Chương 2: Sát long ma pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên 1 bãi đất trống, Uchiha Madara khoanh tay đứng nhìn Wendy đang khởi động ở phía đối diện.

"Dẫn thuật – Tăng phúc sức mạnh, tốc độ, thể chất."

Không khí quanh thân thể của Wendy chuyển động nhanh chóng. Một ma pháp trận xuất hiện dưới chân cô bé. Sau đó một vòng ánh sáng lục sắc dạng cầu bao quanh thân thể nhỏ nhắn của Wendy.

"Sharingan"

Trong suốt quá trình đó Madara đã kích hoạt đôi mắt và mở Tiên nhân hình thức để có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về hệ thống sức mạnh thế giới này.

"Ta đã chuẩn bị xong. Đại ca ca, huynh cẩn thận đấy."

"Cứ thoải mái, nhóc không thể làm thương tổn ta được đâu."

Wendy nắm chặt nắm tay nhỏ, Ma Lực trong cơ thể phun trào, quanh thân xuất hiện dòng không khí chuyển động, làm mái tóc của cô bé bay lên.

Trong không gian, gió bắt đầu thổi nhẹ, một tia khí thế từ thân thể nhỏ nhắn khuếch tán ra.

Madara tùy ý để tóc dài bay múa. Hắn vẫn chăm chú nhìn cô bé. Hắn nhếch miệng cười: "Không tệ!"

"Thiên Long · Hống"

Wendy phồng lên miệng nhỏ, sau đó thổi mạnh. Một đạo gió lốc màu trắng xông đến.

Madara chậm rãi đưa tay lên, cứ như vậy tiếp nhận gió lốc.

Oanh...

Đạo gió lốc nháy mắt vỡ ra, vô số phong lưu tứ tán, hóa thành phong nhận tấn công xung quanh.

Madara bình tĩnh đứng tại trung ương gió lốc, tóc dài bay múa. Nhưng phong nhận không thể để lại trên thân thể hắn dù chỉ một vết ngấn.(Nếu có thể bị tổn thương bởi đòn tấn công của đứa bé 5, 6 tuổi hắn thà tự sát còn hơn. Dù hắn đang bị thương)

Trước khi gió lốc tiêu tán, thân ảnh của Wendy nhanh chóng phóng tới Madara.

"Thiên Long · Toái Nha."

Wendy vung tay nhỏ, ma lực hóa thành gió mạnh ngưng tụ trên tay, công kích trực tiếp vào tay phải của Madara.

Madara vươc tay, bàn tay mở ra tinh chuẩn nắm lấy cánh tay bảo phủ cơn gió của Wendy

Sưu sưu sưu...

Gió mạnh nổ tung, từng đạo phong nhận sắc bén hướng về Madara tấn công tới.

"Đại ca ca, cẩn thận!"

Tâm tình Wendy trở nên khẩn trương. Nhưng tiếp xuống, sự kinh ngạc nhanh chóng thay thế. Cô bé thấy Madara chỉ cần thổi 1 ngụm, từng đạo phong nhận nhanh chóng bị thổi tan.

"A a a a!"

Cô bé giãy dụa. Tuy nhiên chênh lệch về sức mạnh làm Wendy không thể thoát khỏi bàn tay như gọng kìm đang nắm lấy tay cô. Sau đó cô bé nhận thấy mình được thả xuống mặt đất, và chiếc gọng kìm đã buông ra. Cô bé nhanh chóng lùi về sau.

"Khá lắm, nhóc! Vậy đến lượt ta tấn công. Nhóc cẩn thận đấy!"

Madara nhanh chóng tiếp cận cô bé. Wendy luống cuống tay chân ngăn cản. Cô bé thực sự không có tí kinh nghiệm chiến đấu nào cả. Grandeeney chưa chỉ dạy cô nhiều về chiến đấu vì dù sao tuổi tác của cô còn quá nhỏ.

"Nhóc, tập trung tinh thần, đừng phân tâm."

Madara thả chậm tốc độ tấn công lại, do cô bé quá non nớt nên hắn quyết định dạy bảo cô một ít kinh nghiệm chiến đấu.

Sau khi luống cuống lúc đầu, Wendy dần thích ứng được tốc độ chiến đấu. Khả năng phòng thủ của cô bé từ từ tăng lên, ngẫu nhiên cô bé còn có thể tấn công lại Madara.

"Thiên Long · Dực Công"

Một cơn gió xuất hiện từ cánh tay Wendy nổ tung, từng đạo phong nhận nhanh chóng tản ra tứ phương bức lui Madara.

"Thiên Long · Hống"

Wendy phồng lên miệng nhỏ lần nữa. Lần này cô bé sử dụng toàn bộ ma pháp còn sót lại để sử dụng vào đòn này. Cơn lốc nhanh chóng bao phủ Madara, phong nhận liên tục cắt chém vào người hắn. Thanh thế đòn tấn công này được cải thiện rất nhiều.

Dù sao chỉ mới 6 tuổi nên thủ đoạn tấn công của cô bé ít đến đáng thương. Kinh nghiệm chiến đấu thì gần như bằng 0. Những điều làm được 1 phần do thiên phú tốt đáng kinh ngạc của cô bé.

"Hô... hô... hô"

Wendy thở dốc. Trận chiến ngắn ngủi đã rút sạch lấy sức lực và ma pháp trong thân thể cô. Cô bé ngồi bệt xuống thảm cỏ, mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả người cô bé.

Cơn lốc biến mất. Madara khoanh tay đứng đó. Hắn ngẫm nghĩ phân tích về sức mạnh của Wendy.

"Có vẻ như 'ma lực' trong cơ thể của cô bé đã cộng hưởng với năng lượng tự nhiên. Sau đó điều khiển năng lượng tự nhiên thay đổi thành các loại công kích và tấn công". Theo những gì Sharingan và Tiên nhân hình thức cảm nhận được thì hắn đưa ra được kết luận như vậy. Tuy nhiên còn phải kiếm chứng thêm.

Hắn lấy lại tinh thần, thấy cô bé đang ngồi thở dốc. Hắn tiến tới và nói:

"Sức mạnh không tệ. Tuy nhiên, nhìn nhóc chẳng có tí kinh nghiệm chiến đấu nào nhỉ?"

"Ta...hô...Ta chưa được học, Grandeeney hứa sẽ dạy ta nhưng bà ấy đã biến mất nên..."

Nói tới đây, tâm trạng cô bé chùng xuống. Grandeeney mất tích làm cho Wendy hoang mang và sợ hãi. Cô bé vẫn chưa biết tại sao Grandeeney lại muốn bỏ rơi mình nữa.

Nhận thấy tâm tình sa sút của cô bé, hắn nhanh chóng đánh gãy suy nghĩ của cô bé:

"Không bằng nhóc theo ta học, thế nào?"

"Hmmm... Thật tốt quá, đa tạ đại ca ca!"

Wendy nở nụ cười. Cô bé nhanh chóng quên mất chuyện không vui ban nãy.

...

Ban đêm, trong hang động. Có 2 thân ảnh đang ngồi quanh đống lửa.

Một thanh niên đang dựa vào tảng đá, 2 tay gối sau đầu. Và một cô bé dáng vẻ mệt mỏi đang nằm nghỉ ngơi trên đùi thanh niên ấy.

Sau trận đấu vào buổi sáng, cả 2 đã dành cả buổi chiều để đấu tập. Nhờ đó Madara đã nắm khá rõ về năng lực của cô bé. Hắn cũng rất kinh ngạc về thiên phú của Wendy. Sau buổi chiều khả năng chiến đấu của cô bé cải thiện đáng kể.

Lát sau, Wendy mở mắt và nói:

"Đại ca ca, huynh kể chuyện cho ta nghe được không? Grandeeney cũng hay kể chuyện cho ta trước khi ngủ."

"Ta không biết kể chuyện."

"Đại ca ca có thể kể về huynh mà? Ngoài cái tên ta chẳng biết chút gì về huynh cả."

"..."

"Đi mà... đại ca ca...". Cô bé vừa mở đôi mắt to ngập nước vừa lắc lắc cánh tay của hắn.

"... Được rồi, để ta suy nghĩ."

Hắn âm thầm thở dài. Chịu không nổi cô bé nhõng nhẽo a!

"Ta đến từ ... một vùng đất xa. Trước đây, nơi đó xảy ra loạn lạc. Nên ta đã phải chiến đấu từ rất nhỏ. Người thân của ta chết gần hết trong trận chiến ấy. Ta đã quen với 1 người bạn, hắn là gia tộc đối địch với bọn ta. Tuy vậy cả 2 chúng ta ta rất thân. Vì để chấm dứt chiến tranh. Bọn ta đã nỗ lực trở thành người mạnh nhất và... như ý nguyện. Cả 2 đã chấm dứt chiến tranh và xây dựng một ngôi làng để mọi người có thể chung sống hòa bình tại đó."

"Oa... Hẳn đại ca ca rất mạnh!". Mắt tiểu loli sáng lên, một mặt sùng bái nhìn hắn.

"Đương nhiên. Lúc đó chúng ta là mạnh nhất.". Hắn nở nụ cười kiêu ngạo, sau đó trầm giọng xuống tiếp tục câu chuyện:

"Sau đó, vì 1 vài lí do, ta và hắn trở mặt. Bọn ta có 1 trận đấu sinh tử. Và ta đã thất bại mặc dù vẫn còn sống sót. Ta chỉ có thể kéo dài hơn tàn tại 1 nơi tối tăm và theo dõi mọi thứ. Khi ta biến mất và hắn chết. Rồi loạn thế xảy ra lần nữa, và nhiều lần nữa. Từ đó ta đã lên kế hoạch để chấm dứt chiến tranh. Ta muốn thi triển ảo thuật lên mọi thứ và mọi người sẽ sống trong thế giới hằng ao ước của chính họ."

"..."

Hắn nhắm mắt lại, nhớ nỗi thất bại sỉ nhục nhất trong cuộc đời của hắn:

"Khi sắp thành công thì ta thất bại. Ta bị 1 kẻ thân tín phản bội, và chợt nhận ra rằng mọi điều ta làm trước đó đều là vô nghĩa. Ta đã... hối hận nhưng may mắn thay, chiến tranh tại nơi đó đã chấm dứt. Điều ước của ta đã được thực hiện dù kẻ thắng không phải là ta."

Wendy yên lặng nắm tay Madara, cô bé nhận ra sự chua sót trong thâm tâm của hắn và sử dụng hành động này để an ủi hắn.

"Mà thôi, ta tại sao lại kể chuyện đó cho nhóc nghe nhỉ? Ngủ đi, trễ lắm rồi. Mai ta sẽ bắt đầu huấn luyện nhóc."

"Đại ca ca ngủ ngon."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro