3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haku nôn nóng hơn bao giờ hết, cái ngày em được rời khỏi môi trường nơi chỉ coi em là phế thải. Em hiện tại chẳng khác gì một tù nhân bị án giam tù, chỉ với hai mươi phút ngồi trên xe đã đủ cho em rít lên hàng trăm lần sung sướng, luôn miệng thốt với tài xế rằng em vui đến nỗi có thể tự chạy bộ đến trường. Sora trước đó đã nói Haku hãy bình tĩnh, em có thể ở nhà vào hôm nay vì đó là ưu đãi, nhưng em không thể ngăn lồng ngực mình đập dồn dập và nghĩ về những người bạn thật sự, về chiếc bàn học không bị vẽ phấn, những lần không còn bị chặn đánh, về bữa trưa có ai đó ngồi cạnh, có người bắt cặp khi hoạt động thể thao và có người cùng trò chuyện khi cả hai tan trường... Những điều cứ tưởng sẽ chỉ mãi là giấc mơ của em.

Em vội vã nhảy vụt khỏi xe, đóng sầm cửa tạo ra âm thanh chói tai và khẽ co người lại, em đặt bàn chân tới vùng đất mới, hít thở nhẹ nhàng không khí hoà bình, đây lần đầu tiên đến trường mà em không bị cảm thấy áp lực, căng thẳng hay lọ sợ, cảm giác thật thoải mái, tâm hồn và cả cơ thể em nhẹ tênh. Em bước đi như khiêu vũ, hân hoan và cực kì vui sướng. Vẽ ra viễn cảnh em gặp người bạn đầu tiên trong cuộc đời, sẽ có nụ cười đón chào trước mặt em và cả sau lưng cũng thế, "hạnh phúc" hiện tại là từ ngắn gọn để miêu tả tâm trạng của em.

....

Em lại tìm đến một nơi vắng vẻ- cái bản năng mà từ bé em đã có, em thích rút mình vào bóng tối và nhìn ra bên ngoài hơn là tham gia vào chúng. Em thích nhìn ánh sáng, thật sự chỉ thích nhìn thấy chứ không phải cảm nhận, bởi, khi đó em tuy ngờ nghệch chỉ biết khen ánh sáng thật đẹp chứ không biết nó ấm và nóng nhưng ít ra da của em sẽ không bị đen.


Em đã thất vọng nhiều hơn mình nghĩ, tâm trạng của em rất tệ sau nửa tiếng kể từ khi bước vào trường.

Tại sao chúng cứ lục tìm những thứ xấu xí mà xã hội đánh giá về em? Em chỉ đang cố gắng chào hỏi và hoà hợp thôi mà.

" Mình biết cô gái vừa làm quen chúng ta là ai, bạn mình- một người từng học ở Willow cùng cô ta kể rằng cô ta chẳng tốt đẹp gì với vẻ ngoài ngây thơ đấy. Cậu thấy mà, đôi giày và bộ trang sức cô ta mang, chẳng ai trong bọn mình và thậm chí cha mẹ của chúng ta có thể kiếm được cả, cô ta có lẽ làm một cái nghề gì đó mà thật nhiều tiền chỉ với vài tiếng đồng hồ...um, cậu hiểu mình chứ? Một con điếm da trắng đã lọt vào trường. " Sau khi em quay lưng với màn chào hỏi em đã chuẩn bị cả đêm thì người bạn với đôi mắt nai đấy đã thốt lên như thế.

Em tặc lưỡi, lắc đầu xem như mình đã quá kì vọng vào một Willow thứ hai, em nên nhận ra bộ não của họ rất lười biếng, còn đôi tai và khuôn miệng đó chỉ quen thốt ra lời hồng, họ tin vào mắt và lời đồn vãng lai. Nếu vậy thì loài người tốt nhất cứ hãy được tạo ra như một rô-bốt, vứt trái tim của họ đi bởi vì họ không cần nó.


Em lang thang theo con đường lót sỏi đá, trắng toát, vàng nhạt và xanh lam, hai bên trải theo nó là hàng hoa dã quỳ, loài hoa duy nhất được trồng ở trường Cactus ngoài xương rồng. Em không biết chúng sẽ dẫn em tới đâu, nhưng hiện tại, đại loại là em đã đi xa chỗ đông người. Đường đi thì càng lúc mở rộng và xuống dốc nhưng em không có ý dừng lại, tới khi một sân bóng rổ lọt được vào mắt em.

Có người đang ngồi ở ghế chờ nhìn ra ngoài, mặc dù ở đó không có thứ gì thú vị. Điều gì đó khiến lưng em lạnh ngắt, cô nàng ngồi đấy xinh đẹp với làn da trắng toát và mái tóc xám đậm, em chắc rằng cô gái đó rất xinh đẹp nhưng em sợ... bởi đó là Mesa- một cô gái đã qua đời trong vụ tai nạn hai tháng trước. Người đó nhìn em, khoé mắt có nét cười.

"C-chị Mesa, chị còn gì muốn làm sao?..."

Người đó che miệng khúc khích, biết rõ trong câu của em có ý gì và nhìn dáng vẻ của em có lẽ sẽ hoảng tới ngất mới chịu giải thích.

" Haku đừng sợ, chị là Misa. "

" T-Thật chứ?... "

" Nếu chị là Mesa, chị đã dọa cho em một trận khóc thành mưa rồi "

" N-Nhưng màu tóc của chị? "

" Chị đã nhuộm lại nó, đẹp chứ? "

" Chị trông không khác gì chị Mesa cả! "

" Vậy thì tốt! Chẳng phải sao? " Misa nhún vai và kéo em vào sân bóng. Em chỉ kịp nương theo hành động của nàng và quên mất cảm giác đứng tim khi nãy.

Nàng tìm cho cả hai một chỗ phủ đầy cỏ sạch, nàng ngồi xuống và nhìn chiếc cặp trên lưng em " Chị không nhớ rằng em có học ở Cactus đấy. "

" Sẽ bắt đầu từ hôm nay chị ạ. " Em lễ phép dùng kính ngữ với nàng. Misa luôn rất tôn trọng điều đó, nàng vuốt ve đỉnh đầu em và hỏi.

" Vậy...hôm nay như thế nào? Ổn chứ?. "

Haku chậm rãi gật đầu và tháo chiếc cặp xuống, em dõng dạc thở một hơi dài kiêu hãnh " Mà chị biết không, họ cứ đua nhau đòi làm quen với em… hại em phải tìm cách trốn ra đây, mệt muốn chết này. "

" Ôi chúa ơi, chị Sora và em quả thật là giống nhau đấy! Luôn là tâm điểm của đám đông thích nhỉ? "

"… Tất nhiên rồi chị yêu, mà bằng cách nào chị có thể ở đây khi không còn là học sinh vậy? "

Nàng nhếch một bên chân mày.
" Em nhìn thấy những bông hoa trải từ cổng đến đây chứ? Chúng đều được nhập từ cửa hàng của chị. " Ngẫm nghĩ lại " Ừm… theo một cách gọi hoa mỹ thì có thể được coi là một nhà đầu tư đấy. "

Haku ngờ nghệch nhớ về lần gần nhất em rời Landeria- thành phố của em để tới Milenia này- nơi mà bao gồm cửa hàng của Misa và cả Cactus. " Có lần… chính xác là hai tháng trước, em đã ghé chị để mua vài hạt giống hoa hồng nhưng cửa hàng đã đóng cửa. Thật sao chị Misa? "

Nàng không có câu trả lời chính xác, hoặc là, không thể cho em biết. Mắt nàng trùng xuống nhưng em không nhận ra điều đó và tiếp tục với ánh mà mong chờ, em làm nàng khó xử. Cuối cùng khi viện ra một cái cớ hoàn hảo che được bí mật của mình, nàng đáp " Sau khi chị Mesa mất, chị còn khả năng quản lý nó nữa. Còn nếu em muốn trồng hoa thì chị vẫn giữ hạt giống ở đây. "

Nàng nhanh nhẹn kéo trong túi áo len mỏng của mình ra một bịch giấy, nương theo nó, một chiếc khăn cũng rơi ra- điều khiến Misa bỗng dưng điếng người rồi chống giật lấy khi Haku còn chưa kịp nhìn thấy, thứ còn lại trên ghế đá mà nàng không thu hồi kịp là vài cánh hoa Linh Lan trắng toát. Nhận ra gương mặt đó đang xanh tái và mồ hôi toát lạnh, em không hiểu nên phì cười.

" Chị cứ làm như không ai biết chị thích hoa Linh Lan tới nỗi luôn mang nó bên người vậy. "

" Ừ-ừ… p-phải rồi, sở thích đó trong thật kì lạ nên... Em biết rồi đấy. Chị bận rồi, tạm biệt! " Misa đẩy mạnh những hạt giống trong tay mình vào bụng Haku rồi bỏ chạy.

  Để em lần nữa lại cô đơn.

_

Misa cũng muốn có thể được nói chuyện với em lâu hơn. Nhưng cổ họng chết tiệt này không cho phép nàng làm điều đó, mỗi lần chỉ cần nhẹ nhẹ há miệng, cơn nôn khan đã như có thể tuôn ra nếu không đề phòng, mặc dù nếu cố giữ nó trong cơ thể, họng nàng sẽ đau rát khó chịu, có những lần đã nghẹn đến không thể thở.

Misa phải giải quyết nó để kéo dài mạng sống. Tìm đến một nơi chật hẹp không người, lôi trong túi áo chiếc khăn ban nãy- dính độc một màu đỏ chót, nàng đưa nó lên che miệng và để thứ kia tuôn từ phổi qua cổ họng, những trận ho dày đặc kéo tới khiến cơ thể co rấp, máu làm ướt chiếc khăn mỏng và chảy xuống cổ tay nàng. Cả kể thể trở nên kiệt quệ vì căn bệnh khốn khiếp, nàng trượt dài lưng trên bờ tường, rũ rưỡi như một cái xác chết từ từ đưa tấm khăn ra khỏi miệng.

Cánh hoa Lan Linh, máu và nước mắt được trộn lẫn.

Khung cảnh dần mờ đi, màu trời ảm đạm. Không ngờ lại có ngày Misa phải thừa nhận rằng nàng ghét Lan Linh, nàng không yêu thích màu trắng. Không nhớ là từ khi nào nhưng có lẽ là bắt đầu lúc trong lòng ngực nàng nảy nở loài hoa đó, sinh trưởng và lấn vào trong phổi, đem lại những cơn ho xé cổ vào đêm khuya. Bồn chồn với đôi quầng thâm, gầy gò như chịu chứng của tình đơn phương- nàng nhận ra mình đang mắc bệnh.

" Hanahaki, đây không phải là lần đầu một bác sĩ như tôi chứng kiến nó- căn bệnh xuất phát từ tình yêu đơn phương. Tôi tin là cô đã biết trong lòng ngực mình đang nảy nở một loài hoa. Giai đoạn đầu chỉ là nôn hoặc ho ra chúng nhưng sau dần hoa sẽ nhuốm đỏ, sinh trưởng tràn qua khí quản và cô sẽ nghẹn đến chết. Tuy nhiên có hai cách để chị, một là được đối phương đáp trả tình cảm (cách mà không ai trong số bệnh nhân của tôi làm được), hai là phẫu thuật, đương nhiên di chứng để lại là sẽ không còn bất kì cảm xúc hay kí ức gì đối với đối phương cả, điều này khiến nhiều người bâng khuâng lựa chọn, cuối cùng vẫn là muốn chết cùng tình yêu vô nghĩa. Quyết định tùy cô, vì trong tình yêu lời khuyên không thể can thiệp được. "

Bác sĩ Gup nói bằng giọng chán nản. Ôi ông ta biết nàng cũng giống với họ, sẽ chọn chết vì một tình yêu không được đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro