Chương 3: Không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

"Này nhóc, dậy đi, chúng ta bắt đầu tập luyện nào..."

"Chào buổi sáng, đại ca ca."

Trong mơ màng, Wendy nghe tiếng gọi, cô bé ngồi dậy, gắng sức dụi dụi đôi mắt mèo của mình. Khi nhìn thấy thanh niên đứng đối diện, cô bé lên tiếng chào.

"Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc chạy bộ quanh sân, sau đó sẽ ăn sáng."

Madara vừa nói, vừa chỉ vào 2 con gà đang bốc mùi thơm nghi ngút trên đống lửa hắn đã chuẩn bị sẵn.

"Được thôi, đại ca ca, ta sẽ cố gắng."

Wendy giơ nắm tay nhỏ tỏ rõ sự quyết tâm của mình.

Cái sân rộng gần bằng sân Santiago Bernabeu của Real Madrid. Ờm. Hiển nhiên, sức lực của một cô bé 6 tuổi thì miễn cưỡng lắm mới chạy nổi 1 vòng. Nhưng đây chỉ là khởi động trước bữa sáng nên Madara chỉ chạy chậm và vừa đủ để cô bé cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Với độ tuổi này thì không thể huấn luyện mạnh được, điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của cô bé.

...

Sau khi ăn xong Madara nói:

"Ta có thể huấn luyện nhóc về thể lực và khả năng cận chiến, còn về phép thuật của nhóc ta cũng rõ ràng lắm nên ta chỉ có thể cung cấp 1 vài ý tưởng thôi, nhóc phải tự dựa vào bản thân của mình. Sau một thời gian nhất định sẽ có một bài kiểm tra về tiến bộ của nhóc."

"Khảo nghiệm như thế nào ạ?"

"Ta sẽ đánh với nhóc."

"Nhưng... ta đánh không lại a ...". Wendy ỉu xìu.

"Đừng lo, ta sẽ nương tay. Nhưng ta nhắc nhở nhóc trước, nhóc sẽ bị thương đấy, vì nếu không bị thương thì nhóc không thể tiến bộ được đâu."

"Ta rõ rồi, ta sẽ cố gắng.". Ý chí chiến đấu đang tràn đầy trong thân hình nhỏ nhắn của cô bé.

...

Vào một ngày, khi đang đi săn thú cùng với Wendy!

A a a a !

"Đại ca ca, nơi đó có động tĩnh!"

Wendy vừa nói vừa chỉ vào 1 hướng phát ra âm thanh. Sau hai tháng, ngoại hình cô bé rất ít thay đổi, cái duy nhất có lẽ là mái tóc xanh lam dài hơn, gần chạm tới vai.

"Vậy chúng ta tới xem thử."

Còn anh main nhà ta vẫn vậy: vẫn mái tóc nhọn dài tới hông, để trần thân trên và chiếc quần dài màu xanh được bó lại ở 2 ống.

2 người nhanh chóng tiến tới, âm thanh sắt thép va chạm với nhau ngày càng rõ ràng, Madara và Wendy nhảy lên 1 cành cây gần đó và quan sát.

Đập vào mắt họ là tầm 20 người chia làm 2 phe giao chiến với nhau. Một phe gồm những người mặc trang phục đồng nhất (hộ vệ) đang bảo vệ một chiếc xe ngựa và người đàn ông trung nhiên mập mạp ở trên xe.

Phe còn lại là những kẻ vẻ mặt hung ác với cách ăn mặc tùy tiện đang cầm đao tấn công. Ngoài ra còn có 1 thanh niên mặc hắc bào cầm 1 thanh ma pháp trượng đang đứng quan sát cuộc chiến.

Khỏi nói cũng biết, đạo phỉ gặp thương nhân, không có gì để nói cả chỉ có thể là Chiến!

"Hừ, bọn phế vật!"

Hắc bào thanh niên hừ lạnh, sau đó hắn bước tới, giơ pháp trượng lên và ngâm khẽ:


"Ma pháp · Hắc Lôi"

Tiếng nói vừa dứt, một ma pháp trận màu đen xuất hiện trước mặt hắc bào thanh niên, từ trong đó bắn ra nhiều tia sét như những con rắn tùy ý tấn công vào những kẻ đang tuyệt vọng giơ vũ khí lên chống cự trước mặt.

A a a!

Một trận đơn phương đồ sát diễn ra. Khi những lôi xà biến mất thì bên phía thương nhân bọn hộ vệ tử vong hơn nửa, những người còn sống thì thương thế nặng nhẹ khác nhau.

Một tên cướp tiến tới, tùy ý giẫm chân lên người một tên hộ vệ đang hấp hối cười lớn:

"Các ngươi đầu hàng đi, có đại nhân Ichiro ở đây các ngươi không có cửa thắng đâu, khôn hồn ta lưu các ngươi toàn thây."

"A a a! Đáng giận!"

Bọn hộ vệ dần tuyệt vọng. Tuy nhiên khi nghe từ trong bụi rậm có người đang tiến tới làm hy vọng sống sót lóe lên nhưng nhanh chóng thất vọng khi thấy đó chỉ là 1 thanh niên và 1 cô bé. Một tên hộ vệ nhanh chóng la lên:


"Các ngươi chạy nhanh lên, bọn chúng là cướp, có cả ma đạo sĩ nữa."

"Các ngươi là ai? Mà dù sao không quan trọng, kẻ chết không cần xưng tên làm gì."

Một tên cướp lớn tiếng nói, vừa dứt lời hắn vung đao nhanh chóng tiến tới gần Madara và Wendy, khi hắn đang chém xuống thì 1 cái chân xuất hiện trước mặt hắn, chưa kịp thắc mắc thì ý thức hắn tối sầm lại.

Oanh!

Madara giơ chân lên đá gãy cây đao, thanh thế không giảm đập trúng khuôn mặt tên cướp, xung lực làm tên cướp văng ra xa, đập vỡ 1 cây cổ thụ mới dừng lại.

"Phế vật!". Madara hừ lạnh, trên mặt tràn đầy khinh thường.

Ực!

Toàn bộ người tại đó nuốt nước miếng, hình ảnh quá tàn bạo làm họ không đành lòng nhìn thẳng.

Hắc bào thanh niên run rẩy, hắn nắm chặt pháp trượng, tập trung tinh thần lại. Khí thế của thanh niên trước mặt làm hắn cảm thấy áp lực. Hắn âm thầm tích tụ ma pháp, ngoài miệng lại nói:

"Các hạ, chúng ta không oán không cừu, tại sao lại nhúng tay vào chuyện của tại hạ... Chết đi! Ma pháp · Hắc lôi."

Hắc bào thanh niên ngưng tụ toàn bộ pháp lực đánh ra. Thanh thế của lôi xà lớn gấp đôi ban nãy, sau đó không quan tâm kết quả, hắn co cẳng liền chạy. Hắn biết những kẻ nói nhiều hay chết sớm, ra tay phủ đầu thì biết đâu có 1 tia hy vọng sống sót. Dù sao chỉ cần sống sót thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp.

Oanh!

Lôi xà nhanh chóng tiến tới bao phủ Madara, sau đó 1 vụ nổ vang lên, khói bụi bay mù mịt.

"Đại ca ca!"

Wendy khẩn trương, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ lo lắng. Dù biết Madara rất mạnh nhưng cô bé vẫn không kìm được tâm tình của mình. Chỉ khi khói bụi tan đi thấy Madara vẫn bình yên vô sự đứng đó, cô bé mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chạy nổi không?"

Madara cười lạnh, sau đó phóng theo hướng hắc bào thanh niên vừa bỏ chạy. Sau 1 phút, bọn hộ vệ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phát ra, không lâu sau đó họ trông thấy Madara xuất hiện đang chậm rãi tiến về nơi này. Còn hắc bào thanh niên thì không thấy tung tích.

Hô!

Bọn hộ vệ ngồi bệt xuống, trên khuôn mặt của từng người là thần sắc nhẹ nhõm vì sống sót sau tai nạn, những đau đớn trên cơ thể cũng giảm đi rất nhiều.

"Còn bọn ngươi nữa, cút!"

Madara nhìn lướt qua bọn đạo phỉ đang đứng tại đó không biết phải làm gì. Khi nghe Madara nói, bọn hắn tạ ơn trời đất vì vẫn còn giữ được mạng, và sử dụng hết sức bú sữa mẹ co cẳng chạy.

Madara không phải không muốn giết bọn cướp, mà hắn không muốn tiểu loli thấy cảnh huyết tinh đó, nên hắn sẽ xử lí bọn này sau.

Trung tiên mập mạp tiến tới gần Madara và cúi đầu cảm tạ:


"Phi thường cảm tạ đại nhân đã giúp đánh đuổi bọn đạo phỉ..."

"Chuyện trò để sau, ta nghĩ ngươi nên chăm sóc và chữa thương cho bọn hộ vệ trước đi."

"Vậy... thật thất lễ, ta sẽ cảm ơn ngài sau vậy, tôn kính ma đạo sĩ."

Madara vẫy tay gọi Wendy đang đứng gần đó và nói:

"Nhóc, ngươi tới chữa thương cho bọn họ được không?"

"Ta sẽ cố hết sức.". Tiểu loli nhìn những người đang nằm/ ngồi bệt xung quanh, cảm thấy hơi căng thẳng.

Sau đó cô bé tiến tới , ngồi xuống cạnh 1 tên hộ vệ đang bị thương và nói:

"Đại thúc, ta có học một ít phép chữa thương, để ta giúp ngươi."

Tên hộ vệ do dự 1 lát, sau đó lên tiếng cảm ơn: "Đa tạ ... đại nhân!"

Thân thể tiểu loli hơi cứng ngắc, sau đó cô bé ngập ngừng nói:


"...Đại thúc, ta tên Wendy, đại thúc có thể gọi ta bình thường là được... ta không thích người khác sử dụng kính ngữ..."

"Thứ lỗi, vậy đa tạ ... Wendy tiểu thư." Tên hộ vệ vội vàng sửa sai.

"...".

Dù không quen với cách xưng hô này, nhưng tiểu loli nhanh chóng quăng ra sau đầu và tập trung chữa thương. Wendy niệm chú, một vùng ánh sáng dịu nhẹ bao quanh bàn tay cô bé, sau đó cô bé đặt bàn tay lên những vết thương, vết thương chầm chậm khép lại.

Madara cũng tiến tới 1 tên hộ vệ bị thương nặng nhất, sử dụng Chưởng Tiên Thuật – 1 nhẫn thuật chữa bệnh hắn copy từ Tsunade để hỗ trợ chữa thương. Vừa chữa trị vừa sắp xếp những thông tin hắn sử dụng Sharingan thu thập từ tên ma đạo sĩ ban nãy.

"Đa tạ đại nhân."


Sau khi sơ bộ được chữa khỏi, tên hộ vệ nhanh chóng cúi đầu cảm ơn Madara. Trên gương mặt tràn đầy cảm kích.

"..."

Madara không đáp, hắn nhìn quanh, thấy Wendy cũng hoàn tất, cô bé đang tiến lại gần hắn. Dù sao trình độ chữa bệnh hắn gà mờ hơn Wendy nhiều.

Thấy Madara chữa trị xong, tên trung niên mập mạp mới tiến tới:

"Tôn kính ma đạo sĩ đại nhân, đa tạ ngài đã giúp đỡ, đây là chút quà cảm tạ, mong ngài nhận lấy."

Vừa nói hắn vừa cúi người đưa 1 túi tiền vàng đến trước mặt Madara.

"Thuận tay mà thôi." Dù nói thế hắn vẫn thu túi tiền lại. Dù sao công sức hắn bỏ ra vẫn đáng giá số vàng đó.

"Không bằng hai vị ở lại để ta chiêu đãi tốt hơn..." Trung niên mập mạp định nói tiếp nhưng Madara ngắt lời hắn.

"Không cần, bọn ta có việc. Wendy, chúng ta đi."

Madara nói xong cùng Wendy biến mất trong rừng rậm.

Từ tên hắc bào ma đạo sĩ ban nãy, hắn đã biết cách đây khoảng nửa ngày đường có 1 ngôi làng nhỏ, hắn quyết định tiến tới để mua sắm 1 ít nhu yếu phẩm cần thiết.

"Đại ca ca, giờ chúng ta làm gì?". Thấy hắn tiến về phương hướng không phải chỗ ở, tiểu Wendy tò mò hỏi.

"Ta định đi tới ngôi làng để mua sắm ít đồ". Hắn đáp.

"Ta ... hơi sợ...". Tiểu Wendy căng thẳng, vì dù sao ngoài hắn cô bé chưa gặp người khác bao giờ.

"Đừng lo, ta sẽ bảo vệ nhóc."

...

Sau nửa ngày, bọn hắn tới 1 ngôi làng có tên là Làng Lá Konoha... Đùa thôi, tên là Tree Village.

Ngôi làng có kiến trúc như kiến trúc thời Trung cổ, con đường và các ngôi nhà được làm bằng đá.

Điều đó làm hắn cảm thấy khá hứng thú.

Madara nhanh chóng xuyên qua các con đường, tiểu Wendy nhút nhát theo sau hắn.

Hắn có bỏ tiền nhờ 1 tên ăn mày gần đó nhờ hắn làm hướng dẫn viên vì dù sao hắn chưa bao giờ tới nơi này.

Đầu tiên, hắn đến tiệm quần áo để đổi trang phục trên người, hắn cũng mua vài bộ quần áo cho tiểu loli. Dù sao thì trường kì ở trong rừng nên quần áo của cô bé cũ kĩ lắm rồi.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, trên người hắn mặc một bộ sơ mi đen cao cổ, 1 chiếc quần dài được bó ở 2 ống chân, trên chân đeo 1 đôi xăng đan lộ ngón. Trang phục khá giống với trang phục khi hắn mặc ở Nhẫn giới, chỉ khác là không có tiêu chí tộc Uchiha sau lưng thôi.

Còn tiểu Wendy mặc một bộ váy liền áo màu xanh, để lộ 2 vai, và 1 chiếc nơ nhỏ trên cổ cô bé. Một đôi tất dài màu trắng và đôi giày búp bê màu xanh, nụ cười hưng phấn trên mặt làm cô bé như 1 tiểu tinh linh đang vui vẻ ríu rít.

Sau đó hắn còn mua thêm 1 ít thứ khác như thuốc men, gia vị, đồ ăn thức uống,... Còn tiền thì hắn sử dụng tiền mà tên thương nhân mập mạp đưa cho hắn cộng với 1 ít từ tên hắc bào ma đạo sĩ khi nãy. Tổng cộng hơn 20 vạn Jewel. Sau đó hắn về lại chỗ ở của mình.

Khi trở về, tiểu loli vẫn còn rất hưng phấn, đây là lần đầu cô bé vào 1 ngôi làng và thấy nhiều người như vậy, làm cô bé cảm thấy rất mới lạ.

Sau khi về thì hắn tiếp tục sinh hoạt như thường, tu luyện chữa thương, huấn luyện Wendy, săn bắt,... ngẫu nhiên hắn đi tới làng để mua một số thứ cần thiết.

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro