Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, nó không hề dừng lại để đợi chờ một ai cả. Cuối cùng cũng đã sắp đến cái ngày định mệnh ấy, ngày cưới của cô. Lễ cưới sẽ được tổ chức vào ngày mai, thiệp cưới cũng đã được gửi đi toàn bộ và tất nhiên là có cả cậu.

Khi tấm thiệp cưới được đưa đến tay cậu, cậu ngay lập tức cầm lên mà ném thẳng vào thùng rác, kẻ cả liếc qua hay đơn giản là xem ngày tổ chức cũng chả có. Sau đó, cậu lại ra ngoài, dạo này cậu thường xuyên ra ngoài. Không ai biết cậu đi đâu và làm gì, chỉ thấy khi cậu về thì đã gần nữa đêm, trên người nồng nặc mùi rượu.

Còn cô, ngày mai đã là lễ cưới của cô sẽ bắt đầu. Cô đang rất sợ hãi, cô thực sự không biết liệu lựa chọn này của mình có là đúng!? Thiệp cưới đã được phát đi, cô tự hỏi thái độ của cậu sẽ như thế nào khi nhìn thấy nó. Cậu sẽ vui vẻ, nắm tay cô gái kia và đến lễ cưới của cô, chúc mừng cô chăng!? Cô bất giác thở dài một cái rồi cũng đi ra ngoài.

~oOo~

Cả cô và cậu dường như đi trong vô thức, cùng đều là đi đến cái nơi ấy, cái nơi mà cả hai đã gặp nhau lần đầu tiên.

Cô là người đến nơi trước, lại là cái nơi mà cô vẫn thường chơi đàn violin ấy. Cô chậm rãi nhấc cây đàn quen thuộc lên, một bản nhạc du dương theo đó mà bắt đầu.

Cậu cũng đã đến nơi, lại một lần nữa cậu lại bị tiếng đàn đó thu hút. Cũng chính là bản nhạc ấy, cái bản nhạc đã đánh thức mọi cảm giác đã bị chôn sâu trong cậu. Thế là cậu lại đi theo cái thứ âm thanh tuyệt diệu mê hoặc lòng người kia.

Ngay khi cậu vừa đến nơi cũng là lúc mà bản nhạc kết thúc, trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi tiếc nuối.

Cậu đứng núp đằng sau cái bóng cây quen thuộc, lén lút nhìn về phía cô. Cô đứng đó, trên tay vẫn cầm cây violin, mồ hôi nhễ nhại nhưng trông thật xinh đẹp.

Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, cậu bước ra khỏi chỗ nấp và trưng ra bộ mặt bình thường nhất có thể và tiến về phía cô. Cô hơi giật mình khi có sự xuất hiện của cậu, cả người như bủn rủn cả ra nhưng vẫn cố hết sức nặn ra một nụ cười gượng gạo

- Chà... chào Natsu, cả tháng nay không gặp cậu rồi nhỉ?

- Ừm

Kế sau đó là một chuỗi không gian im lặng đến đáng sợ

- Cậu...

- Sao?

- Ờ, không có gì, tớ đi trước nhé Natsu!

- Ờ... ừm... tạm biệt

Sau đó, cả hai chia tay nhau mà lòng đau như cắt, vết thương ở phần ngực bên trái ngày càng nặng nề.

~oOo~

Hôm nay đã là lễ cưới của cô rồi. Cô đã phải thức dậy từ sáng sớm tinh mơ để chuẩn bị.

Cô được trang điểm nhẹ nhàng, thay đổi trang phục và làm một số nghi lễ cần thiết cho lễ cưới.

Ngồi trong phòng chờ đợi, đã sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi. Trái tim mang cái vết thương to lớn ấy đang đập thình thịch trong lòng ngực, nó dường như muốn nổ tung lên.

Bỗng cánh cửa phòng được mở ra, một cô hầu nữ bước vào và thông báo

- Thưa công chúa, đã đến giờ cử hành hôn lễ, xin người hãnh đi theo thần

- Ừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro