Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm sau, như có cái gì đó thúc giục Natsu lại đến nơi ấy. Cũng cái cây ấy, chỗ ngồi ấy, cậu say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp của người con gái lạ và thưởng thức bản nhạc. Ngày nào cũng vậy, cứ tối là cậu lại đến đây, âm thầm ngắm nhìn và nghe tiếng violin của cô. Cậu nhớ đến cô cả ngày lẫn đêm dù cho không hay biết về cô một tí gì cả, để rồi trái tim của cậu đã hướng về phía cô từ lúc nào không hay.

~oOo~

Ngày hôm ấy cũng như mọi ngày, cậu lại tìm đến nơi cô vẫn thường chơi violin nhưng hôm nay nó rất khác. Cô vẫn ở đó nhưng không còn tiếng đàn violin nữa. Cậu thấy rất lạ liền nhìn về phía cô xem xét.

Cậu đã rất ngỡ ngàng. Người con gái với mái tóc dài ngồi bệt dưới cánh đồng hoa, chiếc violin quen thuộc im lặng nằm bên cạnh. Cô nhìn xa xăm vào hồ nước trước mặt và trên má cô, những giọt pha lê tinh khiết nhẹ chảy dài.
Khuôn mặt thiên thần đó lúc này đã không còn mang vẻ dịu dàng thường lệ mà mang một vẻ u thương, đau buồn.

Trái tim cậu mách bảo rằng cậu phải ra ngoài đó, phải ôm cô vào lòng và an ủi. Nhưng lý trí cậu lại khác, nó không cho phép cậu làm điều đó. Cũng phải, cậu đâu có quan hệ gì với cô đâu, cậu không có quyền làm như vậy. Thế nhưng nhìn cô như vậy, trái tim cậu đau lắm. Dường như nó còn đau hơn lúc người con gái kia bỏ cậu mà đi.

Cậu nắm chặt hai tay thành nắm đấm, lòng bàn tay cậu đau đến mức muốn bật máu. Nhìn về hướng người con gái mà cậu còn không biết tên kia đã cướp mất trái tim cậu mà không hay biết với một ánh mắt buồn bã.

Cô ấy đang ngồi đó, khóc. Thế sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại yếu đuối đến như thế chứ? Cậu thở dài một tiếng, thả lỏng tất cả rồi ngẩng cao đầu, tiến bước về phía cô. Cậu nghĩ kĩ rồi, giờ cậu có thể bất chấp mọi thứ để có thể được ở bên cô, đúng, chỉ cần như vậy mà thôi!

- Này cô khóc đấy à? - cậu cố gắng chưng ra bộ mặt bình thường nhất có thể

- À tôi không sao! Chỉ là có chút bụi bay vào mắt ấy mà!

Cô khá là ngạc nhiên về sự có mặt của cậu nhưng khi thấy cậu có vẻ là người tốt thì cũng trả lời. Cô đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt còn vương lại trên má và nở một nụ cười khiến trái tim ai đó bỗng đập nhanh hơn, đỏ mặt quay đi. Nụ cười đó thật đẹp, thật rực rỡ nhưng không quá chói chang như ngọn lửa mà ấm áp, nhẹ nhàng như ánh ban mai.

- Tôi là Lucy Heartfilia, còn cậu là?

- Tôi là Natsu Dragneel, hân hạnh được làm quen, Lucy.

- Tôi cũng vậy, Natsu.

Cả hai cùng làm quen với nhau, cùng ngồi cười đùa rất vui vẻ.

Chào tạm biệt nhau về nhà của mình, dường như cả hai đều rất vui và hạnh phúc.

~oOo~

Những ngày sau đó, cô và cậu vẫn tiếp tục đến đó nhưng lần này, cậu đã không cần phải nấp trong bóng tối để dõi theo cô nữa. Cậu đã có thể ngồi bên cạnh cô, ngắm nhìn và nghe cô chơi đàn một cách thoải mái. Cả hai người đã trở thành bạn bè của nhau.

Không những thế, cô cũng rất thích nói chuyện và ngắm nhìn cậu. Cậu nói chuyện rất thú vị và... cũng rất đẹp trai. Cậu có một mái tóc hồng có vẻ khá là bù xù, đôi mắt hơi xếch lên và đôi mắt đó dường như cuốn hút cô. Đặc biệt, trên cổ cậu luôn mang theo một chiếc khăn quàng vảy rồng, nhìn cậu rất chi là kute lun.

Cứ mỗi khi đêm đến là hai người lại gặp nhau, trái tim của họ đều đã rung động nhưng lại không hề nhận ra. Nhưng niềm hạnh phúc này của họ không thể kéo dài mãi mãi, thứ gì cũng phải có cái kết thúc của nó. Ta phải chấp nhận cái kết đó, dù xấu hay tốt.

Và như đã nói trên, niềm hạnh phúc của họ đã đến hồi kết thúc khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro