2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sora cũng có kẻ thù mặc dù điều đó không đến nổi để dòng máu lạnh của y trổi dậy nhưng khiến y cảm thấy ngứa ngáy. Ả lượn lờ ở cái tuổi 17 và là con hồ ly tinh duy nhất y để mắt. Ả không hại người nhưng ít ra đã phá đi nhiều cuộc tình đẹp, trong đó có cả người bạn thân của y, Aster Wiliams. Mối quan hệ giữa hai người có thể đã được gọi là bạn tâm giao, hắn chưa từng giấu y điều gì kể cả việc hắn đã phải lòng một cô gái ở trường Cactus, thậm chí là bí mật rằng hắn ta đang có một tình nhân, là ả- bạn thân của cô nàng hắn ta yêu thích. Aster nói rằng nó chỉ là một tai nạn khi hắn uống quá nhiều tại bữa tiệc sinh nhật của ả, hắn không còn nhận thức.


Sora không trách Aster khốn nạn, y gật đầu chấp nhận lý do đấy nhưng thực tế thì không, y rõ Aster là người thế nào vì vậy lý do duy nhất để hắn ta làm điều đó là khi bị ả gài bẫy. Và y cho rằng ả đáng bị đánh chết như gã béo ở rừng Gretor. 

Thật ra, ả cũng có nổi khổ riêng của mình.

Lần đầu tiên ả gặp Aster không phải ở sân bay mà là tại Ý, trùng hợp lúc ả bị đuổi khỏi khách sạn vì đánh rơi ví ở một nơi nào đó, ả lang thang tới đài phun nước vào đúng 12 giờ đêm lạnh lẽo tưởng như chỉ có mình ả đồng hành với chiếc bóng, ngồi nghịch nước và ngân nga một bài hát. Nếu ai đó gặp ả vào lúc này chắc cũng nghĩ ả điên rồi. Nhưng Aster thì khác, hắn cũng ngồi đó, tại một nửa còn lại của bệ đá nhưng đã không phát hiện cho tới khi đài phun nước chợt tắt và bọn họ có thể nhìn thấy nhau. Aster và ả đều cùng lúc bật cười vì sự kì quai của nhau nhưng ả lại khá ngại ngùng vì chiếc máy phiên dịch đã rơi xuống nước và bị hỏng trong khi người định bắt chuyện với ả lại có vẻ là chuẩn Ý.

" Đừng lo, anh có thể nói tiếng nước ngoài. " Một cách thuần thuật như người bản sứ, hắn mỉm cười, vẫy tay về phía ả.

Thật may là ả bắt gặp được đồng hương tại đây, nếu không ả sẽ bỏ đi mất. Ả không biết nên đáp lại gì. Nếu nhàm chán thì cuộc trò chuyện sẽ dừng lại trong bầu không khí ngượng ngùng còn hai đứa sẽ trong dở người chết đi được. Thế nên ả cố nhìn xung quanh để tìm cảm hứng gợi lên một câu chuyện hợp lý, ả dừng lại trên tròng mắt của hắn. Xanh đại dương, dưới màu đèn vàng, hẹp dài và cứ y như một bức tranh đặt gần đài phun nước.

" Anh là con lai à? "

Điều đó là tất nhiên rồi nhưng ả chẳng hiểu tại sao mình lại hỏi nó. Hắn lại cười và gật đầu, chết tiệt, đúng kiểu ả cần. Ngủ bụi và gặp được gu đàn ông mình yêu thích có lẽ sẽ là một câu chuyện thú vị để ả đem kể cho con cháu mình sau này, nhỉ? Nhưng sẽ càng tuyệt vời hơn nếu ông của chúng là gã người Ý này chứ?

" Ôi, mày thật sự muốn sinh con với người mày vừa gặp chưa tới hai phút sao?"

Ả một mình lắc đầu dưới ánh mắt kì quái của Aster. Hắn lại cười, một lần nữa và chủ động khơi chuyện.

" Còn em đến từ Afia phải không? Những cô gái đến từ đó đều rất xinh đẹp "

Được rồi, quá sát thương đấy Aster. Ả có thể nhận ra mặt mình ấm lên mỗi khi hắn bắt đầu cười hoặc là chớp mắt, dù chỉ là nhếch khoé môi ả cũng thấy hắn quyến rũ đến kì lạ. Ả thật sự không chịu nổi, Aster cứ liên tiếp gợi chuyện.

" Xem nào, ... "

" ...Tên em là Aoi " Thật sao? Mất 30s để suy nghĩ và lại nói chuyện như một đứa mất não, tới ả cũng thể không tin mình vừa nói như thế. Trong khi bạn thân của ả còn phải gọi là Fuji kia.

" Được rồi, Aoi. Nếu như em cảm thấy anh đáng sợ thì hãy nói, được chứ? "

Aster ngừng lại, chống tay bật dậy, hắn rời chỗ ngồi và đến gần Aoi với đôi chân còn ướm nước. Có vẻ quá chủ động, cứ như Aster đang tán tỉnh nhưng ả biết đây là Ý và sẽ thật lố bịch khi đài phun nước hoạt động trở lại trong khi cả hai đang nói chuyện.

Aster có mùi bạc hà và không khí ấm lên theo đúng nghĩa đen vì hắn ta cố ý chọn ngồi bên trái ả, hướng của những cơn gió Đông chết tiệt. Phải nói rằng Aoi rất biết ơn về điều đó. Sau khi ổn định chỗ, hắn ta lại nói tiếp.

" Nhưng chắc là không đâu. Ở đây chẳng có cô nàng nào dám ăn mặc thế này và ngồi một mình cả. "

Aster nhìn Aoi và lắc đầu vì sự đối nghịch của thời trang và thời tiết. Phải rồi, là bộ home bathrobe ả khoác bừa khi nguồn nước trong nhà tắm gặp trục trặc và ả phải gọi nhân viên đến thay chúng, với độ tuổi được ghi nhận trong giấy chứng minh, nhân viên nghi ngờ khả năng thanh toán các dịch vụ ả đã dùng nên quản lý yêu cầu ả đặt cọc một nửa số tiền. Aoi lục đục trong vali mình, tìm túi xách mà ả chợt nhận ra rằng ả đã đặt nó ở khu thương mại, nhà hàng hay một nơi bất kì nào đó.

Vali bị ném thẳng ra ngoài, ả bị buộc phải đi ngay trong đêm với trang phục như thế và đó là lý do ả cảm thấy lạnh. Aoi chẹp miệng cho rằng chọn đi du lịch vào ngày hôm nay là sai lằm.... nhưng ít ra còn gặp được Aster.

" Thật sự là có hơi lo sợ đấy, bởi vì cũng không có gã người tốt nào lại ở bên ngoài vào giờ này và tiếp cận em như vậy. " Ả cười và nhìn hắn một cách trực diện, mặc dù điều này khiến tim ả khó chịu.

" Vậy thì lý do gì để em ở đây? "

" Ừm, em đoán là vì sự nhẫn tâm của Satinia. "

" ... Em bị đuổi khỏi khách sạn đó? "

" Phải, vì em đã đánh rơi ví tiền. Nhưng ít ra em nghĩ với ngoại hình của mình em sẽ được phép ngủ qua đêm tại nhà kho hay có thời gian thay một bộ đồ đẹp trước khi bị đá đít ra khỏi cổng. Nhưng thật sự thì anh thấy đấy, bây giờ là nửa đêm, gió đông, ôi, em có thể trở thành cô bé bán diêm chết vì lạnh mất, trong khi đó thì tù nhân vẫn được có một bữa thịnh soạn trước khi chết cơ đấy. " Aoi thuần thuật phàn nàn, đôi khi thả vào câu nói vài sự hờn dỗi như ả đã thầm mắng Satinia cả chục lần vậy.

Aster chỉ cười rất khổ sở vì một điều gì đó.

" Xin lỗi, Aoi. Đó là cách mà cha yêu của anh kinh doanh, anh không thể thay đổi nó được. " Có một sự thật, hắn là đứa con yêu dấu của nhà Williams.

Aoi đanh mặt và hận đến muốn tát chết kẻ vừa có nhận xét xấu về Satinia. Ả mong là Aster không có ấn tượng xấu với ả bởi vì điều đó sẽ thật đau lòng .

" ... Đ-Đừng ngắt lời em chứ, em vẫn còn chưa nói hết rằng là khách sạn Satinia rất đẹp, kiểu kinh doanh sáng tạo và nhân viên tận tâm đến nổi khi em bị đuổi đi họ vẫn ném vali tới tận tay em mà. " Aoi chỉ biết cười thêm ngượng ngùng và xấu hổ.

Aster nhếch khoé miệng đẹp đẽ của hắn, nói rằng Aoi đừng ngại và hắn sẽ đưa ả về lại khách sạn ở cho đến khi ả tìm được người thân.

" Hoặc cùng lắm là anh sẽ mua vé máy bay để em có thể về nhà. "

" Ôi, vậy thì quá tốt! ... tên của anh là gì ấy nhỉ? "

" Aster, Aster Williams. "

Những ngày sau đó, mặc dù ả có kha khá người quen ở Ý nhưng không muốn liên lạc, lý do là chưa đến mức thân thiết và ả cũng muốn tìm hiểu Aster. Có thể nói thẳng là mặt dày bởi ả hoàn toàn dựa vào hắn việc ăn ở lẫn chi tiêu, điều đó khiến nhân viên khách sạn coi ả không khác gì mấy con điếm tóc xoăn.

Aoi không đính chính về nó, họ cũng chỉ là người thuộc về dư luận, nằm bên ngoài cuộc sống của ả, sau khi về nước mọi thứ sẽ trở về như cũ, ngoài việc ả phải tiết kiệm để trả nợ cho Aster. Nghĩ lại, Aoi đã có lần phàn nàn rằng Aster quá dễ dàng để người ta có thể lừa gạt nhưng hắn chỉ nói rằng mẹ hắn rất lương thiện (?), còn ả là người đầu tiên và là cô gái cuối cùng hắn sẽ giúp.

Đó là những gì Aoi nhớ, ả và Aster đã có khoảng thời gian đẹp đẽ trước khi hắn ta về nước, gặp Linar- cô bạn thân đáng thương của ả, họ làm quen với nhau, cười, đùa và Aster thích cô ta chỉ với vài ngày gặp mặt, như cái kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên mà hắn đã kể với Aoi, rất nhiều lần hắn làm vậy. Ả chỉ có thể gật đầu còn đôi tay thì nắm chặt, ả thừa nhận mình không bình tĩnh tới nổi có thể đem hắn cho Linar, nhưng cũng chẳng thể ghen tỵ bởi cô ta có một quá khứ không tốt trong gia đình, cô ta thiếu thốn tình cảm. Linar đáng được nhận tình thương từ cả ả và Aster mới phải.



Giống như, cả ba chúng ta đều cùng bước, cạnh nhau, nhưng không cùng một đường thẳng. Đến điểm nào đó sẽ có một khúc rẽ mà chỉ đủ cho hai người bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro