3. Night Dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhc link đ trên trong lúc đc.



_______




Sau ghi gửi cho giảng viên xong xuôi bài luận dài gần trăm trang của mình thì tôi hoàn toàn kiệt sức. Kiệt sức theo mọi loại nghĩa mà mình có thể nghĩ ra. Đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng, Junhoe và Donghyuk đều đã say giấc.

Bobby vẫn chưa về, và tôi cá là anh ấy sẽ không về trong đêm nay đâu. Cho dù Bobby không hay qua đêm ở ngoài, nhưng chắc cũng phải có ngoại lệ chứ nhỉ? Ý tôi là, các bạn biết đấy, người bên đầu dây bên kia- aaa tôi không thể không nhớ tới cuộc trò chuyện hôm qua được.

Nhưng mà bằng cách thần kì vãi chưởng nào mà có giời mới biết, tôi nghe thấy tiếng xe phân phối lớn ầm ầm ngoài kia lúc mới đặt mông xuống giường. Và cả cái dorm này có mỗi một người mà ai-cũng-biết-là-ai-đó đi cái thể loại phương tiện giao thông ồn ào đó thôi à. Nhưng tôi là tôi đếch tin đâu, chắc là mình nghe nhầm thôi. Nửa đêm rồi, chăn ấm đệm êm với bồ chả muốn, lại chịu gió rét phi về đây ngủ cùng với mấy thằng đực rựa vừa bẩn mà phòng lại vừa chật làm cái gì? Học nhiều quá sinh ảo giác rồi đây.

Tiếng xe ngày một to, giống như kiểu đến càng gần ấy, xong rồi tắt lịm.

Mãi chả thấy có động tĩnh gì, cũng chả phải tôi mong chờ gì đâu, tại sao tôi lại phải hy vọng tiếng ga xe kia là anh, chứ không phải là thứ gì do tôi tự nghĩ ra hoặc là con ma đang hù mình nhỉ? Chỉ là trong phòng bí bách quá thôi, tôi tự nhủ, và bắt đầu lọ mọ mò dậy.

Như một thói quen, tôi với tay cầm lấy cái kính mình đặt trên bàn, nhưng chẳng biết nghĩ thế nào lại quăng nó về chỗ cũ, không đeo nữa. Phải mò mẫm mãi mới lết được đôi dép gấu màu xanh nước biển ưa thích của mình vào, tôi vươn vai hai cái rồi thong thả đi về phía cửa.

Mình có thần kinh quá hay không nhỉ? Tôi thầm nhủ khi ghé tai ra trinh thám và chả nghe thấy cái quái gì cả. Nhưng ma chê quỷ khiến thế nào, tôi vẫn nhẹ mở cửa ra.

Ô kìa,

đếch có ai cả.

Tự an ủi chắc là nghe nhầm thôi, chả có con ma nào rảnh rỗi nửa đêm giả tiếng động cơ phân phối lớn doạ mình đâu nhỉ?

"Hanbin à?"

"Ôi mẹ ơi giật hết cả mình." Tôi đã bị giật mình thật đấy, nửa đêm nửa hôm nghe thấy tên mình được tông giọng khàn vãi ra của ai kia gọi, trước khi nhận thức được có người, chân tay tôi đã bủn cmn rủn vì sợ ma. "Anh Jiwon ạ?"

"Ừ, anh đây." Jiwon đang ngồi xổm ngay bên cạnh, anh không nhìn tôi mà lên tiếng trả lời.

"Anh về rồi sao không vào? Em còn tưởng oan hồn của cậu bạn mười lăm năm trước bị tiêu chảy không qua khỏi vẫn còn vất vưởng đâu đây, hức..."

Tôi nghe thấy tiếng Jiwon bật cười, nhỏ thôi, bỗng nhiên bản thân tôi cũng cảm thấy phấn chấn hơn đôi chút.

"Em chưa ngủ à? Sao lại ra ngoài vào giờ này?"

Tôi trả lời thành thật. "Em mới làm bài tập xong, chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng xe ạ."

Anh gật gật đầu. "Thế chắc anh làm phiền em ngủ rồi, Hanbin cho anh xin lỗi nhé."

Eo ơi sao mà tên tôi nghe từ miệng anh nó lại êm tai thế nhờ? Kiểu cứ muốn nghe mãi luôn í.

"Không sao đâu, ban đầu em tưởng mình nghe nhầm vì nghĩ đêm nay anh sẽ chả về đâu."

Jiwon thở dài một tiếng.

"Anh nghĩ bọn anh chia tay rồi."

Vãi. Tôi nghĩ mình nên kiếm cớ chuồn trước, ngay và luôn. Vì sao ư? Vì tôi và Jiwon chưa đủ thân thiết tới nỗi kể chuyện tình cảm riêng tư cho nhau, nên sau đêm nay, khi sáng mai tới sẽ xảy ra hai trường hợp.

Thứ nhất, tôi với anh cả hai đều sẽ bối rối vãi chưởng ra và ngại nhìn mặt nhau nữa, rồi không khí trong phòng sẽ trở nên kì cục kẹo. Tất nhiên là tôi chả muốn điều này thật sự xảy ra rồi.

Thứ hai, (mặc dù khả năng trường hợp này sẽ khó xảy ra hơn) tôi và anh sẽ nhanh chóng trở nên thân thiết, càng nói chuyện càng tìm ra được nhiều cái hợp cạ nhau hơn, trở thành tri kỉ thời đại học của nhau. Ôi, không không không, không chữ ông kéo dài. Kim Hanbin này thà chả chơi với ai còn hơn là chơi với playboy chơi bời chả lo học hành Kim Jiwon!

Nghĩ vậy, rồi tôi nhẹ nhàng quay bước, chuẩn bị mở mồm tính chúc anh ngủ ngon nha, nhưng lại bị Jiwon từ tốn tóm lại bằng một cái gọi tên.

"Hanbin."

"Dạ, em nghe."

Tới tận bây giờ anh mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, và tôi mới có dịp nhìn kĩ anh trong bóng tối.

Trời hôm nay quang đãng, ánh trăng sáng chói cùng điện đường yếu ớt ngoài kia rọi vào khu nhà ở học sinh yên ả, soi sáng khuôn mặt muộn phiền mệt mỏi của anh, mái tóc tím để thả loà xoà trên trán, cũng đã bị vò tới rối tung.

Anh mở miệng định nói cái gì, rồi lại thôi. Mãi một lúc sau, tôi mới nghe thấy tiếng Jiwon thì thầm.

"Đúng là Hanbin không đeo kính hợp hơn, rất đẹp trai."

Lời Jiwon nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe, mặc dù có lẽ giờ cả cái dorm chỉ có hai chúng tôi thức, anh có hét ầm lên cũng chả sao. Miệng tôi tủm tỉm cười thoả mãn, hai má cũng nóng lên bất chợt, nhưng với ánh sáng yếu như vậy, tôi cá là Jiwon sẽ không nhìn ra đâu. Và tôi cũng thầm cảm ơn anh vì đã đánh lái chuyện tình cảm của mình đi, chứ không có lẽ cả hai sẽ khó xử thật.

Mãi cho tới khi tôi đã nằm trong vòng tay của Jiwon lăn lông lốc trong tương lai xa mà cũng gần, anh mới kể lí do ngày hôm ấy chia tay, hoá ra chính là tại người kia nghi ngờ việc sáng sớm gọi tới đã có người khác nghe máy, lại còn lắp bắp ngập ngừng giống như vừa đi ăn trộm, còn anh thì đi tắm chả mảy may suy nghĩ, rõ ràng là rất bất bình thường, có đúng không? Và tôi bất đắc dĩ trở thành tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác như trong tiểu thuyết, nhưng Jiwon lúc xảy ra chuyện lại một mực không mở lời, đợi tới khi xong xuôi mới lôi ra chọc quê tôi. Tôi hỏi lí do thì anh nói: "Hanbin đơn thuần quá, đêm đấy anh cũng định kể để em cắn rứt bản thân đôi chút, nhưng nghĩ lại thì em cũng đâu có ý muốn phá hoại, chỉ là ngốc nghếch không hiểu hoàn cảnh mà thôi." Không cần biết anh đang khen hay chê mình đơn thuần, tôi cười khanh khách lao vào hôn Jiwon cho tới khi ngạt cả thở.

"Lần đầu tiên có người khen em đẹp trai luôn í." Tôi trả lời, cảnh Jiwon lật đật phủi mông ngồi dậy thu gọn trong tầm mắt.

Jiwon cười, anh nói. "Rồi sau này sẽ có những người khác thôi, có khi nhiều tới nỗi em chả nhớ hết ấy."

Tôi nghiêng người cho anh lách vào trong nhà, lúc chúng tôi tiếp xúc gần, mùi nước hoa nam đậm hoà với mùi thuốc lá tới đau đầu bất ngờ đột kích. Và tôi chịu trận ngay tại chỗ, không chịu nổi mà nhăn mặt phẩy phẩy tay cho bớt. Mọi khi anh có dùng nước hoa kiểu này đâu nhỉ? Ý tôi là, mọi khi ở nhà, quần áo của Jiwon luôn thơm hương mùi nắng, hay cái đêm mà anh đèo tôi về, cùng lắm cũng chỉ là mùi bạc hà thơm mát gây nghiện ngập với người hửi thôi.

Lúc tôi khoá cửa lại xong xuôi, Jiwon cũng đã cởi áo khoác ngoài và xả nước chuẩn bị tắm.

Tôi về lại giường rồi nằm xuống, suy nghĩ một lát rồi cất tiếng.

"Hay là anh để mai tắm ạ? Tắm muộn dễ đột quỵ đó."

Jiwon nói từ trong phòng tắm vọng ra. "Mùi nước hoa nồng quá, anh ngủ không được."

Hoá ra anh ấy cũng nhạy cảm với mùi hương như vậy. Bỗng nhiêu tôi có suy nghĩ có lẽ anh và người yêu (vừa chia tay) hiện tại cũng không hợp lắm. Nếu sử dụng mùi này thì có lẽ là người cầu kì, chỉn chu và xem trọng ăn mặc, và nhìn Jiwon mà xem, có hôm anh ấy còn phối cái hoodie màu xanh lá sáng chói với cái quần thụng màu tím đi lung tung khắp nhà đấy.

Tôi úp mặt vào gối, mắt đã không thể mở nổi, có quá nhiều Kim Jiwon cho hôm nay, vậy là đủ rồi.





_______





Tôi gặp Yunhyeong ở căng tin trường đại học, trong lúc mình đang trộn cà phê với nước tăng lực để uống thì anh ấy bê khay đồ ăn lẫm liệt đến đặt cạnh, chính thức mở show ASMR Mukbang trực tiếp trước mặt tôi.

"Này, cái đó nó còn đếch gọi là đồ cho người đâu." Yunhyeong chỉ vào cái cốc có màu 'tnh táo' mà tôi mới pha chế nhăn mặt, còn định cầm đem vứt.

Tôi vội vàng ngăn y lại, lườm nguýt."Bỏ cái tay ra, 5000 won cả thể đấy."

"Anh nghĩ chú mày lấy tiền đấy mua đồ ăn còn hơn, làm mấy cái tởm vl này là thế quái nào thế."

Tôi đấm vào tay của Yunhyeong, làu bàu.

"Anh im ngay đi hoặc em sẽ đổ đống này vào lỗ mũi của anh bây giờ, bài tập thì nhiều vãi ra còn mắt em cứ nhắm vào, cái cốc hỗn độn kia là sự lựa chọn duy nhất đó, hức."

"Hoặc là em có thể nghỉ ngơi đôi chút để lấy sức làm bài. Trông em tiều tuỵ quá à."

Tôi đang định bật lại "anh thì biết cái quái gì" hoặc "em bận tới nỗi đếch có thời gian để ngủ luôn ấy" nhưng lại im bặt khi phát hiện người nói không phải Yunhyeong.

Là Jiwon. Anh ấy bưng khay cơm của mình và ngồi xuống bàn ăn của tôi (không phải là bàn ăn của tôi, mà là cái bàn ăn tôi đang ngồi í). Mọi người xung quanh dành sự chú ý tới cái bàn trong góc này, và tôi thấy rõ mấy ánh mắt đố kị của hội bạn gái đủ khoá. Có mấy đứa năm nhất còn giơ ngón fuck về phía này cơ. Lũ trẻ ranh bây giờ láo nhỉ? Nếu tôi mà còn chút sức lực thì bọn kia chết chắc rồi, Kim Hanbin này sẽ bẻ tay từng đứa.

"Bobby nói đúng đấy, nghỉ ngơi đi đồ ngu." Yunhyeong sau đó hùa vào, cái giọng y nghe giống như đang dạy đời, và nó càng làm tôi buồn ngủ hơn, đành nhắm mắt bịt mũi uống thêm một ngụm dung-dịch-pha-trộn-cà-phê-và-nước-tăng-lực.

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, dò xét từng chút một rồi cúi xuống gật đầu.

"Urgo đẹp lắm, hợp với em."

À, chắc tôi chưa kể cho bạn về sở thích dán băng urgo hình con gà hoặc mấy hoạ tiết nhố nhăng lên mặt của mình nhỉ? Thoạt nhìn người ngoài sẽ thấy lố bịch thật đấy, nhưng tôi thấy đáng yêu mà. À thực ra băng urgo đó còn có tác dụng che mụn do thức khuya và ăn uống không đầy đủ nữa, nên gần như mỗi khi đi ra ngoài thì tôi đều dán hết. Có lẽ tôi được anh khen nhiều thành quen, lần này không những tôi đã biết trả lời thế nào, mà còn mặt dày chỉ chỉ lên mà chỗ dán urgo, cười phớ lớ.

"Hợp đúng không? Nhìn đáng yêu nhờ?"

Jiwon cũng cười tủm tỉm trong lúc gắp một miếng thịt bò xào vào miệng.

Yunhyeong nhìn hai đứa chúng tôi đầy khinh bỉ, mãi rồi mới hỏi.

"Mày quen Hanbin à Bob?"

Jiwon uống một ngụm canh rồi mới trả lời.

"Bạn cùng phòng, không nói chuyện nhiều lắm."

Tôi cảm thấy vế sau của anh không liên quan tới câu hỏi chút nào, nhưng cũng không lên tiếng phản đối, chỉ uống một ngụm cái cốc kia thôi.

Nước gì mà đắng ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro