Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisanna từng bước tiến về chỗ cô và cậu, trên môi nở một nụ cười.

- Chào cậu, Natsu!

- Tại sao cô lại ở đây?

- Sao vậy? Không vui khi gặp em à? Dù gì chúng ta cũng là người yêu của nhau mà, lạnh lùng quá đấy!

Cô ngạc nhiên. Gì cơ!? Họ là người yêu của nhau ư!? Trái tim cô bỗng thắt lại đau đớn, hai hàng pha lê tinh khiết bỗng chảy dài trên má cô. Cô quay sang nhìn cậu, rồi lại quay sang nhìn Lisanna. Cô đứng vụt dậy và chạy nhanh đi, cô sợ, rất sợ. Cô sợ nếu cô không đi ngay bây giờ thì cô sẽ nổi điên lên mất. Thế nhưng khi cô đã khuất xa rồi mà cậu vẫn không nhận ra điều đó khiến cô càng thêm đau lòng. Lisanna liết mắt nhìn theo bóng dáng cô chạy đi mà nở nụ cười nửa miệng.

- Người yêu? - cậu khẽ nở một nụ cười nửa miệng - cô còn dám xứng đáng nói ra từ đó sao?

- Sao lại không chứ? Em biết anh vẫn còn yêu em mà!

- Không còn nữa, đó là quá khứ rồi. Chính cô là người đã bỏ đi trước, đừng bao giờ để tôi gặp lại cô!

Nói xong, cậu quay người về phía cô nhưng... cô đã rời đi từ bao giờ. Cậu khẽ thất vọng rồi cũng tung cánh bay đi. Lisanna đứng đó, tay nắm chặc thành quyền, mím chặt môi nhìn theo cậu.

~oOo~

Sau khi rời khỏi nơi đó, cô bước thẳng về lâu đài, cô chạy mãi cho đến khi đến nơi mà cũng không hay. Ngước đôi mắt to tròn lúc nào cũng chứa đựng một chút gì đó vui vẻ giờ đây vô hồn nhìn vào căn phòng rộng lớn nhưng chẳng kém phần u ám của mình, cô nở nụ cười đau khổ rồi trong vô thức tiến về phía chiếc giường và chìm vào giấc ngủ khi hai hàng nước mât vẫn đọng lại trên mắt.

Sáng hôm sau, cô mang theo hành lý tiến thẳng đến phòng của cha cô mà đôi mắt vô hồn đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Cô không gõ cửa như bình thường mà mở cửa bước thẳng vào bên trong khiến cha cô khá giật mình nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, dù gì ông cũng là vua một nước mà.

- Đi

- Đi đâu? - ông khó hiểu

- Tinh linh giới

- Chẳng phải con không muốn kết hôn sao?

- Đổi ý

- Được rồi nhưng hôm nay con lạ lắm đấy. Có... chuyện gì xảy ra à?

- Chẳng có gì cả

- Ừm - ông thôi không nói nữa, nếu cô không muốn nói thì ông cũng không ép. Mà đúng hơn thì có ép cũng không được, cô cứng đầu y chang người vợ quá cố của ông.

Ông đứng dậy, cho người chuẩn bị và họ đã xuất phát ngay sau đó.

Còn Natsu, cậu đang ngồi trong tòa lâu đài của long tộc mà bất chợt trong lòng nổi lên một cơn bất an không rõ nguồn gốc khiến cậu có một dự cảm chẳng lành. Có chuyện gì đó sắp xảy ra chăng!?

...oOo...

Sau một hồi ngồi trong xe, cuối cùng cô và cha cô đã đến được Tinh Linh Giới. Họ được chào đón một cách rất nồng nhiệt và vui vẻ. Tiếng cười nói vang khắp nơi nhưng... cô thì lại trái ngược hoàn toàn. Khuôn mặt lúc nào cũng tràn ngập sức sống giờ đây thật vô hồn, nụ cười tỏa nắng ấm áp vẫn luôn thường trực trên môi đã không còn nữa nhưng xung quanh cô dường như vẫn tỏa ra một loại hào quang nào đó thu hút ánh nhìn của mọi người.

Cô cùng cha cô được mọi người dẫn đường và đưa vào trong lâu đài. Bên trong vô cùng hào nhoáng, những vật dụng và đồ dùng sáng bóng, được làm và lau chùi, giữ gìn một cách tinh xảo khiến cô rất thích.

Băng qua những dãy hành lang dài ngoằn thì cuối cùng họ cũng đã dừng lại trước một chiếc cửa gỗ lớn. Cánh cửa được làm một cách rất độc đáo, những hoa văn được làm rất đẹp. Cánh cửa đó dường như chính là cánh cửa sẽ quyết định số phận của cô.

- Quốc vương và hoàng tử đang đợi người bên trong ạ - cô người hầu lên tiếng

Cô quay sang nhìn cô người hầu, nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi lại quay sang cánh cửa, vô hồn nhìn chằm chằm vào nó.

Cô đang rất bối rối. Nếu cô bước qua cánh cửa này, cô chính thức sẽ phải từ bỏ thứ tình cảm chỉ vừa mới chớm nở nhưng lại đã ăn sâu vài trái tim này đối với cậu. Cô sẽ không còn được gặp lại cậu mỗi tối, không còn có thể đàn cho cậu nghe, không còn được nói chuyện với cậu và... không bao giờ... có thể nói ra thứ tình cảm này được nữa. Cô phải chôn nó xuống, thật sâu, thật sâu. Sâu đến nỗi chính cô cũng không thể tìm thấy được mới thôi.

Cô phân vân, cứ đứng chôn chân tại chỗ trước cánh cửa khiến mọi người cảm thấy rất lạ. Bỗng... tiếng nói của Lisanna vụt qua đầu cô "Chúng ta là người yêu của nhau mà!" khiến tim cô bỗng thắt lại.

Cô đưa tay lên nắm chặt lấy vạt áo trước ngực bên trái rồi ngẩng cao đầu lên và... mở cửa bước vào trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro