảo đeo trông đẹp trai hơn đó." Tôi không nói dối, Hayi đã từng nhận xét như vậy.

"Anh có thể hỏi là ai được không?"

"Là bạn gái cũ." Lần này tôi cũng nói thật. Tôi gặp Hayi khi em học năm nhất, mới nhập học, còn tôi lúc ấy đang học năm hai. Bọn tôi hợp nhau đến khó tin và hẹn hò chỉ sau một tháng gặp mặt. Thời gian gặp nhau của hai đứa ít dần sau khi em ấy quyết định bỏ học đại học để chạy theo ước mơ. Hayi muốn trở thành người mẫu ảnh và ca sĩ solo thành công. Tôi tin em ấy sẽ làm được nên hết mực ủng hộ. Tất nhiên rồi, Hayi trúng tuyển vào một công ty giải trí lớn bậc nhất Hàn Quốc, mà thực tập sinh không được yêu đương, cho nên chúng tôi chính thức chia tay sau 10 tháng yêu nhau. Cũng không có gì phải buồn, vì thực chất, kể cả khi yêu thì tôi vẫn coi Hayi là em gái và giờ cũng vậy, và chúng tôi vẫn nói chuyện thường xuyên trên Kakaotalk mà hê hê.

Còn Jiwon thì có vẻ bất ngờ. Anh ấy nhìn tôi khoảng hai phút gì đấy, nhưng không nói gì.

"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi.

Jiwon mỉm cười lắc đầu. "Đâu có gì. Chỉ là anh thấy em bỏ kính ra trông đẹp hơn thôi."

Tôi lại không biết nên trả lời thế nào cho đúng, đành im lặng tiếp tục chỉnh bài. Jiwon cũng không nói thêm gì nữa.




________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro