Chap 35 : Đau Thương !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí tang thương bao chùm cả không gian nơi này, trên bàn thờ có hai tấm di ảnh của một gia đình giàu có. Tấm di ảnh bên trái là một người đàn ông trung niên khuôn mặt khiêm nghị và đoan trang, tấm còn lại là một cậu con trai khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt anh toát lên vẻ đẹp cá tính của anh và hơn nữa... Anh đang mỉm cười, một nụ cười hiền hậu, anh đang nhìn cô cười một nụ cười thân thiện


Đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của anh, giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt tròn trịa trắng hồng của cô. Lucy đã không biết chính xác mình đã khóc bao nhiêu lần, khi nghe tin của anh cô như chết sửng, khuôn mặt đơ căng không còn giọt máu


Còn Natsu thì anh không khác gì cô, đôi mắt hằng lên những vệt tia máu đỏ đang cố kìm chết những giọt nước mắt, mũi đỏ hoe đi, anh đang giương mắt nhìn hai cổ quan tài nằm sát nhau. Đau khổ, mất mát đó là những gì anh đang nhận được, trong anh không còn một chúc gì là cảm xúc, cùng một lúc mất đi ba và anh trai yêu quý và công ty của ba mình đã cố gắng gầy dựng lên


Anh đang dặn lòng, dặn lòng phải tìm ra được tên đã sát hại anh mình, phải tìm ra bằng bất cứ mọi giá nào. Anh sẽ không tha cho tên đó, anh phải cho hắn ta trải qua đau khổ mà anh đang nhận từ tên đó, khẽ đưa đôi mắt nhìn về phái người con gái tóc vàng đang ngồi lặng thin trên sàn nhà nhìn tấm di ảnh mà anh quặng lòng


Ngoài trời đang mưa, mưa rất to, từng giọt mưa nặng trĩu rơi tí tách xuống đường phố, một cô gái tóc vàng đang cầm trên tay tấm di ảnh của người chông và một chàng trai tóc hồng trên tay với tấm ảnh của ba mình cùng đtặ tấm ảnh xuống dưới hai phần mộ nằm gần nhau


Phía sau từng người một đặt một bông hoa màu trắng xuống hai phần mộ, sự im lặng nơi này chỉ có mỗi tiếng mưa đang rơi xuống làm tăng thêm nỗi buồn ở nơi này, Lucy lặng nhìn và bật khóc lên, từng tiếng nấc của cô vang lên, anh quay đầu nhìn cô mà cũng chẳng kém hơn là mấy


Khẽ bước chân tiếng lại gần cô, dang tay ôm cô vào lòng vã miệng khẽ nhấp nháy


- Chỉ lần này thôi, hãy dựa vào vai anh, khóc thật to cho thoải nỗi lòng, anh sẽ bên cạnh em và chăm sóc em thay anh trai của mình


- Hức.... huhuhu.... - Cô dụi đầu vào tấm ngực của anh òa khóc như trẻ con, nó khiến cô thoải nổi lòng hơn, nhẹ nhỏm hơn


Lisanna ngồi trên chiếc xe lăn, đưa đôi mắt nhìn hai người họ, bàn tay cô siết chặt lại thành nắm đấm. Đôi mắt của cô nhìn họ không một chút thiện cảm nhưng vài giay sau nó trở lại trạng thái như không có chuyện gì xảy ra


Sáng Hôm sau...


Lucy đang dùng bữa sáng với tâm trạng không hề tốt một chút nào, cô vẫn đang lâm nhâm vào những món ăn, cô chẳng có hứng thú để ăn sáng. Lisanna đi tới gần cô


- Chuyện xảy ra như vậy mà cô vẫn còn tâm trạng ăn nhỉ? - Cái giọng nói đá xoáy nhau của Lisanna phát lên


- ...


- Tôi nghĩ cô diễn kịch tốt lắm ấy chứ, hôm qua cô giả nai giỏi thật đấy - Lisanna mỉa mai


- ...


- Mọi chuyện đã xảy ra như vậy mà cô vẫn còn thích gay nhau nhỉ? Cái nhà này chưa đủ phiền phức à? - Natsu từ phòng khách bước vào


- Anh... em thấy sao nói vậy thôi mà - Lisanna quay ngoắt lại nhìn về phía Natsu


- Người đóng kịch và giả nai mới là cô đấy, đồ đê tiện - Natsu nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ


- Anh dám nói em như vậy sao? - Lisanna tức tối


- Im lặng được chưa? Rắc rối chưa đủ sao? - Lucy mệt mỏi lên tiếng


- Hừm... - Lisanna bực bôi quay lưng bỏ đi


Lucy chán nãy gục đầu xuống bàn ăn, Natsu tiếng từng bước lại gần cô


- Em sao vậy? Đồ ăn không ngon à?


- Không, chỉ là... không muốn ăn - Lucy mệt mỏi đáp


- Muốn đi đến nơi hôm trước không? - Natsu nhẹ cười hỏi


...


Lucy chống tay ra phía sau, đôi mắt nhắm lại tận hưởng những làn gió nhè nhẹ thoảng qua làm những lọng tóc của cô tung bay lên bầu trong không trung


Ở nơi này nó khiến cô cảm thấy thoải mái, làm bao nhiêu suy nghĩ trong đầu bao nhiêu lo toan và buồn bã tan biến. Mở đôi mắt to tròn màu nâu khói lên bầu trời, từng làn mây nhẹ bay trong gió, bầu trời xanh rộng bao la chứa đựng cả một thế giới rộng lớn này


- Em... yêu anh trai của anh chứ? - Natsu nằm ngửa dưới những thảm cỏ xanh mượt


- ...


- Nếu em đã không muốn trả lời thì thôi vậy - Anh ngồi thẳng dậy


- Về thôi - Lucy đứng dậy đi về phía chiếc xe đnag đậu, Natsu cũng đứng dậy đi theo sau

.

Cả hai dừng xe ở trong dân khu biệt thự rộng lớn, tất cả công ty đã bị phá sản chỉ còn mỗi căn nhà này, nên anh rất trân trọng nó, và có lẽ anh sẽ phải đi kiếm việc làm để cùng sống với Lucy ở những đoạn đường còn lại của cuộc đời và còn Lisanna đương nhiên anh sẽ li hôn vì chẳng còn chuyện gì để ngăn cản anh và Lucy đến với nhau cả


Và kể từ bây giờ anh sẽ sống cùng cô và kết hôn nhưng chuyện đó chỉ còn là vấn đề thời gian để cô chấp nhận lại anh, chỉ cần cô đồng ý anh sẽ yêu cô hơn cả bản thân mình, thận chí có thể chết vì cô


Cả hai cùng bước vào nhà thì chạm mặt Lisanna, cô đnag hướng đôi mắt nhìn hai bọn họ, ánh mắt không chút tình cảm gì cả, cô đã đợi họ hơn 2 giờ đồng hồ


- Về rồi sao? Đi chơi vui nhỉ? - Lisanna nói với giọng đanh đá


- ... - Lucy chẳng để tâm cô bước đi


- Tôi thấy cô chẳng khác gì một con cáo, khi anh Arrow còn sống cô còn chẳng để tâm đến anh â, bây giờ chết rồi, trước mặt bao nhiêu người thì ngồi khóc lóc thảm thương, nhưng thực ra trong lòng chắc vui sướng lắm nhỉ? Chắc cô đang muốn cái nhà này bán ra để có phần chứ gì? - Lisanna chua chát phát ra từng chữ


- Muốn nói gì đây hả? - Lucy dừng bước quay lại đối diện với Lisanna


- Chẳng phải rất đúng sao? Nhưng rất tiếc cho cô là cái nhà này sẽ không có phần của cô đâu. Và người chông yêu qíu chắc ở dưới suối vàng đang thấy rất cảm dộng vì được cô vợ thân yêu cúng hiến cho những giọt nước mắt ngọc ngà nhỉ?


- Nói xong chưa? - Lucy siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cô đnag tức giận


- Sao nào? Trúng tim đen rồi à? - Lisanna mỉm cười khinh bỉ


- Nói gì, chửi gì tôi cũng được, nhưng đừng xúc phạm tới Arrow - Lucy thẳng thừn


- Vậy sao? Yêu rồi à? Thứ không hề có một cảm xúc như cô mà cũng biết yêu sao? Nếu anh Arrow còn sống chắc sướng run lên vì nghe cô nói lời này lắm nhỉ? Nhưng thật tiếc là anh ấy đã chết quá sớm nhỉ?

- Lisanna như đang cố tình để chọc tức Lucy


- Nói gì hả... - Lucy tức giận vun tay lên


" phặc "


Natsu từ nãy giờ đứng lặng thin nhìn hai người họ bây giờ anh đã lên tiếng, bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lucy


- Làm gì vậy hả - Lucy quát vào mặt của Natsu


- Sao em lại hành động như vậy? - Natsu vẫn giữ chặt lấy cách tay của cô


- Anh không thấy cô ta đang xức phạm anh mình sao? - Lucy tức giận


- Tại sao em lại tức giận vì chuyện đó? Chẳng phải em không bao giờ quan tâm đến anh ấy sao? - Natsu bỗng nhiên gắt lên


- Ý gì đây hả? Anh nói vậy là sao? - Lucy nhíu mày


- Chẳng sao cả - Natsu quay mặt đi chỗ khác


" Phặc "


Lucy giật tay mình ra khỏi tay của Natsu, cô tức giận bỏ đi lên lầu


Lisanna im lặng theo dõi hai người họ, cô cảm thấy Natsu đang ghen. Anh ghen tức vì Lucy quan tâm đến Arrow sao?


Natsu cũng bỏ đi lên lầu không nói năn gì. Anh bước vào phòng, vớt tay chộp lấy con gấu bông hình chú mèo màu xanh đang cười rất tươi. Đây là món quà của Lucy đã tặng anh vào 2 năm trước


Đồ vật vẫn còn nguyện vẹn, nhưng tại sao... lòng người lại thay đổ nhanh đến vậy chứ? Tại sao chỉ trong vài ngày mà anh đã đánh mất người con gái mình yêu? Tại sao anh lại yếu đuối đến như vậy? Nếu như ngày ấy anh bỏ trốn cùng cô đi đến một nơi thật xa thì có lẽ anh và cô bây giờ đã có cuộc sống tốt.


Tại sao chứ? Tại sao trên thế giới này có hàng tỉ người nhưng lại cho cô và anh gặp nhau nhưng sao lại không cho anh và cô đến với nhau chứ? Tất cả do là số trời định đoạn hay sao?


Không. Tất cả là do anh, do anh quá ngây dại, anh muốn quay lại, quay lại những năm tháng cùng cô vui đùa, cùng cô nấu anh, cùng cô đi chợ và cùng cô đi học


Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ không được như anh muốn, anh yêu cô, tình yêu của anh vẫn luôn tồn tại, mãi mãi chỉ dành cho cô thôi...

_____ End Chap 35 _____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro