Chap 37 : Hạnh Phúc Trọng Vẹn ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3.45 AM


Trời đã gần sáng nhưng căn phòng phẫu thuật vẫn còn đèn sáng, không khí ngoài hành lang không thể không căng thẳng hơn. Laxus và Natsu đang ngồi ở dãy ghế chờ, trong lòng Natsu bây có rất nhiều cảm xúc lẩn lộn


Bàn tay anh đan chặt vào nhau, đôi mắt nhìn thẳng xuống nền đất. Anh đang tự trách bản thân mình, anh muốn anh là người hiến tim cho Lucy, còn hơn là ngồi chờ đợi như thế này, trong lòng anh đnag rất bức rức. Thấy thái độ của Natsu, Laxus rất hiểu rõ nguyên nhân


- Nếu bây giờ cậu dằn vặt mình thì cũng không có ích lợi gì đâu - Laxus lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm


- ... - Natsu khẽ giật mình - Nhưng...


- Tôi biết, cậu cảm thấy khó chịu vì mình không phải là người hiến tim cho Lucy, tôi hiểu tâm trạng cậu bây giờ và tối hôm qua, tôi cũng có tâm trạng giống cậu. Nhưng, cậu hãy hiểu rằng, Seo sẽ làm bất cứ điều gì vì Lucy


- Nhưng em cũng có thể làm bất cứ điều gì vì Lu...


- Tôi biết chứ - Laxus cắt lời Natsu - Thậm chí tôi cũng muốn điều đó thay vì Seo chứ không phải để cậu ta làm thay điều đó, nhưng tôi là anh nó, nó chỉ còn mình tôi là người thân và còn cậu... nó yêu cậu hơn cả Seo... - Laxus bỗng trầm lại


- ... - Natsu khi nghe được câu này thì bỗng dưng tim anh đập lạc đi một nhịp, anh đnag rất hồi hộp



-... Tuy nó bây giờ đnag rất hận cậu, nhưng nó vẫn còn yêu cậu, tình yêu của nó dành cho cậu về 2 năm trước vẫn vậy, không bớt lại một chút nào, nó chưa bọc lộ ra, nói đúng hơn là nó không muốn bọc lộ ra, vì chính cậu đã làm viết thương của nó lành lại và cũng chính cậu đã làm trái tim nó bị tổn thương hơn gấp nhiều lần, nó sợ một lần nữa trái tim nó sẽ rung động vì cậu, nó không muốn yếu đuối, khi nó qua Mỹ nó đã giống như xác chết, nó giường như không còn linh hồn và Seo đã giúp nó trở lại là một người bình thường, chỉ khi ở bên Seo mà thôi


-...- Natsu siết chặt tay, tim anh như bị nhói lên vậy, nó như bị bóp nghẹn


- Thay vì cậu ngồi đây trách móc mình thì sau khi phẫu thuật thành công cậu hãy thay Seo làm nó hạnh phúc, chỉ vậy thôi cậu sẽ bù đắp được, không cần gì khác


- Vâng... Em hiểu...


" Cạch "


Cánh cửa phòng bật mở


Cả hai đứng dậy như trong chờ điều gì đó


- Phẫu thuật thành công, xin chúc mừng - Vị bác sĩ mĩm cười - Bây giờ chỉ cần công ấy nghỉ ngơi vài ngày thì cố ấy sẽ hoàng toàn hồi phục


- Vâng, cảm ơn bác sĩ - Cả hai cuối đầu


.


Vài ngày sau


Lucy mơ màng tỉnh dậy, Laxus và Natsu rất mừng rỡ vì bác sĩ thông báo cô có thể xuất viện về nhà. Cô đã ra viện, cô đang sống ở nhà của mình, cô không muốn về lại căn nhà của Natsu nữa, khiến anh rất buồn


Lucy đứng trên sân thượng, cô ngồi xuống ghế tận hưởng gió trời, Laxus bước lên ngồi đối diện với cô


- Đã được 2 ngày từ khi em xuất viện rồi nhỉ? - Laxus mở lời


- Vâng, có chuyện gì sao? - Lucy thắc mắc


- Ừ.. có lẽ... đến lúc em phải biết mọi chuyện


- Có chuyện gì vậy anh? - Lucy khó hiểu


- Em xuống nhà thay đồ đi, lát nữa Natsu sẽ đưa em đi, bây giờ anh phải có chuyện gấp rồi - Laxus đứng dậy bỏ đi xuống dưới nhà


- Anh à, anh không dẫn em đi được sao? Tại sao Natsu lại phải dẫn em đi chứ? Không đi có được không? - Lucy không muốn đối diện với Natsu ngay lúc này


- Không được em nhất đinh phải đi, em hãy đi cùng cậu ấy đi, anh bận đến tối mới về - Laxus đi nhanh xuống dưới nhà, anh sợ chứng kiến cảnh lucy phải buồn, anh muốn né tránh điều đó, anh không thể cứ giấu mãi được, anh sẽ cho cô biết


20p sau


" Cốc cốc "


- Cô chủ, cậu Natsu đang đợi ạ - Cô giúp việc nói vọng vào


- Được rồi, tôi xuống ngay đây - Lucy với lấy cái túi xách rồi chạy nhanh xuống nhà


- Chúng ta đi thôi - Natsu quay lưng đi ra sân lấy xe, cả hai cùng leo lên và phóng đi


.


- Tại sao lại dẫn tôi đến đây? - Lucy thấy có gì đó bất ổn


- Đi thôi, rồi sẽ biết - Natsu bước đi dẫn lối cho Lucy


Nơi này chính là nghĩ trang, hàng nghìn ngôi mộ được xây thẳng tấp trãi dài lối đi, nơi này rất vắng, chỉ có 4-5 người đi đến thăm mộ, từng đợt gió lạnh đến thấu xương bay qua làm cho những lá cây kêu xào xạc càng làm tăng độ đáng sợ hơn cho nơi này


- Ở đây - Natsu đứng dừng lại trước một ngôi mộ to


Lucy ngây ngô đưa đôi mắt nhìn tấm bia mộ. Đôi mắt cô mở căn hết cỡ, túi xách trên tay cô rơi xuống nên cỏ, chân cô dường như không thể đứng vững được nữa mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không thể oharn ứng kịp


- C...cái gì thế này... - Lucy lắp bắp rung lên


- Đây chính là mộ của Seo - Natsu quặng lòng lên tiếng


- Đùa à? Cậu ấy... cậu ấy đnag ở Mỹ mà, anh định đùa tôi sao hả? - Lucy quay sang quát vào mặt Natsu


" Soạt "


- Em hãy đọc đi - Natsu lấy ra một bức thư đưa cho Lucy, Lucy tay giật lấy lá thư như muốn chứng minh điều này chỉ là đùa thôi, cô mở ra đọc


" Chào cậu, có lẽ khi cậu đang đọc bức thư này thì tớ đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Từ khi tớ rời xa cậu, tớ chưa bao giờ ngừng nhớ tới cậu, ăn cơm, ngủ dù chỉ là 1 giây thôi tớ vẫn luôn nhớ đến cậu, nhưng tớ phải tập quen sống không có cậu, dù chuyện đó không dễ chút nào, nhưng sao cố đến mấy tớ vẫn không làm được có lẽ vì... Tớ quá yêu cậu rồi nhỉ?


Tớ xin lỗi... xin lỗi vì đã không thể chăm sóc cho cậu, không thể lo lắng và quan tâm cậu và xin lỗi vì đã làm cậu khóc, nhưng cậu biết không tớ vẫn mãi dõi theo cậu, khi nào cậu buồn cậu hãy nhìn lên trên trời, hãy nhìn ngôi sao nào sáng nhất đó sẽ chính là tớ, tớ sẽ bảo vệ cho cậu và mãi mãi theo dõi cậu dù tớ không còn tồn tại ở cuộc sống khắc nhiệt này


Mà chắc cậu vẫn còn nhớ lời tớ dặn nhỉ? Cậu không được thức khuya quá đấy, không được uống cafe và hút thuốc lá, khi trời lạnh cậu phải ở trong nhà không được đi ra ngoài trời, nếu có đi thì hãy mang thật nhiều áo ấm vào, nhớ là tắm xong phải sấy khô tóc, không được để ước đi ngủ sẽ bị cảm đấy, và cậu hãy cười nhiều lên nhé vì khi cậu khóc tớ đau lắm, tớ đau gấp trăm gấp ngàn lần và cậu chính là niềm hạnh phúc của tớ, nếu tớ không thể mang lại hạnh phúc cho cậu thì cậu thì tớ sẽ bảo vệ miền hạnh phúc của cậu


Cậu hãy yêu một người đàn ông yêu cậu thương cậu và chiều chuộng cậu hết mực nhé. Mặc dù tớ đã mãi mãi chết đi nhưng trái tim tớ vẫn mãi tồn tại trong cậu, dù cậu không hề yêu tớ nhưng chỉ cần trái tim của tớ làm cậu hạnh phúc, làm cậu bối rối trước người đàn ông cậu yêu thương như vậy tớ cũng đủ mãn nguyện rồi, hãy dùng trái tim của tớ yêu một người đàn ông mà cậu yêu thương nhé. Và cậu hãy nhớ mãi điều này... Tớ yêu cậu và chưa bao giờ ngừng yêu cậu... Chúc cậu hạnh phúc... Người con gái tớ yêu. 

                                                                          Kí Tên: Seo "


" Tóc tóc "


Từng giọt nước mắt rơi xuống bức thư, Lucy siết chặt lấy bức thư trong tay


" Soẹt... "


- AI CẦN HẢ? AI CẦN CẬU CHO TỚ TRÁI TIM NÀY CHỨ - Lucy bỗng quát lên và dùng tay vò nát và xé rách bức thư


" Bốp... Bốp "


Cô dùng tay đấm vào tấm bia mộ trước mặt


- Tớ có nói là tớ cần trái tim của cậu không?tại sao cậu phải làm cậy chứ hả?Hả? - Cô tức giận khóc thét lên, dùng tay đám mạnh vào tấm bia mộ làm bàn tay mỏng manh của cô phải tuôn máu ra


- Được rồi Lucy, thôi đi - Natsu ôm lấy Lucy ngăn cô lại


- Buông ra, tớ không cần trái tim của cậu, cậu mau lấy nó đi đi, mang nó đi đi, tớ không cần đâu - Lucy vừa khóc vừa hét lên chói tai, cô dùng chân đá vào tấm bia mộ, cô dường như mất bình tĩnh


- Bình tĩnh lại đi, cậu ấy làm điều nãy tất cả cũng là vì em thôi mà - Natsu gì chặt lấy thân hình nhỏ bé của Lucy


- Ai cần chứ... huhu... tôi không cần nó... mang đi đi... hức... huhuhu - Lucy nghẹn lòng khóc nức nở


Natsu ôm Lucy vào lòng như an ủi cô, anh chẳng biết làm gì ngoài việc này. Anh cũng đau lắm chứ, anh đau vì cô phải khóc ..

- Anh xin lỗi vì để em ... phải đau suốt 1 năm qua . Xin lỗi ... Anh yêu em !!


- Hức ... Hức .......


- Đừng khóc .. Cậu ấy mong em sống tốt vì thế hãy nghe cậu ấy .. sống thật tốt và đừng để cậu ấy thấy em đau khổ thế ! Cậu ấy đang ở đây .. ngay trong tim em .


- Nhưng .. tôi không muốn vì tôi mà cậu ấy lại chết ... Hức ... Hức !



- Ngoan nào !! Để cậu ấy yên nghỉ đi .. về với anh em nhé !! - Natsu ngỏ lời



- Được ... rồi ... - Cô quay sang nhìn nấm mồ của Seo : - Ở nói đó cậu cố gắng sống tốt nhé ! Tớ sẽ đến thăm cậu thường xuyên .. Tạm .. hức .. hức .. biệt .. cậu - Cô nói .. một giọt nước mắt rơi xuống .. rồi hai .. và nhiều đi .


_________________


1 năm sau 


- Hôn đi ... hôn đi ... hôn đi   - Các khán giả dưới đài đang hò reo ..



     Môi chạm môi ... một nụ hôn thật nhẹ nhàng dành cho đôi vợ chồng trẻ . Họ đã tìm được hạnh phúc sau bao nhiêu sóng gió . Một người con gái mang tên Lucy giờ đã trở thành vợ .. đã tìm được niềm vui . Một người con trai mang tên Natsu .. giờ đã thành một người chồng . Anh sẽ che chở , bảo vệ cho cô vợ này đến khi lìa đời ! Và chỉ có cái chết mới có thể chia cắt được họ .


__________ The End _____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro