(3) Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày con nhỏ ngồi cạnh giường bệnh của Natsu, không ngừng chửi rủa rằng bản thân vô dụng, báo hại cậu Hỏa Long phải nằm bệnh mà không ăn được thức ăn. 

Hôm nay cũng vậy, đã là ngày thứ hai mà cậu chàng kia bất tỉnh, con bé đang truyền nước vào người Hỏa Long, tự trấn an rằng tên này chắc chắn sẽ không sao, vì nó thấy được da dẻ Natsu đã hồng hào hơn so với hôm đầu tiên, và nó cũng tự trách cái ma pháp quái gở của gia tộc nhà mình, tự trách bản thân nó...

"Rosie, cậu nên ngủ hay nghỉ ngơi gì đó đi, đã hai ngày rồi cậu chưa ngủ nghỉ gì cả, không may cậu xỉu cái đùng trước khi Natsu tỉnh dậy thì sao?"

"Không sao không sao, tớ khỏe lắm, không xỉu được đâu!" Con bé cười thật tươi để trấn an cậu mèo.

"Aye.." Happy nói thế nhưng vẫn không an tâm.

"Hmm Happy, cậu nghĩ Natsu-san muốn ăn gì khi tỉnh dậy nhỉ?"

"Chắc là cậu ấy sẽ ăn hết mấy con gà, vài tảng thịt bò đại loại vậy!"

"Vậy sao.. Chắc tí nữa mình sẽ đi bắt gà, mua vài tảng bò về để nấu cho anh ấy!"

"Aye!! Mình sẽ đi cùng cậu."

"Không được, cậu phải ở lại trông Natsu... nhưng mà, phải rồi ha! Hay mình nhờ Mira-nee nghe hợp lí hơn đấy." Con nhỏ đập một bàn tay vào như đã hiểu.

"Chị Mira hình như đi họp thường niên với ông già rồi, để tôi canh tên này cho." Bỗng từ đâu Gray xuất hiện mà nói.

"À ừ cảm ơn, nhờ vào anh đấy Gray-san, trông Natsu-san cho kĩ, ảnh dậy thì nói ảnh nghỉ ngơi một chút nha, tránh cho anh ấy hoạt động mạnh, giờ tôi đi mua đồ đây!" Nói xong Rose và Happy đi ra phía cửa, hướng thẳng xuống thị trấn để mua nguyên liệu.

Trong đầu nhỏ thầm rủa: 'Gì chứ!? Mình không an tâm khi giao Natsu-san cho tên cởi trần và gọi hội trưởng là 'ông già' một tí nào cả, nhưng mà chả còn ai rảnh hết, haiz~'.

...

Hiện tại con nhỏ đang trong bếp, ướp gia vị các thứ.

"Hmm cái này thì thêm đường, nhăm nhăm... thêm chút xíu muối... cần xíu bột canh...,... woaaaa! Chính là vị này! Hi vọng hợp khẩu vị của Natsu-san và mọi người."

Chuyện là con nhỏ không chỉ nấu cho Natsu, mà nấu cho cả thành viên trong hội nên số lượng lương thực hơi khủng bố một tẹo.

Đang trên đường lên hội quán, con bé cầm theo một đống đồ ăn ở đằng sau.

"Mọi người, ăn cơm trưa hông nè!"

"Woa, một tay em nấu đó hả?" Erza vừa đi làm nhiệm vụ về, thấy Rose mang theo một đống thức ăn, chị ta cũng đang đói, không nhịn được gắp miếng thịt mà hỏi.

"Vâng ạ, Erza-nee và mọi người ăn tự nhiên!" Nói xong nó liền mang phần ăn của Natsu vào phòng bệnh, thấy Gray vẫn ngồi đó, Natsu vẫn đang nằm, không nhịn được hỏi: "Neh, Gray-san, Natsu-san vẫn chưa tỉnh lại luôn ạ?"

"Ừ, bình thường nó trâu bò lắm mà giờ nằm một cục ở đây này."

"Tiếc ghê, em có làm đồ ăn chờ anh ấy tỉnh mà..." Con nhỏ nói với giọng buồn thiu. "À mà nếu anh có đói thì ra ăn cùng mọi người nha! Em sẽ ở lại với Natsu-san."

Gray đột nhiên hơi cứng người: 'Gì đây? Đang đuổi khéo mình ra ngoài hả?'.

À không đâu chàng trai, con bé chỉ muốn cậu ra ăn cùng mọi người và để cho mình có thể chăm sóc Natsu một cách chu đáo nhất thôi, oan con nhỏ quá chừng.

Thì tên mắt xếch cũng ra ngoài ăn, vì cậu ta nghĩ mình bị đuổi nên ấm ức một lúc, nhưng khi ăn mấy món Rose nấu thì tâm trạng được ổn định và khá hơn.

...

Chẳng biết đã bao tiếng trôi qua, giờ đây con nhỏ lộ rõ sự mệt mỏi, Happy thì ngủ cùng Natsu trên giường bệnh, mắt của con bé tóc hai màu này giờ đây đã xuất hiện quầng thâm, đồ ăn cũng đã nguội lạnh.

"Natsu-san đừng dọa em sợ chứ? Anh đã bất tỉnh ba ngày rồi đó, làm ơn..." Con nhỏ cố gắng ngồi nói, cảm thấy bản thân quá vô dụng.

Đã hai giờ sáng, con bé mới gật gù, một lúc sau - khoảng 10 phút, con bé đã chính thức kiệt sức vì thiếu ngủ, dần chìm vào giấc. Nó chẳng mơ gì cả, đánh một giấc thật sâu đến sáng.

7 giờ sáng.

Ánh mặt trời chiếu vào mắt làm cậu thanh niên đang nằm trên giường từ từ mở mắt. Ngồi dậy thì cả người mỏi rã vì đã không hoạt động gì trong nhiều ngày. Đánh mắt sang trái, có Happy, lia mắt sang phải, thấy con bé thành viên mới đang ngủ gà ngủ ngật bên giường, nhìn xung quanh cậu mới để ý: Mình đang ở bệnh xá của hội; ngay trên bàn nhỏ gần giường, bày một đống thức ăn, Natsu cũng không nghĩ nhiều mà vươn vai khởi động thân thể. Cậu thầm cảm thán sức mạnh của con bé tóc hai màu kia, khiến cậu bất tỉnh thì cũng không vừa đâu!

Dường như cảm nhận được ánh nắng, Rose từ từ mở mắt, nhận thấy Natsu đang nhìn mình; hoảng hồn ngồi bật dậy...
"A--" Đau. Vì con nhỏ ngủ sai tư thế trong nhiều giờ.

"A! Natsu-san! Anh tỉnh dậy lâu chưa? Anh cảm thấy trong người thế nào ạ? Có ổn không ạ? Anh có đói không ạ? Để em đi hâm lại thức ăn nhé!" Con bé thầm thở phào vì cuối cùng Natsu cũng tỉnh, sau đó liền hỏi dồn dập làm cậu chẳng kịp định hình.

"Không sao, anh mới dậy và cảm thấy khỏe, mà công nhận em mạnh ghê!!" Natsu cảm thán.

"Em cảm ơn, mà tạm thời anh nằm nghỉ đi nhé, chờ em mang thức ăn lên cho." Nó vừa nói vừa bê đĩa thức ăn khủng bố đi vào bếp của hội.

"À ừ."

Sau khoảng 15 phút, nó mang lại lên đĩa thức ăn to ụ, Natsu có chút choáng váng vì đống thực phẩm, nhưng cũng nhanh chóng đánh chén. Thầm tự hỏi rằng trên đời này có một người vừa mạnh vừa nấu ăn ngon như vậy hả?

'Hay nhỏ bị đa nhân cách ta? One hit one kill một cú rõ thốn, xong lại đi chăm sóc người ta một cách dịu dàng như mẹ hiền nuôi con...' Suy nghĩ của Natsu cho hay.

"Đồ ăn em nấu có hợp khẩu vị của anh không ạ, Natsu-san?" Con bé nhìn Natsu ăn mà mỉm cười, đầu hơi nghiêng sang một bên hỏi.

"Ừa, ngon dữ luôn á Rose!" Natsu mồm đầy thức ăn vừa nói.

"Chào Happy, cậu ăn sáng không?" Rosie-chan lại cười hỏi cậu mèo vừa có dấu hiệu thức giấc.

"Aye..." Happy vừa gật gù vừa nói.

"Ủa Natsu! Cậu dậy khi nào vậy?" Hap-ngạc_nhiên-py.

"Mới thôi, ăn cùng không, Happy?"

"Aye sir!"

"Thôi Rose, Happy ăn cùng anh được rồi, em nghỉ ngơi hay làm việc gì khác đi." Để ý Rose có ý định lấy thêm đồ ăn, Natsu nhanh mồm mà cản nó lại.

"Dạ!" Nói rồi con nhỏ chạy ra vườn với tâm trạng hớn hở, vừa tưới cây, bón phân, chăm gà vừa hát.

"Nè, sao trông em có vẻ vui quá vậy Rosie? Mà- Natsu tỉnh chưa?" Mira đi ngang qua thấy bóng dáng nhỏ đang vui vẻ chăm sóc vườn, không nhịn được liền hỏi.

"À, chào buổi sáng Mira-nee, Natsu-san đã tỉnh rồi đó chị! Anh ấy làm em lo quá trời luôn!" Con bé tạm dừng việc cho gà ăn, mặt tươi không cần tưới chạy lại chỗ Mira.

"Vậy tốt rồi ha." Mira mỉm cười mà xoa đầu con bé.

Song nó cũng làm tiếp phần việc của mình.

Mira đang ở hành lang của hội đi ra phía hội quán, gặp Natsu.

"Oi chị Mira, chị có thấy con bé Rose gì đó ở đâu không? Nãy em ăn xong thì con bé đi mất tăm từ lâu rồi, mà em tìm không ra." Thấy chị Mira, Natsu liền hỏi.

"Aye! Có khi nào cậu ấy đi ngủ rồi không?"

"À, nãy chị có nói chuyện với con bé ở vườn ấy, ẻm đang tưới cây rồi cho gà ăn các thứ á." Mira vừa cười vừa nói.

"Bọn em cảm ơn!" Natsu nói rồi chạy về hướng vừa nãy Mira đi ra. Giờ mới để ý, trên tay cậu ta là tờ nhiệm vụ kìa?

Chạy đến vườn, đã không thấy Rose đâu, nhưng mà nhìn xem, cây rau đều xanh mướt như thể được chăm sóc rất kĩ, mà- kĩ thật nhé.

"Cậu thử vô bệnh xá xem, biết đâu Rosie mệt nên vô nghỉ thì sao?"

"Được đó!"

Và-- bệnh xá vắng hoe.

Chạy mấy vòng quanh hội, cuối cùng vì một mùi thơm từ phòng bếp xộc ra làm thu hút cả hai, ngoái đầu vào thì-

"Aaaa! Rosie!" Happy bay thẳng vào ngực con bé như thể xa cách mấy năm, lập tức ho ra tiếng vì bị sốc bột mì.

"Ủa Natsu-san? Happy? Hai người làm gì ở đây?" Con nhỏ đang hoang mang.

"Anh tính đi kiếm em làm nhiệm vụ chung nè! Em thấy thế nào?" Natsu hớn hở đề nghị.

"Aye!"

"Nhưng mà- em đang làm bánh để cho mọi người lên đường làm nhiệm vụ đây ạ, em nghĩ mình sẽ không đi làm nhiệm vụ như mọi người đâu, nên em xin phép từ chối lời mời này nha." Đi kèm lời từ chối là một nụ cười tự tin.

'Choang' Ừ, tiếng trái tim của hai cậu bé đần-- à không, của Natsu và Happy đang tan ra trăm mảnh, tưởng sẽ kết nạp được người mạnh vào đội, ai mà dè...

"Oi! Trong này có gì mà nhộn thế?" Gray từ đâu bước vào "Ủa có bánh nè, là Rose làm hả?" Chưa kịp để ai nói gì, cậu chàng đớp một miếng rõ to.

"Khoan đã- Gray-san, cái này chưa có chín..."

"G-Gì chứ?" Cậu ta vừa nói vừa nuốt miếng bánh.

Ở một bên, hai chú bé đ--Natsu và Happy đang bụm miệng lại để ngăn tiếng cười.

"Giấy đây ạ!" Rose vừa bình thản mỉm cười vừa đưa giấy cho Gray. Cậu ta chạy thẳng vào nhà vệ sinh sau khi nhận giấy từ tay con nhỏ.

"Vậy thôi anh đi nha!" Natsu và Happy định xoay người đi, thì bị Rose kéo lại.

"Khoan đã, em có chuẩn bị bánh và sữa cho mọi người này!" Con bé vừa nói vừa dúi vào tay hai đứa kia một túi bánh ngọt đầy và vài bình sữa. Vậy là hai thanh niên đã có thứ để nhâm nhi trong suốt quá trình đi làm nhiệm vụ rồi!

"Hai người đi cẩn thận!", con nhỏ còn vui vẻ vẫy tay tiễn họ đi.

Rose cũng nướng nốt những mẻ bánh còn lại."Phù~ cuối cùng cũng xong, mang ra cho mọi người thôi!"

"Giờ là ăn được rồi chứ gì?"

"Vâng."

"Nè mọi người, em vừa làm bánh ngọt xong, mời mọi người ăn ạ!", "Anh tính đi làm nhiệm vụ đúng không ạ? Vậy thì anh cầm theo cái này đi!" Nó hớn hở nhét túi bánh vào một thanh niên tóc vàng, mắt có vết sẹo (?) hình sấm xét.

"Ừ."

"Người gì lạnh lùng vậy cà? Mira-nee, anh đó là ai vậy ạ?" Rose nói khi người đó đã đi đến cửa hội.

"Anh ta là Laxus, cháu trai của Master."

"Hể!? Phải không đó ông?" Ro-không_thể_tin_được-sie.

"Đúng rồi, mà bánh cháu làm ngon lắm!" Ông vừa cười tít vừa ăn bánh uống rượu trông hết sức ngon miệng.

"Mà này Rose, đi làm nhiệm vụ chung không?" Gray hỏi.

"Không ạ." Con bé không thèm nhìn mà trực tiếp trả lời.

Gray Fullbuster: "..." Con bé này láo, mày khá, chu mi gaa.

Erza Scarlet đang ăn bánh kem: "..." Ẻm như vậy hồi nào thế?

Mirajane Strauss: "..." Mới nãy còn ngoan hiền thục nữ thưa gửi đàng hoàng mà...

Makarov Dreyar: "..." Phải cháu không vậy Rosie?

Mina-san: "..." Sốc bay màu.

"Ể? Sao mọi người lại nhìn em thế chứ?" Ro-ngơ_ngác-sie.

"À không, chỉ là không ngờ câu trả lời của em vậy thôi, Arianne-chan." Gray nói với giọng điệu bình tĩnh mà trên trán nổi gân xanh, có vẻ cay cú con nhỏ lắm.

Từ đó, chuỗi những ngày chiến tranh lạnh, ghét ngầm của hai đứa, một đầu băng, một đầu hai màu xin chính thức bắt đầu.

.

.

.

.

.

[To be continued...]

Con bé đã thay đổi rồi đó bà con, thực ra trong khoảng một tháng nó lang thang làm này làm kia, nó cũng đã phần nào bớt lại bản tính tàn ác của mình rùi nè, khen bé nó đuyy😎👏🏻

.

[Noted]

Mới vào hội thôi mà thấy nhỏ báo ghê chưa=)))?

Nhưng mà lâu lâu mới cho ẻm báo thôi đó, chứ không thì hiền khô hàa👁👅👁

Nếu chọc thì ẻm cũng cáu, khi đó ẻm mất kiểm soát ẻm bóp chết đừng trách sao xuiii🤟🏻😿

Hơn 2k từ đó mấy bồ, nếu thích thì comment hoặc vote cho tui với💦👉🏻👈🏻

Tui khoái đọc comment lắm mà ít người comment cực🥺🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro