(2) Hội mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời hội cũ, con bé lang thang khắp chốn Fiore để tìm này học nọ, làm thêm mấy việc vặt để có tiền mua nguyên liệu nấu ăn, cùng lắm thì chui vào rừng tìm lương thực, thực phẩm.

Từ lúc đó đến nay đã hơn một tháng, hiện tại 'Đóa hồng sa ngã' ngày nào lừng lẫy một thời, đã rời hội và tự bươn chải cuộc sống. Con nhỏ có một căn nhà nhỏ, cách một hội pháp sư khác không xa.

...

"Sao cháu không vào, cô bé?" Một giọng nói ấm áp cất lên làm con nhóc nào đó giật mình.

"C-Cháu không chắc là mọi người sẽ cho một kẻ đã đến ăn cắ--"

"Ôi dào, chiếc bánh đó đáng bao nhiêu đâu cô bé, nếu cháu cần nơi để đi, hãy đến với Fairy Tail, nơi đây luôn dang rộng cánh tay mà chào đón cháu!"

"Hơn nữa, thưa ông, ông nên biết cháu là một người thuộc Ma cà rồng tộc, từng sát hại biết bao nhiêu mạng người chỉ để thỏa mãn sự khát máu..." Nó cúi mặt xuống, vài lọn tóc đen trắng rũ xuống che đi gương mặt tuyệt mĩ đó.

"Ta không quan trọng quá khứ ra sao, hơn nữa, ta có cái này cho cháu" Nói rồi ông lấy ra một chiếc lắc tay xinh xắn, đưa cho Rose. "Thứ này sẽ giúp cháu kiềm chế sự khát máu của bản thân." Ông cười hiền hậu, vì ông có nghe thoáng qua về một cô bé thuộc dòng tộc Ma cà rồng, nghĩ là một cô bé nên sẽ dễ dàng tiếp cận để giúp đỡ, thật may vì con bé đã tự tìm đến.

"Cháu cảm ơn ạ!!!" Con bé vui mừng mà má cũng đỏ lên hồng hào trông xinh xắn dã man. Nó đeo vào tay, có lẽ màu bạc hợp với nó nhất, nó làm tôn lên làn da trắng đến phát sáng của con nhỏ.

Hai người bước chân vào hội, như mọi khi, Fairy Tail luôn náo nhiệt và ồn ào.

"Gray à, mặc áo vào đi!" Cô gái khó chịu nhắc nhở bạn mình, mặc dù vẫn đang ngồi tu bình rượu to ụ.

"Hể!? Từ khi nào vậy?" Cậu chàng tên Gray ngạc nhiên nhìn xuống.

"Này!! Tất cả im hết cho ta! Thiếu tôn trọng con bé quá, các người làm nó sợ rồi kìa!" Ông lão hồi nãy tức giận lên tiếng, ngay lập tức, mọi sự chú ý đổ dồn vào người đứng sau ông.

"Oii! Có phải con bé bữa đến lấy cái bánh giữa đêm xong bỏ chạy không đó?!" Một người hôm đó có mặt tại hiện trường lên tiếng.

'Bộp!' người con gái tóc đỏ mặc giáp đánh vào đầu người kia một cú thật kêu "Thất lễ quá!"

"E-Em nào dám, ha ha"

"Chào em, chị nghe mọi người kể, em là người mà cách đây không lâu đến hội bọn chị vào nửa đêm chỉ để ăn bánh, nhỉ?" Một thiếu nữ tóc trắng khom người xuống nói chuyện với nó với chất giọng ngọt ngào.

"E-Em không cố ý... Em xin lỗi..." Con nhỏ cúi đầu xuống làm tóc mái hai màu rũ xuống che đi mắt nó. Một con ngươi màu xanh ngọc thuần khiết, bên còn lại màu hồng đỏ ruby tươi sáng.

"Nào, ngẩng mặt lên đi cô bé, chị không trách em đâu mà. Em muốn vào hội, đúng chứ?" Chị gái xinh đẹp đó nâng cằm nó lên nhìn vào mắt chị, dịu dàng bảo.

"Vâng ạ,... nhưng nếu mọi người không cho phép thì thô--"

"Đi theo chị." Chưa để con nhỏ nói xong, chị ta đã kéo tay nó đi theo mình đến chỗ quầy nước.

"Em muốn in hội ấn ở đâu nào?" Chị nhẹ nhàng hỏi nó.

"Hmmm... dạ.., chắc là ở đây đi ạ!" Nói rồi nó chỉ vào khoảng trống giữa hõm cổ và phần ngực.

'Pặc!' Một hội huy màu hồng đỏ viền xanh đen được in lên chỗ nó mong muốn. Hội trước của nó, là Phantom Lord thì nó có in hội ấn ở sau gáy, không muốn xóa bỏ nên nó giữ lại hội ấn ở hội cũ đó.

"Oiii! Nghe đâu đây hội mình có thành viên mới? Mạnh không?? Ra đấu với tôi đi!!" Cậu đầu anh đào đạp cửa lao vô, hừng hực khí thế nói.

"Aye!" Con mèo xanh biết bay đi cùng hô theo.

"À, quên chưa hỏi, chị biết tên em được chứ? Chị là Mirajane Strauss."

"Dạ Rose Elle Ciara Arianne là tên em, hân hạnh."

"Rose? Nghe tên lạ quá, ngươi là thành viên mới đúng không, đấu với ta đi!"

'Binh' "Em nên giới thiệu đàng hoàng với con bé trước, người ta sợ rồi kìa!" Vẫn là chị đẹp tóc đỏ.

"Chào em, tên em là Rose đúng chứ? Chị là Erza, Erza Scarlet" Nói rồi chị xinh đẹp chìa tay trước mặt nó.

"Vâng ạ, hân hạnh làm quen." Con nhỏ vẫn tỉnh, một mực bơ thằng khứa Natsu.

"Nè! Cậu không quan tâm đến tôi luôn sao?! Tôi mạnh lắm đấy, đấu thử đi!!"

"Tôi rất tiếc, Natsu-san, nhưng mà--" "Ặc-!" Đang quay ra định thông não chi thuật cho tên lắm mồm, tự nhiên bị nó đấm cho phát ngay mặt. Ừ thì.. do thằng kia cay vì bị lơ nên mới thế thôi.

"Ara ara~" 

Bỗng toàn thân Rose được bao bọc bởi một thứ không khí màu tím đen len một ít đỏ sẫm; hai mắt từ hai màu xanh hồng bỗng hóa đỏ thẫm lúc nào không hay; nửa quả đầu đen của nó giờ đây toàn bộ là màu bạch kim và có vài lọn tóc đỏ rực; trong khoang miệng, hai chiếc răng nanh dài ra và lộ hẳn ra bên ngoài; từ bộ váy Lolita tươi sáng, dễ thương cũng biến thành một bộ Gothic Lolita với hai gam màu đen đỏ chủ đạo. Giọng điệu con nhóc dịu dàng, trìu mến đến độ sởn gai ốc.

"Nếu cậu đã thích thì tôi cũng chiều luôn hah~!" Nói rồi con nhỏ tập trung một lượng ma lực lớn màu tím đậm ở tay, hô:

"Dark Vampire's Roar!!!"

Natsu chưa hiểu cái mô tê gì đã bị một cước văng thẳng ra cửa hội quán, mina-san trong hội mắt chữ A mồm chữ Á. Choáng váng một hồi, con nhỏ nở một nụ cười quái dị.

"Aww~ Nhìn xem ai đang bại dưới tay tôi kìa, mà bại dưới tay Rose này rồi thì chịu bị hút--"

Chưa nói hết tự nhiên dáng vẻ điên loạn hồi nãy của con nhỏ biến mất: Làn khí đen ma mị bao quanh nó từ từ trở lại bình thường; mắt cũng trở về hai màu trong trẻo; màu đen của một nửa đầu cũng bắt đầu lan ra đến khi như cũ thì ngưng; hai chiếc răng nanh sắc nhọn của nó cũng ngắn và trở lại bình thường; chiếc váy Lolita cũng trở về kiểu dáng cũ.

Bấy giờ, Rose mới hốt hoảng chạy lại chỗ Natsu xem thằng nhóc ổn không.

"Natsu-san! Anh không sao chứ? Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi...!" Con nhóc vừa đỡ Natsu dậy, trong mồm luôn miệng nói câu xin lỗi, mắt của nó từ lúc nào đã ầng ậng nước như trực chờ rơi xuống, đỏ hoe. 

Nó biết, nó biết là mình đã bị mất kiểm soát và đã mém nữa thì hút máu của đồng đội, nó suýt thì khiến đồng đội mình vào tình thế nguy hiểm dù chỉ mới gia nhập hội chưa đầy một tiếng...

...

Dù chấn thương không nghiêm trọng nhưng do vùng đầu bị va chạm mạnh với cửa, cũng như đây là ma thuật hắc ám khiến việc hấp thụ cả một lượng lớn cũng khá khó khăn. Natsu đã hôn mê vài ngày, cụ thể là ba ngày tại bệnh xá Fairy Tail. Suốt ba ngày ròng, Rose thức trắng, ngồi bên giường bệnh chăm sóc cho cậu nhóc kia, dường như Natsu không có dấu hiệu tỉnh dậy. Mỗi khi thế, mắt con bé lại đỏ hoe, khốn quá thì con nhỏ dùng biện pháp khác để truyền thức ăn: Điều khiển cháo và nước vào người cậu để không bị đói hay khát khi hôn mê, được rồi; con nhỏ và Thủy pháp sư – Juvia rất thân thiết, nên nó học lỏm được chiêu này.

.

.

.

.

.

[To be continued...]

.

[Noted]

Huhu, hi vọng bé Hồng nhà mình lần này sẽ không bị ghét, vì mình biết kiểu nhân vật ở bộ này có tính cách khá nhạy cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro