patients

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi

gã nhận thấy xã hội thật nhẫn tâm với những kẻ bệnh tật

° ° °

hôm ấy gã nghe tin có một bệnh nhân chuyển đến phòng gã. hắn tên là gì nhỉ? à, phải rồi, là min yoongi.

min yoongi bị trầm cảm. hắn lúc nào cũng ngồi một mình. nhưng gã phải thừa nhận rằng yoongi là một thiên tài. hắn chơi đàn rất giỏi, từ piano đến violon, không nhạc cụ nào có thể làm khó hắn. hắn có làn da trắng nhợt nhạt, nhiều khi hắn tâm sự rằng lúc còn nhỏ, do bệnh tật nên suốt ngày phải ở trong nhà nên da của hắn mới trắng như phụ nữ. hắn thậm chí còn bị gia đình vứt bỏ tại bệnh viện, hàng tháng chuyển tiền chăm sóc chứ chưa lần nào họ đến thăm. gã không còn gia đình, nhưng phần nào cảm thấy hắn còn đáng thương hơn cả gã.

mọi chuyện sẽ yên bình nếu chiều tối hôm ấy người con gái đó không đến bệnh viện tìm hắn. gã nhận ra đó là kim jennie, nàng minh tinh nổi tiếng của một công ty giải trí lớn tại hàn quốc.

"anh yoongi"

kim jennie khẽ gọi hắn trong khi hắn đang ngồi chơi đàn. ngón tay hắn lướt nhẹ trên chiếc đàn sờn cũ tạo ra những âm thanh du dương mềm mại. nghe thấy tiếng gọi, tay hắn như đông cứng lại. phải một lúc sau hắn mới có phản ứng quay đầu về phía cô ta.

"jennie" - giọng hắn khàn khàn, đôi mắt vốn bé ti hí bỗng mở to. hắn ngạc nhiên, vui sướng đến nỗi chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng.

"anh yoongi. ngày mai là đám cưới của em" - kim jennie hít một hơi thật sâu rồi nghẹn ngào nói ra.

nụ cười trên môi hắn bỗng tắt ngấm. hắn nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng. nửa ngày mới nói ra được hai chữ: "là ai?"

"anh jong-in"

"tại sao?"- yoongi ôm lấy cô, hắn tuyệt vọng. gia đình bỏ mặc hắn, người con gái hắn yêu rời xa hắn, hắn chưa bao giờ tuyệt vọng hơn lúc này.

"em xin lỗi" - jennie đẩy yoongi ra, lấy tay gạt hết nước mắt rồi chạy khỏi bệnh viện.

nhìn bóng cô xa dần, hắn lảo đảo ngồi xuống giường bệnh. jeon jungkook bối rối không biết an ủi hắn như thế nào. gã ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay chai sờn lạnh buốt của hắn. yoongi nhìn gã, lắc đầu liên tục, lặp lại duy nhất hai từ 'không phải'. gã đã cố gắng trấn an hắn nhưng dường như việc đó càng làm hắn thêm hoảng loạn. rồi hắn đứng dậy đập vỡ tất cả những đồ đạc trong phòng. hắn xé tất cả những bản nhạc hắn viết, hắn ném hết quyển album vào thùng rác mà trước kia hắn vẫn luôn giữ khư khư bên giường.

jeon jungkook chợt nhận ra

xã hội này thật ác độc

không có một ai hiểu cho những người như hắn và gã

có lẽ gã cũng sẽ phải tự đối mặt với nó

cho đến khi từ trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro