Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bay mãi, bay mãi trong vô thức cho đến khi tới lâu đài tinh linh giới mới thôi.

Cậu hạ cánh xuống, mồ hôi chảy ướt đẫm một vùng lớn. Cậu đứng trước cửa tòa lâu đài, phân vân một lúc rồi bước vào bên trong. Ngay lập tức, Loke hồ hởi chạy ra đón cậu:

- Hey Natsu, sao tự dưng bữa nay lại nổi hứng tới thăm tao thế này!?

- Ờ, không có gì!

- À mà tao sắp có vợ rồi đấy!

- Vậy... à! - trái tim cậu không biết vì sao mà nhói lên đau đớn

- Đi, tao dẫn mày đi gặp cô ấy!

Sau đó không để cậu trả lời, anh đã quàng tay qua cổ cậu lôi đi. Hai người đi đến cánh đồng hoa trắng thì dừng lại vì thấy cô ngồi ngoài đó.

Cô mang trên mình bộ váy trắng tinh khiết tựa như một thiên sứ, mái tóc màu nắng dài để xõa đằng sau và khuôn mặt vẫn mang một nỗi buồn da diết.

Anh thấy cô liền lôi cậu lại đó, tay đập lên vai cô:

- Lucy!

Cô giật mình, quay người lại và nhìn thấy cậu. Cậu đang đứng đó, ngay trước mặt cô. Cả người cô bỗng run rẩy hoảng hốt. Giọng cô cũng vì thế mà run lên:

- Chào... chào hai người

- Chào - cậu lạnh lùng

- Kìa Natsu, mày tự dưng lạnh vậy hả. Em đừng để ý nha Lucy. Đây là Natsu, bạn anh. Còn đây là Lucy, vợ chưa cưới của tao. Tháng sau tao và cô ấy sẽ tổ chức hôn lễ.

Cô nghe anh nói vậy thì hốt hoảng, quay sang nhìn cậu. Nhưng khi thấy khuôn mặt cậu không có cảm giác gì thì lòng cô khẽ nhói đau.

- Ồ, chúc hai người hạnh phúc!

Nói xong cậu quay người bỏ đi, anh thấy vậy thì cũng chạy theo, bỏ lại ở đó một người con gái xinh đẹp với hai hàng nước mắt âm thầm chảy và cõi lòng tan nát. Nhưng cô nào có biết, bên ngoài thì cậu tỏ ra cứng rắn nhưng trái tim thì cũng đã rỉ máu.

~oOo~

Cậu tỉnh dậy với một tâm trạng khá là khó chịu. Ngày hôm qua sau khi gặp cô thì cậu cũng đã quay về thẳng long tộc.

Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mệt mỏi đứng dậy và bước ra ngoài, trên người vẫn mang một bộ đồ từ ngày hôm qua. Cậu bước vào phòng tắm, không thèm cởi đồ mà xả nước lạnh thẳng vào người.

Cậu không biết đã đứng đó bao lâu cũng như không biết dòng nước đó lạnh như thế nào, cậu chỉ đứng đó mà thôi!

Sau mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng cậu cũng chịu bước ra. Sau khi thay đồ thì cậu cũng đi ra ngoài luôn, tới cái nơi mà cậu và cô vẫn thường gặp mặt.

Tới nơi, cậu khẽ nhếch miệng tự cười nhạo chính mình. Cậu đến đây làn gì chứ!? Mà tại sao cậu lại phải đau lòng!? Cô không phải là bạn gái cậu, không phải là vợ hay gì của cậu, chỉ là một người bạn mới quen thôi! Vậy thì tại sao trái tim này lại không nghe lời mà nhói đau!?

Cậu khó khăn lê từng bước chân lại gần một góc cây. Cậu ngồi xuống đó, bàn tay nắm chặt vạt áo bên trái dưới ngực, nơi mà trái tim vẫn còn đang rỉ máu mà cậu không biết lý do. Cậu nhắm mắt lại, nhớ từng đoạn ký ức nhỏ nhoi giữa cậu và cô. Cậu nhớ lần đầu cậu gặp cô, nhớ tiếng đàn của cô, nhớ khi cô khóc, cô cười và vui vẻ nói chuyện với cậu. Cậu dần mở mắt ra, thở dài một hơi. Đúng lúc đó, cái con người mà cậu không muốn gặp mặt nhất lại đi tới.

- Ồ Natsu, có chuyện gì mà cậu lại thở dài thế này!

- Cô im miệng đi Lisanna, biến khỏi đây nhanh lên

- Làm gì mà lạnh lùng thế! Cô ta... bỏ đi rồi đúng không!?

- Cô không cần biết

- Nè, đừng nhớ cô ta nữa, hãy quay lại với tớ đi

- Cô nói gì cơ!?

- Tớ còn yêu cậu lắm Natsu à! Hãy quay lại với tớ đi

- Được thôi - cậu giờ đây đã bị khuất phục rồi, không còn có thể suy nghĩ được gì nữa

- Cảm ơn cậu - Lisanna khẽ nở nụ cười nửa miệng

~oOo~

Sau khi cậu đồng ý quay lại với Lisanna thì cũng không còn gặp lại cô nữa. Thời gian cứ thế mà trôi đi và cuối cùng cũng đã sắp đến cái ngày định mệnh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro