lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rosé

lại là em, park chaeyoung

° ° °

jeon jungkook mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một khúc gỗ lớn. gã liếc nhìn những đóa cúc mới nở ở bên cạnh; vẫn là khu vườn ấy. dường như gã đã quen với việc khi nào tỉnh dậy cũng lại ở nơi này. gã đứng dậy, tản bộ xung quanh.

một bóng lưng gầy gầy xuất hiện trước mắt gã. mái tóc vàng óng ả như ánh mặt trời đang đung đưa theo gió nửa che đôi mắt xanh lam đầy ý cười.

là em. là park chaeyoung. jeon jungkook vui mừng khôn xiết, hận lúc này không thể đến ôm chầm lấy em và nói rằng gã nhớ em. gã sợ làm em giật mình rồi sinh ra chán ghét gã nên nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh em.

đôi tay nhỏ bé của em nhẹ nhàng dùng kéo cắt từng bông hoa hồng xinh đẹp rồi bỏ chúng vào chiếc giỏ đeo trên cánh tay. gã mỉm cười:

"chaeyoung"

em quay lại về phía gã, nở một nụ cười rất đẹp, đẹp tựa như những đóa hoa mới nở. tim gã đập liên hồi, gã tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại. em đến gần gã, kiễng chân lấy chiếc lá rụng rơi trên mái tóc nâu hơi rối của gã. hành động nhỏ của em lại làm tim gã lệch một nhịp.

"jungkook" - chaeyoung gọi khẽ, giọng em ấm lắm, ngọt ngào như mật ong vậy.

"hôm nay để em dẫn anh đến một nơi rất đẹp nhé"

em nắm lấy bàn tay lạnh buốt của gã, kéo gã chạy đi, băng qua những bụi hoa mặt trời, dạt qua những đám mây hồng hào như kẹo, không còn lo toan, không còn đau đớn, em và gã, một mảnh trời yêu thương dạt dào.

gã siết chặt tay em, như chỉ cần một giây phút gã lơ đễnh là em sẽ rời đi mất. màu rose đỏ rực cả khu vườn, tiếng chim hòa ca, tất thảy như một bản nhạc đầy màu sắc rực rỡ, tôn lên nụ cười tươi rói của nàng thiếu nữ xinh đẹp. đôi mắt em sâu như đại dương, in hằn hình bóng của gã, gầy guộc, thảm hại, nhưng sao trông ánh mắt kia lại dịu dàng đến thế.

trong lòng gã bỗng sinh ra một xúc cảm mới lạ, mà gã tin, đó là rung động.

cười đi em, cười đi để xua tan hết bóng ma mộng mị nơi tâm trí gã.

hát đi em, hát đi để xoa dịu tâm hồn cằn cỗi của người đàn ông tội nghiệp.

. . .

chiều tỉnh, tiếng ca rơi, giọt đàn vỡ, em chẳng còn nơi thế trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro