Chap 36 : Nối Niềm Đau Thương !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về mọi truyện, cả đêm anh nằm trọc không hề chợp mắt. Trời cũng đã sáng rồi nhưng anh vẫn không để tâm, anh đang suy nghĩ , nghĩ cách để tốn khứ Lisanna ra khỏi nhà, và chỉ còn anh và Lucy ở chung một căn nhà này thôi, và như thế tình cảm của anh và Lucy sẽ tốt hơn


Nhưng điều đó có vẻ không dễ, anh không muốn nói thẳng ra. Nhưng đó chỉ là cách duy nhất. Không suy nghĩ gì nhiều anh liền ngồi bật dậy và đi thẳng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân và đi nhanh xuống dưới nhà


Tại Phòng Lucy


Đôi hàng mi công vút nặng trịch dần dần mở ra, cô chống tay lên giường ngồi dậy đôi mắt nhìn qua chiếc đồng hồ


- Đã 8h rồi sao?


" Ọt ọt "


Cái bao tử của cô kêu lên như muốn nhắc nhở, cô uể oải bước xuống giường. Dù gì cũng phải dậy ăn sáng, đã mấy ngày cô không ăn gì chỉ uống nước trừ cơm nên thấy mệt mỏi. Xỏ đôi chân vào đôi dép nhung lê từng bước chân vào nhà vệ sinh và đi xuống dưới nhà, đang xuống từng bật cầu thang thì cô nghe tiếng cãi vã ở dưới phòng ăn. Tò mò nên đi xuống


- Cái gì? Anh muốn đuổi em ra khỏi nhà sao? - Lisanna thét lên, giọng của cô vang lên làm chói cả tai


- Ừ, mau thu dọn hành lí đi đi - Natsu lạnh lùng nói


- Tại sao chứ? - Lisanna không thể giữ nỗi bình tĩnh


- Chẳng phải cô đã biết lí do rồi sao? Tôi với cô chẳng còn quang hệ gì nữa, tôi muốn cô đi ra khỏi căn nhà này ngay lập tức - Natsu cương quyết


- Lí do? À... thì ra lí do của anh là anh không muốn tôi ở đây nữa sao? Anh chỉ muốn nơi nhà chỉ có anh và Lucy để hai người gần gũi là sẽ quya lại như xưa sao? Đó là lí do của anh phải không? - Lisanna siết chặt tay lại


- Phải - Natsu không hề nhìn lấy Lisanna một cái


- Vậy em hỏi anh, trong suốt mấy năm qua em ở đây... trong trái tim anh... đã bao giờ có hình bóng của em chưa? Dù... chỉ là... một góc nhỏ nào đó thôi... - Lisanna nghẹn ngào


- Chưa hề - Natsu trả lời dứt khoát - Trái tim của tôi chỉ dành cho Lucy mà thôi


- Ừ nhỉ? Haha... vậy mà lâu nay em đã quên, trái tim của anh đã dành trọn cho cô ta rồi. Buồn cười thật... Vậy mà em ddaxx mong chờ... - Cô nghẹn họng cố gắng thốt ra từng chữ


- Biết vậy thì mau đi đi. Đi ra khỏi căn nhà này đi - Natsu quay qua nhìn chằm vào đôi mắt của Lisanna không hề có một chút thiện cảm


Lucy đứng áp sát vào bức tường, cô gục đầu xuống mệt mỏi. từ nãy đến giờ cô đã nghe hết tất cả mọi chuyện giữa hai người bọn họ và cô chẳng biết nên làm gì, nếu cô ra mặt thì mọi chuyện càng tệ hơn thêm thôi. Cô quay lưng và bước về phòng


"Píng Pong "


Tiếng chuông nhà vang lên, một cô người làm chạy ra mở cửa


- thưa cậu chủ... Có cảnh sát đến nói là muốn gặp cậu chủ ạ - Một cô nguời lễ phép làm cuối đầu


- Cho họ vào - Anh đứng dậy và bước đi ra phòng khách và không quên nói vọng lại nhắc nhở - Cô mau dọn hành lí đi


Lisanna nhìn vóc dáng của anh khuất qua bước tường, bàn tay không thế siết chắc hơn


- Lucy, Lucy, Lucy. Lúc nào cũng Lucy, anh càng yêu cô ta, càng nhắc đến cô ta, tôi càng ghét cô ta hơn và càng muốn giết cô ta hơn thôi - Lisanna nói trong miệng và đưa tay lăn bánh xe đi lên lầu


Tại phòng khách


- Mời các anh ngồi - Natsu đưa tay chỉ xuống ghế so-fa


- Vâng - Hai anh cảnh sát ngồi xuống ghế và đưa tập tài liệu cho Natsu - Mời anh xem qua tập tài liệu này


Natsu cầm lên là lật qua từng trang


- Chúng tôi đã tìm ra ngườiđã gây ra cái chết cho cậu Arrow, anh ta 21 tuổi tên là Gajeel, anh ta từng là một bảo vệ cho một công ty nhỏ và anh ta không hề có thù oán gì với cậu Arrow. Hiện chúng tôi vẫn đang hỏi cung anh ta để tìm rõ nguyên nhân - Một anh cảnh sát lên tiếng


Anh đặt tập tài liệu xuống


- Anh ta có mẹ hay vợ con gì không? Natsu hỏi


- Dạ không, nhưng anh ta có một cô bạn gái bệnh ung thư máu giai đoạn cuối hiện đang điều trị ở bênh viện quốc tế


- Tôi có thể gặp anh ta và nói chuyện không?


- Vâng, nếu anh muốn thì bây giờ có thể ạ


- ĐƯợc, tôi cần gặp anh ta ngay bây giờ - Natsu đứng dậy


- Vâng, mời anh đi theo chúng tôi - Hai anh cảnh sát cũng đứng dậy và đi ra ngoài sân lấy xe


.


- Mời anh theo tôi lối này - Một anh cảnh sát ban nãy dẫn lối đi cho Natsu


Natsu đảo mắt nhìn quanh nơi này, ở đây thật âm u, chỉ có một chút ánh sáng lập lờ đâu đó, khuôn hàng lang trãi dài như vô tận, từng bước chân vang vọng nơi này. Khu này được gọi là khu hỏi cung, nơi này dùng để thẩm tra những tên tội phạm, và mỗi cuộc thẩm ra là một cuộc như tra sát tinh thần, những tên được đưa đến nơi này đều phải cuối nhận và khai tất cả sự thật nếu không thì họ sẽ phải nhận lấy những gì là nỗi đau, nếu phải nói thì nơi này " Cực Kì Đáng Sợ "


- Mời anh - Anh cảnh sát đưa tay chỉ vào căn phòng có cánh cưa bằng sắt, bên cạnh là một tấm gương to. Anh mở cửa và bước vào, bên trong chỉ võn vẹn 1 cái bàn bằng gỗ to và hai chiếc ghế và cuối cùng là một chiếc camera. Anh đưa mắt nhìn sang người đàn ông mang một bộ đồng của tù nhân, mái tóc của anh ta rất dài được buột lại gọn gàng, tóc mái che phủ cả khuôn mặt của anh ta


Anh tiếng lại gần và kéo ghế ngồi xuống, ngồi đối diện với kẻ đã hại chết anh mình anh không hề có một chút gì lấy là thiện cảm, nhưng... anh biết anh ta làm điều này là có lí do gì đó ẩm khuất nên muốn gặp anh ta, anh nhìn xuống đôi tay to và rắn chắc của anh ta đang bị còng lại bằng cái còng số tám


- Tôi có vài điều muốn hỏi - Anh lên tiếng trước


-...


- Tôi chỉ có thể nói chuyện với anh trong vòng hai tiếng - Anh vén tay áo nhìn đồng hồ rồi nói


-... - Vẫn không hồi âm


- Anh có thù oán gì với anh tôi không? - Natsu bắt đầu gặm hỏi


- ... - Anh ta không trả lời mà chỉ lắc đầu


- Vậy tại sao anh lại hại chết anh tôi? Phải chăng... có người sai khiến anh làm chuyện này? - Natsuvẫn chăng chú nhìn anh ta không rời mắt


- ... - Anh ta khẽ giật mình như bị đoán trúng tim đen, thái độ vừa rồi của anh không thể qua mắt được Natsu


- Có lẽ tôi đã đoán đúng - Natsu ngã người ra sau ghế - Nói đi, là ai? Là ai đã làm sai khiến anh? Người đó muốn gì?


- Tôi... không thể nói - CUối cùng anh ra cũng lên tiếng


- Người đó đã cho anh bao nhiêu tiền? - Natsu ngồi thẳng dậy


- Rất nhiều...


- Tôi sẽ trả cho anh gấp đôi...


-... - Anh ta im lặng như muốn nghe tiếp câu nói đang dỡ


-... Để anh chữa trị cho cô bạn gái của mình, chẳng pahir anh đnag cần tiền để chữa căn bệnh ung thư cho cô bạn gái Levy hay sao? Nhưng đnahs trúng đòn tâm lý


- ... - Anh ta siết chặt tay lại


- Hay anh nhẫn tâm muốn cô ấy chết? Nếu anh không khai tất cả mọi chuyện thì tôi sẽ làm cho cô ta chết ngay tức khắc - Anh nghiêm khắc, khuôn mặt và giọng nói của anh không hề đùa giỡn chút nào


-... - Anh ta vẫn cuối gầm mặt không mở lời


- Nếu anh không chịu khai thì tôi đành làm vậy thôi - Natsu đứng dậy


- Khoan đã...


Natsu khự lại, vậy là anh đã tra tấn đoàn tâm lý thành công, anh nhẹ mĩm cười và ngồi về lại vị trí cũ


- Có chắc... cậu sẽ tiếp tục... điều trị cho... cô ấy không? - Anh ta nghẹ ngào cô nặng ra từng chữ


- Tôi hứa - Natsu nghiêm nghị


- Được... Vậy tôi sẽ nói... Người đã sai khiến tôi đó chính là... vợ của cậu... Lisanna...


.


Lucy đang ngồi ở phòng khác, cô đang gọt táo. Những trái táo màu đỏ được cô cẩn thận và chăm chú gọt võ để không bị đứt ra. Và thế là đã xong, vỏ táo được gọt ra mà không bị đứt đoạn cô nhìn thành quả của mình và mỉm cười và tiếp tục trái tiếp theo


Lisanna được một cô người làm đậy chiếc xe lăn xuống dưới cầu thang, còn cô bên cạnh thì cầm cái vali đi sau lưng. Lisanna liếc mắt nhìn Lucy đang chăm chú gọt táo mà không giấu nỗi cảm xúc bực bội tỏng lòng


- Được rồi để tôi ở đây, các người đi làm công việc của mình đi - Lisanna lên tiếng


- Vâng - Rồi cả hai quay lưng đi vào trong bếp


Lisanna lăn bánh xe tiếng về phía Lucy, giường như cô vẫn chưa hề biết sự hiện diện của Lisanna


- Có vẻ vui quá nhỉ? - Lisanna lại dùng chất giọng chanh chua của mình


" Phực "


Vỏ táo bị đứt ra và rơi xuống nền nhà, Lucy cuối người nhạt lên và bỏ vào đĩa và đứng dậy như muốn né tránh Lisanna


- ĐỨng đó, tôi vẫn chưa nói chuyện xong mà - Lisanna quay lại nhìn Lucy


Bước chân của cô khự lại


- Có vẻ cô đã biết tôi sẽ dọn đi mà đúng không nhỉ? Chắc cô sẽ vui lắm, Cô đúng là đồ trơ trẽn, cô nghĩ khi tôi đi rồi thì Natsu sẽ về lại tay cô à? Đồ cáo - Lisanna không ngừng mắng miết chữa rũa cô


- Nói xong chưa?


- Chưa đâu, tôi nói cho cô biết khi tôi bước chân ra khỏi căn nhà này không có nghĩa là tôi sẽ nhường 

Natsu lại cho cô, rồi tôi sẽ quay lại


- Tôi không quan tâm - Lucy bước đi


- Đứng lại đó, tôi vẫn chưa cho phép cô đi - Lisanna thét lên


.


- Cái gì? - Natsu như không thể tin vào câu nói của anh ta


- Cô ta... đã cho tôi tiền và đã sai tôi đi giết chủ tịch chứ không phải là cậu Arrow, nhưng tiếc thay người lên chiếc máy bay đó là cậu Arrow chứ không phải là chủ tịch ba cậu và chủ tịch đã chứng khiến thấy con trai của mình chết và ông ta không thể giữ nỗi bình tĩnh và đã tự sát ít phút sau đó, vì muốn có tiền chữa bệnh cho cô ấy nên tôi... Tôi xin lỗi... - Anh ta đã uất nghẹn, giọng nói run như muốn khóc


- Cô ta... dám... - Khuôn mặt Natsu bây giờ không còn là anh nữa, thay vào đó là một khuôn mặt của ác quỷ, anh đứng bật dậy bước nhanh ra cửa và nói với anh cảnh sát


- Mau điều người tới nhà tôi mau - Anh tức giận đi thật nhanh về nhà


- Vâng - Anh cảnh sát cũng đi theo


.


- Muốn sống yên ổn thì đừng hòng đụng tới Natsu của tao. Anh ấy là của tao, của riêng một mình tao thôi, mày nghe rõ chưa hả, thứ hà tiện như mày không có cửa sánh bên anh ấy đâu - Lisanna như thét lên điên dại, cô giống như ăn tươi nuốt sống Lucy vậy


Đáp lại câu nói của Lisanna, Lucy chỉ im lăng và nhìn Lisanna như không hề có chuyện gì và cô quay lưng bước đi, thái độ đó của Lucy càng làm tăng thêm sự tức giận của Lisanna, cô vớt tay lên bàn lấy chiếc gạt tàn thuốc dùng một lực cực mạnh ném thẳng vào Lucy


" Bốp "


" Choang....... "


Cái gạt tàn bay thẳng vào đầu cô, làm cô ngã quỵ xuống đất, màu từng đầu cô tuông ra không ngừng


- Tao chưa nói xong ai cho mày đi hả... hả... - Lisnana thét lên, cô liên tục vớt đồ ném vào người của Lucy


Nghe tiếng đõ vỡ mọi người trong nhà bếp chạy thẳng ra xem có chuyện gì thì hốt hoảng thấy cảnh tượng đang hiện diên trước mắt


Như chưa thỏa mãn được cơn giận đang ngùng ngụt trong lòng cô, Lisanna vớt tay lấy con dao gọt trái cây, dùng tay đẩy bánh xe tới gần Lucy


Cô dùng một tay nắm lấy mớ tóc màu vàng óng của cô bị nhuốm máu đỏ tươi và tay còn lại đưa con dao lên


" Phập "


Một nhát vào đằng sau vai, máu tuôn ra. Đau... rất đau... nhưng Lucy không kêu la, cô chỉ căn răng chịu đựng, cô chẳng còn đủ sức để phản kháng vì mất máu quá nhiều


- Á Á Á Á Á.... - Cả đám người làm thét lên


Nghe tiếng hét trong nhà Natsu chạy vào trong và đằng sau vài anh cảnh sát cũng chạy vào thì chứng khiến cảnh tượng khinh hoàng này. Căn nhà rất hổn độn, tất cả đồ đạc bị đỗ vỡ dưới sàn nhà, màu máu chảy lên láng ra nhà, cả đám người làm thì hoảng sợ co rúm lại một góc tường.


Như chưa hết bàn hoàng về cảnh tượng này, thì Lisnana rút con dao đầy máu ra khỏi người Lucy và vung tay lên


" Phập "


Thêm một nhát vào lòng ngực bên trái trúng vào tim


- CHẾT ĐI - Lisanna hét lên như con thú hoang


Đôi mắt của Lucy từ từ khép lại, một màu đen đục dần phũ đi ánh sáng của cô và cô ngất lịm xuống nềm màu đỏ. Natsu chạy lại dùng tay giật phăng lấy con dao trên tay của Lisanna và đưa chân lên đạp mạnh vào chiếc xe của Lisanna, vì lực quá mạnh nên cô bị ngã nhào ra nền đất


" Keng... "


Anh vứt con dao xuống nên đất dùng tay bế lucy lên


- Mau gọi cứu thương nhanh lên... - Anh thét lên như không thể giữ nỗi bình tĩnh


Hai anh cảnh sát chạy lại láy chiếc còng, còng tay của Lisnana lại và giải cô đi


.


- Mau đi lấy máu về đây, cô ấy bị mất máu quá nhiều - Vị bác sĩ quát lên


- Vâng... Vâng - Cô y tá lật đật chạy đi


Natsu ngồi ở phòng chờ, anh ngước nhìn căn phòng đang phát sáng bên trong mà lòng không giữ nỗi lo lắng. Tại sao chứ? Tại sao lúc nào anh cũng phải để Lucy phải gặp nguy hiểm chứ? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Anh vò đầu bức tóc trách bản thân mình vô dụng


" Cộp Cộp "


Tiếng bước chân hối hả của Laxus làm vang động cả khu hành lang yên tĩnh. Anh dừng lại trước phòng phẫu thuật và không ngừng thở dốc


" Cạnh "


Vị bắc sĩ lớn tuổi mở cửa bước ra


- S...sao rồi? Em tôi sao rồi - Laxus không giữ nỗi bình tĩnh


- Xin ngài cứ bình tĩnh ạ - Vị bác sĩ khuôn mặt toát mồ hôi hột, thái độ của ông làm cho Laxus và Natsu càng lo lắng


- Chung tôi cần một trái tim để thay cho cô ấy - Vị bác sĩ lên tiếng


- Tôi, hay để tôi - Natsu lên tiếng


- Xin lỗi, những chúng tôi không thể nhận tim của người đang sống


- Vậy thì tìm đâu ra trái tim để thay cho cô ấy chứ? - Natsu tức giận hét lên


- Của những người gần như bị chết


- Vậy thì kiếm đâu ra chứ hả? Lấy đâu ra người đó mà hiếm tim cho cô ấy chứ? Ông đùa à? - Natsu càng bực tức hơn


- Xin lỗi, nhưng đây là điều bắt buộc, bây giờ cô ấy sẽ được điều trị bằng phương pháp hô hấp chờ đến khi có người hiếm tim


- Vậy nếu không tìm được người thì sao? Cô ấy sẽ sống như vậy bao lâu?


- 2 ngày, chỉ 2 ngày mà thôi


- Cái gì? - Laxus như bị nhấn chìm xuống đáy biển


- Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng điều trị đặt biệt- Vị bác sĩ quay vào trong phòng


" Phòng 404 "


Căn phòng màu trắng toát rộng thên, ở đây chỗ nào cũng có máy móc, hàng chục loại máy đang họa động và nó giống Lucy sống sót được 2 ngày


Natsu ngồi bên cạnh Lucy, bàn tay anh xiết chặt lấy bàn tay tay không một chút sức sống và lạnh ngắt của Lucy, chiếc áo pôn màu xanh anh mang trên người đã bị dính máu của cô nhưng anh không màng tới, điều anh quang tâm đó là cô gái đang nằm trên chiếc giường màu trắng lạnh lẽo này


.


Laxus đnag ngồi trong phòng làm việc, anh day day thái dương, anh rất mệt mõi, anh đã cô gắng để được như ngày hôm nay chỉ vì muốn sống cùng em gái trong sung sướng, nhưng từ khi anh đưa cô vào cái nahf đó thì mọi chuyện đều xảy ra với đứa em gái duy nhất của anh


Anh thật đáng trách, đứa em gái bé bỏng của anh đã bị như vậy là do nguời anh trai này không tốt, nếu như anh không gã cô cho nhà đó thì cô đã không bị đến nông nỗi này


- Phải làm sao? Phải làm sao đây hả Lucy? Không lẽ anh sẽ mất em thật sao?


" Cạch "


- Hãy để em... - Một giọng nói vang lên trong căn phòng


Laxus đưa mắt nhìn


- S...Seo...


- Chào anh... Lâu rồi không gặp - Seo nở một nụ cười thân thiện


- Sao... sao em lại tới đây? - Laxus bất ngờ


- Em nằm mơ thấy Lucy và nghĩ đó là điềm báo, không an tâm nên em đã tới đây, có lẽ điềm báo của em là sự thật


- Nó... nó cần người thay tim, nhưng... bệnh viện không nhận tim người đang sống


- Hãy để em... hãy để em giúp Lucy một lần, em sẽ hiến tim của mình cho cô ấy - Seo mỉm cười


- Nhưng...


- ANh đừng lo... em sẽ tự sát... Em sẽ hiến tim cho cô ấy, chỉ cần... anh đồng ý


- Nếu cậu làm vậy thì hãy để tôi làm điều đó - Laxus lên tiếng


- Không... Anh là anh trai cô ấy mà... Chỉ còn anh là người thân duy nhất của cô ấy thôi, nếu anh ra đi thì cô ấy sẽ buồn lắm


- Nhưng cậu...


- Không sao... Nếu em không thể có trái tim của Lucy thì hãy để cô ấy giữ trái tim của em, hãy để em làm điều đó vì em... yêu cô ấy - Seo cười, anh nở một nụ cười thật tươi


- ... - Laxus gụt đầu im lặng

.

" Phòng 404 "


" Cạch "


Natsu choàng tình khi nghe tiếng mở cửa


- Cậu và tôi ra ngoài nói chuyện một chút được không - Laxus nhìn Natsu


- Vâng - Natsu đứng dậy đi ra ngoài


Bên ngoài bệnh viện


- Vậy... vậy sao?


- Ừ... - Laxus đã kể mọi chuyện cho Natsu nghe - Tôi và cậu... bây giờ chỉ ngồi chờ kết quả mà thôi

.

Seo mở cánh cửa bước vào bên tỏng phòng, anh bước lại phía giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lucy lên


- Chào cậu... Lâu rồi không gặp... Sau này... sống tốt nhé... Công chúa của tớ - Seo cuối người đặt lên môi của Lucy một nụ hôn


_________ End Chap 36 ________

       _ Đã chuẩn bị đến hồi kết . Ai hóng không nào ?? _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro