Chap 34 : Tai Họa Ập Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisanna siết chặt tờ giấy trong tay, cô đưa tay lăn bán xe về phòng, tiến lại phía giường với lấy chiếc điện thoại bấm vào một số điện thoại


- Tút......... - Một hồi chuông dài thì cũng có người bắt máy


- A... ba à, con có chuyện cần nói


- Chuyện gì, ba đang bận lắm, nói nhanh đi - Ba của Natsu lên tiếng


- Ưm... ba à, anh Natsu... anh ấy muốn ly hôn với con, bây giờ phải làm sao đây - Cô nói nhanh


- Chuyện cỏn con ấy mà cũng điện thoại sao? Nó muốn thì làm theo ý nó đi - Ông ta tỏ vẻ tức giận


- Ơ... ba... sao ba lại nói vậ.... - Lisanna cứng họng


- Công ty sắp phá sản rồi đây này, ngày mai ta về. Còn nếu Natsu muốn ly hôn thì cứ kí tên vào, con đã bị tàn phế rồi không lẽ lại để cho thằng Natsu có con vợ bị tàn phế suốt đời sao? Ta cúp máy đây. Tút.................


- C...ái...gì? - Lisanna trố mắt, cô không thể tin nổi những lời nói của ông ta vừa phát ra - Ông dám nói tôi như thế sao? Ông dám nói tôi bị tàn phế sao? Còn nói cứ muốn thì cứ việc ký tên sao? - Lisanna siết chặt điện thoại vào tay đôi mắt trợn lên

- Từ trước đến giờ ông xem tôi là gì hả? Là con cờ để ông lợi dụng sao? Ông hãy đợi đấy, tôi sẽ không tha cho ông đâu...

.


" Ào...ào..."


" Cạch "


- Phù... - Lucy thở hắt ra, vớt tay lấy khăn lau khô tóc, những giọt nước mát lạnh từ tóc cô rơi tí tách xuống nền đất, cô treo lên giường ngồi rồi thả lỏng người dựa lưng vào tường. Mở hộc tủ ra, cô lấy tấm ảnh của Seo ra nhìn rồi mỉm cười


- Không biết giờ này cậu đang làm gì ấy nhỉ? Đột nhiên tớ nhớ cậu quá, muốn gặp cậu ngay bây giờ. Tớ... cảm thấy mệt mỏi quá... Nhưng không sao? Cậu sẽ luôn ủng hộ tớ đúng không? - Lucy nhìn tấm hình rồi mỉm cười, bỏ lại vào hộc tủ và nằm xuống chợp mắt đi vào giấc ngủ


Trong căn phòng tối đen chỉ lấp lói một chút ánh sáng từ ngoài khung cửa sổ hắt vào, có một chàng trai tóc màu hồng đang đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ, trên tay với điều thuốc đang cháy, những làn khói mờ ảo bay trong không trung làm khuôn mặt anh thêm u buồn


10p trước


" - Chào em trai? Vợ anh vẫn khỏe chứ? - Arrow nói với một giọng nói vui vẻ


- Ừ, vẫn tốt - Đang ngủ thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên phá đi giấc ngủ của anh, cần máy lên mới biết là Arrow gọi


- Thế à? Nói cho biết nè, ngày mai anh về rồi, có vẻ hơi đột xuất nhưng hãy nhớ ngày mai 10h sáng chở vợ của anh ra đón anh đấy nhé, nhớ là đi xe riêng chứ không được chở vợ anh đi bằng mô-tô đâu đấy - Arrow nói với giọng nghiêm khắc


- Vậy sao? Có chuyện gì à?


- Ừ, công ty của ba có vài việc rắc rối lớn nên anh và ba sẽ về sớm hơn dự định. Thế nhé, anh phải đi có việc rồi - Arrow tắt máy "


Natsu nhìn vào chiếc điện thoại mà không thể giấu đi nỗi buồn và thất vọng trên khuôn mặt. Cứ ngỡ là sẽ có những khoảng riêng bên cạnh Lucy những ngày tới, ai ngờ đâu lại về đột xuất làm anh rất chán nãn


- Phải làm sao đây? Làm sao để quay lại như trước đây? Làm sao để không có một ai phải đau? - Natsu ngục đầu bất lực


.


- Làm cho tốt vào, đúng kế hoạch, làm xong tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoảng cho anh - Lisanna áp điện thoại vào tai


- ...


- Được, tôi sẽ chuyển đúng số tiền anh yêu cầu


- ...


- Tốt thôi, anh lo làm cho tốt cho công việc của mình đi, khi nhận được tiền thì hãy đi đến một nơi khác sinh sống và đừng liên ljac với tôi nữa


-...


Lisanna tắt máy, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng


- Ba à, đừng trách con ác, hãy trách ba vô tình với con, thật đáng tiếc cho ba khi ba không tôn trọng đứa con dâu ngoan hiền này... - Đôi mắt cửa Lisanna trở nên sắc xảo và quỷ quyệt


.


Tại nước Ý


- Còn thiếu gì nữa không nhỉ?- Arrow đảo mắt nhìn quanh


" Cạch "


- Ba... - Arrow quay đầu về phía cửa


- Ừm, sau khi con về nước thì con hãy giải quyết chuyện công ty, ta sẽ về sau 3 ngày nữa - Ông ta ngồi xuống ghế


- Vâng, còn biết rồi - Anh tủm tỉm cười


- Chắc con nhớ Lucy lắm nhỉ? - Ông quan sát thái độ của anh rồi hỏi


- Ưm... Nhớ lắm ấy chứ - Anh cười tít mắt


- Haizz, thôi con chuẩn bị nhanh đi, khẻo trễ giờ - Ông nhắc nhở


- Vâng, con xong rồi ạ - Anh xách vali lên


- Ừ, đi thôi, ta đưa con ra sân bây - Ông đứng dậy


Cả hai đóng cửa phòng và bước đi


Tại sân bay


" Chuyến bay từ Ý sang Mỹ chuẩn bị cất cánh sau 30p nữa, quý khách hãy chuẩn bị mọi hành lý để kịp giờ chuyến bay " - Giọng nói từ cô phát thanh vang lên


- Con đi làm thủ tục đây, ba chờ con một tí - Arrow tới quầy


- Ừ, con không cần phải hấp tấp đâu, ba đặt máy bay riêng mà


- Vâng - Anh nói vọng lại


" Cộp cộp "


Tiếng bước chân hấp tấp của một người đàn ông lạ mặt, ông ta khoát trên mình một bộ đồ của bảo vệ, trên tay cầm túi xách màu đen và đội mũ xụp xuống


- Đây rồi, máy bay MB303 - Ông ta nói nhỏ - Phải nhanh lên - Ông tay đặt túi xách vào trong máy bay dùng tay kéo túi xách ra


" Píp, píp "


Ông ta bấm cái gì đó trong túi xách đen và kéo lại rồi dậy vào dưới gầm ghế


- Này...


- Hả? - Ông ta giật mình quay lại, tim đập nhanh


- Anh đang làm gì vậy? - Người phi công nhìn ông ta


- À, tôi... tôi được đề nghị tới kiểm tra lại cái thiết bị máy bay - Ông ta ấp ún


- Vậy à? Thế nó có bị làm sao không?


- Ừ, không sao, không có gì bất ổn hết


- Ồ, cảm ơn nhé


- Không có gì, đây là việc tôi nên làm mà, tôi phải đi làm việc đây - Ông ta bỏ đi nhanh


- Ừ - Người phi công đi lên máy bay chuẩn bị cất cách


- Haizz, ba cứ cằn nhằn hoài, con về con sẽ giải quyết - Arrow than vãn


- Ba sợ con lại quên


" Cộp cộp "


" Cộp cộp "


Người bảo vệ ban nãy đi lướt qua Arrow


" Keng "


Arrow nhìn xuống thấy chìa khóa ở dưới đất, anh cuối xuống nhặt lên


- Này...


- Hả...? - Ông ta giật mình


- Chú đánh rơi chìa khoá này - Anh chìa chùm chìa khóa đưa cho ông ta


- C...ảm ơn - Ông ta cuối mặt xuống rồi lấy chìa kháo bỏ đi luôn


- Arrow đi thôi


- Vâng


- Chào anh, chúng ta khởi hành chứ? - Anh chàng phi công bước xuống


- Ừ, bây giờ xuất phát, con ba nhé - Arrow quay lại nhìn ba mỉm cười


- Ừ, nhớ lời ba dặn nhé - Rồi ông quay lưng bước đi


Anh bước lên máy bay và thắc dây an toàn


- Được rồi cất cánh...


" Vù vù "


- 10...9...8...7... - Một giọng nói của người đàn ông thỏ thẻ


Máy bay cất cánh bay vút lên bầu trời


-...3...2...1...


" Bùm... "


Một tiếng nổ lớn vang trên bầu trời, chiếc máy bay MB303 nổ tung, nhưng mảnh vở từ trên trời rơi xuống đất


Người đàn ông bảo vệ mỉm cười, nhưng chợt khự lại khi thấy ba của Arrow đang đứng nhìn lên bầu trời, khuôn mặt cứng đơ không còn một chút máu, đôi mắt trợn tròn lên, nước mắt dàn dụa


- Ông ta không lên máy bay sao? - Ông ta khẽ nói rồi rút từ trong túi ra chiếc điện thoại


"- Tôi nghe - Lisanna bắt máy - Thế nào rồi?


- Tôi đã làm theo kế hoạch


- Tốt lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho anh


- Nhưng...


- Nhưng sao? Không thành công à? - Lisanna nheo mày


- Không phải, ông ta không chết, mà là... con trai ông ta


- Cái gì? Arow? - Lisanna bất ngờ


- Ừ, bây giờ phải làm sao?


-...- Lisanna cắn ngon tay như đang suy nghĩ - Không sao, con đi thay ba cũng thế thôi, anh cứ nhận tiền và đi một nơi thật xa sinh sông, tôi tắt máy đây - Lisanna vứt điện thoại lên giường


- Số ông hên lắm, ông già... Nhưng thật đáng tiết vì ông đã mất đi một đứa con trai yêu quý, có lẽ đây là nỗi đau rất lớn nhỉ? - Lisanna mỉm cười "


- Arrow... Arrow của ba... - Ông ta nhào tới chỗ máy bay


- Xin ông bình tỉnh, tới đó rất nguy hiểm - Bảo vệ ngăn can ông lại


- Arrow của ba... con sao thế này? Arrow à... Huhuhu - Ông ta khóc thảm thiết...


" Cộp cộp "


- CHủ tịch, nguy rồi, công ty đã phá sản, cái nhà đầu tư đã rút hết tiền, họ đã hủy đầu tư rồi - Một nhóm người thở hồng hộc thông bảo với ông


Ông ta lặng người, con trai vừa mới mất được vài phút công ty lại phá sản, ông quay người bỏ chạy, ông chạy ra xe riêng của mình, leo lên xe và phóng đi thật nhanh


- Chủ tịch, ngài đi đâu vậy, chủ tịch - Đám người đuổi theo nhưng ông đã chạy mất hút


- Huhu... Arrow à, ba chẳng còn gì nữa, ba sẽ đến với con - Ông phóng hết tốc độ tông ràm vào thành cầu, chiếc xe lao xuống biển sâu


" Ùm... "


- Ngài chủ tịch.... - Đám người dừng xe lại và đứng ở trên cầu bất lực


.


8h Sáng


" Cốc cốc "


..." Cạch "


2 đôi mắt chạm vào nhau một hồi sau...


- Chuẩn bị đi rồi ăn sáng, còn phải ra sân bây nữa - Natsu quay đi xuống dưới nhà, Lucy nhìn theo tấm lưng rộng và vững chắc của anh lặng thinh rồi cũng quay vào trong làm vệ sinh cá nhân


Lucy bước xuống nhà với chiếc quần Jean bó sát người tôn đôi chân dài và thon của cô, kết hợp với chiếc áo pun cổ tròn trẻ trung màu trắng tinh, tóc được búi cao lên để lộ khuôn mặt tròn trịa trắng như ngọc, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện với Natsu cầm đũa lên dùng bửa sáng


- Lisanna... không ăn cùng à? - Cô ấp ún hỏi


- Mặc kệ cô ta đi, chúng ta hãy lo việc của Arrow - Anh vẫn tiếp tục ăn


-...- Cô lặng thin dùng bửa sáng


- Xong rồi đi thôi - Anh đứng dậy


- Cậu chủ, có điện thoại ạ - Một cô người hầu cúi đầu lễ phép


- Ừ - Anh đi lên nhà khác cầm điện thoại lên


Lucy cũng đi lên, cô cần đôi giày búp bê lên mang vào


" Cộp "


Natsu đánh rơi điện thoại xuống đất, khuôn mặt anh không một chút cảm xúc, anh ngồi phịch xuống ghế so-fa ngục đầu


Lucy thấy thái độ kì lạ của anh không khỏi tò mò


- Sao... vậy? - Lucy lên tiếng


-...- Natsu quay lại nhìn cô


Lucy bất ngờ khi thấy hai đôi mắt anh đẫm lệ, từng giọt nước mặt chát lăng dài trên khuôn mặt anh


- Arrow... Anh ấy...và... cả ba nữa...- Natsu không thể nói lên lời


-...- CÒn cô thì cố lắng nghe từng chữ từ anh


- Hai người họ... đã chết rồi...


______ End Chap 34 _______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro