Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy lại như mọi ngày, cậu và cô lại gặp nhau và cùng nói chuyện, chơi đùa. Nhưng dường như hôm nay có điều gì đó hơi là lạ đối với cô thì phải.

Dáng vẻ của cô hôm nay trông khá là mệt mỏi và uể oải. Nụ cười hồn nhiên của thường ngày như biến mất mà thay vào đó lại là một nụ cười hết sức gượng gạo khiến cậu bỗng có cảm giác không thoải mái.

- Hôm nay cậu làm sao vậy Lucy? Có chuyện gì không vui à?

Cuối cùng thì cậu cũng chịu không nổi nữa, lên tiếng hỏi khiến cô giật mình.

- À tớ không sao chỉ là hơi mệt một chút!

Cô lại mỉm cười gượng gạo trả lời cậu nhưng trong đầu lại bỗng nhớ tới cuộc trò chuyện lúc sáng với cha cô.

*Trong một căn phòng rộng lớn, xa hoa nhưng lại mang một vẻ cô đơn, ảm đạm đến không ngờ tại lâu đài tiên tộc có một thiên thần đang ngồi đó. Thiên thần, nói đúng hơn là một cô gái có mái tóc màu nắng vàng mượt đẹp tựa như thiên thần. Trên chân cô gái đặt một cây violin, cô nhẹ nhàng nhìn cây đàn mà bất giác trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.

Bỗng có một cô gái khác mang trên mình bộ đồng phục của một nữ phục vụ nhẹ mở cửa bước vào.

- Thưa công chúa, đức vua cho gọi người!

- Gọi ta? Được rồi ra ngoài đi!

Cô tự hỏi tại sai cha lại gọi cô nhưng rồi cũng bỏ cây đàn sang một bên, đứng dậy và bước đi.

Đến một căn phòng còn xa hoa và rộng lớn hơn cả căn phòng của cô, cô bắt gặp một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế nhâm nhi từng chút trà, đó không ai khác chính là cha cô - đức vua Jude Heartfilia.

- Cha gọi con có chuyện gì?

- Con sẽ kết hôn

- Cái gì!? - cô bàng hoàng

- Hoàng tử tinh linh giới

- Cha, không bao giờ và đừng mong chờ có chuyện đó - cô không tự chủ được mà quát lớn

- Con không có quyền cãi lại ta

- Nhưng con chưa bao giờ gặp anh ta cả!

- Đừng lo, lần này gặp mặt chỉ sẽ cho hai đứa ở chung với nhau, sau ba tháng mới kết hôn

- Nhưng...

- Con hãy thu dọn đồ đạc đi, một tuần sau sẽ xuất phát!

Không để cô kịp phản bác điều gì, ông đứng dậy bỏ đi làm cô choáng váng.*

Trở lại với cô và cậu, thấy cô mãi suy nghĩ một thứ gì đó thì cậu thấy lạ lẫm lắm.

- Lucy!?

- A tớ ổn.

- Thật sự trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm đấy.

- Không sao.

Câu trả lời của Lucy khiến cậu có vẻ không hài lòng lắm. Cậu có thể cảm thấy hôm nay cô có gì đó rất lạ, một chuyện gì đó buồn bã và khó nói, nó đã thể hiện tất cả qua ánh mắt của cô. Nhưng đó là chuyện gì cơ chứ? Tại sao cô lại không nói cho cậu biết? Cô không tin tưởng cậu ư? Nghĩ đến điều đó, tim cậu bỗng dưng hơi nhói lên thì phải. Lâu nay cậu đều nghĩ tình cảm mà cậu dành cho cô chỉ đơn thuần là thứ tình cảm bạn, không hơn không kém. Nhưng... thật sự chỉ có vậy. Liệu đó có phải một thứ tình cảm gì đó thiêng liêng hơn, cao quý và đặc biệt hơn chăng? Cậu thực sự không thể hiêu nổi.

Còn cô, cô rất sợ. Khi biết mình sắp kết hôn, cô đã rất hoang mang và lo lắng nhưng không phải là vì cô sắp kết hôn với một kẻ xa lạ. Cô sợ rằng phải rời xa cậu, buông tay cậu và hơn tất cả, cô sợ cậu sẽ biết chuyện, sợ cậu sẽ bỏ rơi cô. Cô yêu cậu! Cô không phủ nhận mà vui vẻ chấp nhận điều đó. Cậu cho rằng cô chính là người đã tìm lại cho mình được nụ cười nhưng cậu liệu có hay, chính cậu cũng đã làm điều đó với cô.

Nếu bây giờ... cô chấp nhận thì sẽ thế nào?

Nếu bây giờ... cô rời xa cậu thì sẽ thế nào?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ cô không nói ra tình cảm của mình? Có lẽ... cậu sẽ mỉm cười và khi biết chuyện cậu sẽ chúc cô hạnh phúc bên người ta ư?

Không, cô không muốn như vậy. Cô phải nói, nói ra cho hết.

- Natsu này.

- Gì vậy?

- Tớ...

- Natsu

Cô chưa kịp nói hết thì bỗng một giọng nữ cất lên. Từ trong một góc khá là tối, một cô gái bước ra làm cậu ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình. Cậu đưa tay lên, run run chỉ vào cô gái đó:

- Li... san... na!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro