Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu vươn rộng đôi cánh rồng sắc nhọn có màu đỏ thẩm như ngọn lửa dũng mãnh của mình ra, bay vụt đi. Cậu không biết mình đang bay đi đâu và cũng chẳng muốn biết điều đó, cậu dễ hiểu chỉ là đang bay trong vô thức.

Mới vậy mà đã tròn ba năm rồi kể từ cái ngày ấy, cái ngày mà cậu dường như đã mất đi tất cả. Cậu mất đi gia đình và bạn bè của mình chỉ vì một tai nạn không đáng có. Và cũng chính ngày hôm ấy, người con gái mà cậu yêu hơn tất cả cũng đã rời bỏ cậu mà đi theo một người khác, người đó không phải cậu.

Sau khi bay được một lúc thì cậu bèn hạ cánh và đáp xuống đất. Cậu nhìn xung quanh rồi môi bỗng nở lên một nụ cười. Đó không phải là nụ cười hạnh phúc hay vui vẻ, nụ cười đó cậu đã mất lâu rồi. Đó đơn giản chỉ là một nụ cười nhạo, cậu tự cười nhạo chính mình.

Nơi đây chính là nơi đầu tiên cậu gặp cô ta, người con gái đã bỏ cậu mà đi trong chính cái ngày mà cậu đau khổ nhất. Ở đây có một hồ nước xanh tuyệt đẹp. Xung quanh hồ là những cánh hoa và những cây cực kỳ quý hiếm. Không khí ở đây rất thanh bình và yên tĩnh, là một nơi cực kỳ thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn.

Nhưng điều đó thì sao chứ! Bây giờ nơi này đối với cậu thật đáng ghét, nó chứa đựng quá nhiều kỷ niệm của cậu và cô ta. Nhớ đến những kỷ niệm đó, trái tim cậu lại nhói đau. Tuy nó không còn đau như trước nữa nhưng cậu vẫn có cảm giác rất khó chịu.

Cậu khẽ nằm xuống bãi cỏ non xanh mượt và nhìn lên bầu trời. Bây giờ cậu đau thì cũng có làm được gì cơ chứ! Chính cô ta đã buông tay khỏi cậu, cậu cũng đã không giữ cô ta lại. Vậy thì hãy để nó thuận theo thời gian là tốt nhất.

Đang suy nghĩ vu vơ một thứ gì đó thì cậu bỗng nghe thoáng qua một tiếng đàn violin. Tiếng đàn đó dường như mê hoặc cậu đi theo nó và cuối cùng cậu cũng đến nơi.

Cậu ngồi xuống, sau một cái cây gần nơi tiếng đàn phát ra và thưởng thức tiếng đàn. Bản nhạc từ cây violin vẫn được phát ra đều đều. Nó như chứa đựng một thứ ma thuật đưa ta vào cõi thần tiên, làm ta cứ muốn nghe mãi không thôi.

Tiếng đàn dừng lại, trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi tiếc nuối. Cậu bước ra nhìn khuôn mặt của chủ nhân tiếng đàn và khi nhìn thấy được vẻ đẹp đó, cậu đã hoàn toàn bất động.

Đó là một cô gái khoảng trạc tuổi cậu, cái tuổi thứ 18 ngọt ngào. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc vàng dài mượt đến tận eo. Đôi mắt nâu to tròn nhìn sâu vào khoảng không trước mặt suy tư. Cô mang trên mình một bộ váy hai dây màu xanh biển nhẹ nhàng chấm gối, yên tĩnh và thanh bình như mặt hồ. Trên trán cô vẫn đọng lại vài giọt mồ hôi và tay vẫn cầm cây violin trong suốt. Kết hợp thêm với những ngôi sao lấp lánh và ánh trăng mờ ảo chiếu xuống đất khiến khung cảnh chẳng khác nào một bức tranh tiên nữ.

Cậu mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp của cô. Một vẻ đẹp không son phấn, không sắc sảo mà là một vẻ đẹp tự nhiên, hòa đồng, dịu dàng và vui vẻ làm say đắm lòng người.

Cậu còn ngạc nhiên hơn nữa khi cô mở ra đôi cánh bướm của mình, cô là một người thuộc tiên tộc. Đôi cánh rất lớn, có lẽ là lớn hơn cả cô và mang một màu đen huyền bí. Trên đó, những đường nét và những màu sắc lấp lánh tinh xảo đến không ngờ. Đôi cánh ấy chính là cả một trời đêm. Một màn đêm với những ngôi sao rải rác, những ngôi sao với vô vàn màu sắc kỳ diệu.

Đôi cánh vẩy nhẹ, cô bay lên và đi mất, để lại đó một con người vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Lần đầu tiên trong đời, cậu được nhìn thấy một thứ gì rực rỡ đến như vậy. Một nụ cười khẽ nở ra trên môi cậu, không còn là nụ cười nhạo báng đó nữa mà là một nụ cười thật sự. Nụ cười đó dường như đã biến mất từ ba năm trước nay đã xuất hiện trở lại.

Cậu cũng tung cánh bay về lâu đài long tộc mà trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Liệu... cô gái ấy sẽ là người thay đổi cậu chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro