Chương 1: Jellal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trong khu rừng có 1 thanh niên để trần thân trên đang ngồi xếp bằng trên tảng đá.


Hắn có khuôn mặt tuấn tú, khoảng 25, 26 tuổi với những đường nét cương nghị, bị che khuất 1 phần mắt phải bởi mái tóc đen, nhọn, xõa tung dài ngang hông. Đôi mắt đen láy tràn đầy sự kiêu ngạo.

Thân hình săn chắc, cân đối đầy mỹ cảm. Đặc biệt ngực trái có một mảng da màu trắng bệch khác hẳn với màu da xung quanh.


Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi hắn đi theo cô nhóc Wendy tới chỗ ở. Hiện tại hắn đang hấp thụ năng lượng tự nhiên để chữa thương và kiểm tra lại thân thể mình.

Khi vừa bắt đầu cảm nhận năng lượng tự nhiên, hắn có phần kinh ngạc. Vì ở Nhẫn giới, năng lượng tự nhiên rất thưa thớt, người có thể điều khiển năng lượng tự nhiên thì bình sinh hắn biết chỉ có 3 người: Hashirama, Minato, Naruto. Điều đó cũng đủ nói lên rằng năng lượng tự nhiên thưa thớt cỡ nào.


"Hiện tại đôi mắt vẫn có thể sử dụng được Sharingan nhưng không thể kích hoạt được Mangekyou Sharingan và Rinnegan. Thân thể bị nội thương khá nghiêm trọng tuy nhiên tế bào Hashirama đang chữa trị dần. Hẳn sau 2,3 năm có thể hồi phục 6,7 thành. Khó có thể khôi phục hoàn toàn. Chắc có lẽ do di chứng của việc bị rút Thập Vĩ và việc phụ thể của tên Otsutsuki Kaguya đó. Di, đây là?".


Hắn đang kiểm tra lại thân thể của mình. Khi hắn đang thử chiết xuất chakra thì nhận ra có điều khác thường. 1 nguồn năng lượng với chất lượng rất cao đang khôi phục chậm rãi trong cơ thể hắn.


"Đây hẳn là năng lượng còn sót lại của Thập Vĩ. Với tốc độ này thì sau vài năm có thể chống đỡ ta tiến vào cảnh giới Lục đạo lần nữa. Khi đó với sự trợ giúp của Âm dương độn có thể giúp ta khôi phục hoàn toàn".


Madara thầm nghĩ. Bất chợt, hắn quay đầu, hắn thấy Wendy vừa mới ngủ dậy.


"Chào buổi sáng, đại ca ca!". Wendy nói vừa xoa đôi mắt vẫn còn mông lung. Dù Madara rất lạnh lùng nhưng cô bé không còn sợ hắn nữa. Có lẽ nhờ vào bản năng rồng mà cô bé biết hắn sẽ không gây thương tổn cho cô.


"Ừm. Nhóc đi rửa mặt đi, để ta đi kiếm gì về ăn."


Nhìn Wendy, Madara lại nhớ tới các đệ đệ muội muội đã chết của hắn. "Cô bé có tính cách khá giống Izuna". Hắn âm thầm quyết định ở đây chữa thương và chăm sóc cô bé coi như ân cứu mạng.


"Đại ca ca, có thể mang ta đi được không?"


Hắn chuẩn bị đi thì nghe tiếng cô bé goi. "Tùy nhóc". Madara đáp.


Trong rừng, sau khi bắt được 2 con thỏ và đang nướng chúng bằng ... Hỏa độn... :Hắn chuẩn bị ăn thì thấy một luồng sức mạnh khá lớn trên trời. Hắn mở đôi mắt và kích hoạt tiên nhân hình (có được sau khi hấp thụ tiên thuật của Hashirama) để xem rõ hơn.


"Sharingan".


Hắn nhận thấy luồng năng lượng này ... khá quen thuộc. Hắn nhớ lại. "Dao động này giống với sức mạnh sau khi ta hôn mê. Hẳn là... lỗ hổng thời không? Không đúng, tuy nhìn có vẻ giống nhưng vẫn có 1 tia khác biệt."


"Đại ca ca, vòng xoáy đó là gì thế. Ta nhận thấy 1 nguồn ma pháp to lớn từ nó."


Madara không đáp, hắn đang âm thẩm chú ý đến động tĩnh của vòng xoáy năng lượng này, tam câu ngọc nhanh chóng chuyển động. Sau 5 phút vòng xoáy biến mất. Hắn cảm nhận thấy 1 bóng người xuất hiện gần hắn.


"Tiểu tử, ngươi là ai?"


Trong bụi cây chui ra một bóng người.


Đây là một thiếu niên với mái tóc ngắn màu xanh lam, bộ dáng ước chừng 13 tuổi. Sau lưng cõng 5 cây gậy khảm nạm thủy tinh ở đầu(sau này hắn mới biết đó gọi là ma pháp trượng). Ấn tượng nhất vẫn là hình xăm chạy dọc mắt phải.


"Ta gọi Jellal."


Jellal âm thầm quan sát, trước mặt hắn là một hắc y thanh niên với mái tóc nhọn, dài ngang hông, dáng vẻ như đang bị thương và một cô bé tầm 5,6 tuổi với mái tóc ngắn màu lam đang núp sau hắc y thanh niên rụt rè nhìn hắn.

Sau đó hắn để ý xung quanh, ánh mắt hắn nhanh chóng bị hấp dẫn bởi 2 con thỏ nướng vàng óng trên đống lửa.

Ục... ục....

Bụng hắn kêu lên, vì trải qua nhiều sự tình nên hắn vẫn chưa kịp có gì trong bụng

"Tiểu tử, tới đây ăn chút gì đi."


"..." - Jellal lộ vẻ do dự.


"Quyết định nhanh lên trước khi ta đổi ý."


"Vậy... Đa tạ hai người."


Lý do hắn tốt bụng là do hắn muốn hỏi chút thông tin về vòng xoáy ban nãy. Ừm... Chứ không phải vì có cặp mắt to ngập nước nào đó đang chăm chú nhìn hắn đâu. Hẳn là vậy.


Hai con thỏ nướng cũng khá lớn. Nặng chừng 3-4 kg mỗi con nên đủ cho 3 người ăn. Ngoài ra còn 1 ít quả dại hắn tiện tay hái trên đường.


Khi thịt đã chín, Madara xé 1 cái đùi thỏ cho cô bé và nói:


"Này nhóc, ăn đi!"


"Đa tạ đại ca ca!"


Wendy nhìn thấy đùi thỏ đang còn nghi ngút hương thơm, đôi mắt liền sáng lên. Lập tức cầm lấy và ăn lang thôn hổ yết.


"Nhóc, ăn từ từ thôi, đừng nóng vội, thịt còn khá nóng đấy."


Madara vừa nói vừa vội vàng vỗ cái lưng của tiểu loli sợ cô bé bị nghẹn.


"Thật là một người ngoài lạnh trong nóng a!"


Jellal một bên vừa ăn vừa âm thầm quan sát 2 người phía đối diện. Dù chỉ nói chuyện vài câu nhưng do đã trải qua nhiều trắc trở nên mắt nhìn người hắn vẫn có.


Wendy nhanh chóng giải quyết 1 cái chân về sau, trông mong nhìn chằm chằm phần còn lại.


Madara đưa hết phần thịt còn lại cho cô bé:


"Đói thì ăn thêm đi."


"Đại ca ca, huynh không ăn sao?"


"Ta không đói."


Wendy do dự 1 hồi, sau đó xé 1 cái đùi đưa cho Madara:


"Đại ca ca, phần này cho ngươi."


"Vậy ta nhận lấy vậy."


Lần này tiểu loli không còn ăn như hổ đói nữa mà từ từ chậm rãi.


...


Sau khi giải quyết xong, Wendy tò mò nhìn Jellal và hỏi:


"Đại ca ca, vòng xoáy ban nãy là gì?"


"Thật xin lỗi, ta không thể nói. Ta chỉ có thể nói rằng, vòng xoáy ma pháp này rất nguy hiểm đối với thế giới này nên ta đang truy tìm giấu vết của nó. Ta phải ngăn cản nó lại". Jellal chuẩn bị đứng dậy.


"Vậy chúc đại ca ca lên đường bình an."


"Đa tạ 2 người vì bữa ăn. Ta phải đi. Tạm biệt. À, thật thất lễ, ta còn chưa biết 2 người xưng hô thế nào."


"Đại ca ca này tên Madara Uchiha. Còn ta gọi Wendy Marvel. Hy vọng sau này còn gặp lại."


Sau khi từ biệt Jellal, Madara và tiểu loli đi dạo xung quanh một chút và trở lại sơn động. Nằm nghỉ ngơi trên tảng đá, Madara hỏi cô bé đang nằm trên bụng hắn:


"Này nhóc, nhóc có thể giải thích một chút về thế giới này được không? Ta bị lạc qua đây nên không biết rõ lắm."


"Ừm... Đại ca ca, ta cũng không rõ lắm. Nhưng từ Grandine từng kể thì nơi này rất rộng lớn nha. Có nhiều vương quốc to lớn. Ngoài ra thì ở đây họ tu luyện ma thuật. Những người như vậy gọi là Ma đạo sĩ. Mà ta cũng là Ma đạo sĩ nha. Ta sử dụng Sát long thuật."


Nói đến đây tiểu loli tỏ vẻ đắc ý.


"Ồ!" - Madara tỏ vẻ hứng thú: "Không bằng chúng ta khởi động một chút tiêu cơm đi. Đừng sợ, ta không làm thương tổn nhóc đâu."


Hừ. Wendy phồng miệng tỏ vẻ không phục. Tiểu loli mới đứng dậy và nói:


"Ta rất lợi hại nha. Đại ca ca cẩn thận đấy."


"Cứ phóng ngựa đến đây đi."


Madara đứng dậy. Khởi động tí sau khi ăn là 1 ý kiến không tệ. Hắn thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro