Chap 25:Em sẽ là đôi mắt của anh(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose bay đến xoay kiếm đâm xuống, bỗng có một làn khói đen xuất hiện khiến cô ko thể nhìn thấy gì,cảm thấy hơi nhói ở eo. Làn khói xua đi, cô thấy một chàng trai đeo mặt nạ đag lạnh lùng nhìn cô, đằng sau là Hana đang chảy máu nằm bất động. Hana run run nhìn người đó, thều thào nói

-"Tôi....xin....lỗi"

Người đó không nói gì, bế Hana lên định bỏ đi thì Rose phi kiếm đến chỗ 2 người đấy, cô hét lên

-"Trả đôi mắt lại cho Rin, rồi các ngươi muốn đi đâu thì đi"

Người đó đứng yên, do bị thương nên lực của Rose ko chuẩn, thanh kiếm cắm vào mặt đất nơi gần chân chàng trai ấy. Người đó lạnh lùng cất giọng

-"Ta ko bit đôi mắt hắn ở đâu, và ta cũng ko muốn biết"

Rose ôm eo đang chảy máu của mình, cắn răng chịu đựng

-"Ngươi....ko bit, nhưng người phụ nữ trong tay ngươi biết"

-"........"

Bỗng từ trên trời, có một luồng sáng rơi xuống chỗ 2 kẻ ác kia. Hắn ta nhanh chóng né, lạnh lùng cất giọng

-"Đánh lén là chết đau đấy"

Reiki nhìn Rose rồi nhìn hắn tức giận
-"Rốt cuộc các ngươi là ai, tại sao lại biết đến bọn ta"

-"Rồi các ngươi sẽ biết nhanh thôi"

Nói rồi hắn biến mất cùng Hana, Rose hét lên

-"KHÔNG, ngươi phải trả lại đôi mắt cho Rin, trả lại ánh sáng cho anh ấy" -Rose ngã xuống, khóc nấc lên.

Reiki tiến tới chỗ Rose, nhìn trên thành thấy Rin đã bất tỉnh khi nào. Reiki đỡ Rose dậy, nói
-"Xin lỗi, anh đã ko đến kịp"

Rose ôm eo mình, máu chảy ra làm vấy bẩn bộ giáp của cô nhưng cô ko quan tâm. Cô nhìn Rin, nói với Reiki
-"Anh.....khụ....anh đưa anh ấy về trước.....em sẽ về sau"

Reiki:"Em bị thương nặng thế này rồi còn muốn đi đâu"

Rose thở gấp, cổ họng cô như bị nghẹn lại khi thấy đôi mắt nhắm nghiền của Rin, cô nắm chặt tay nói

-"Em....phải tìm lại đôi mắt cho anh ấy, anh yên tâm đi.....em ko sao"

-"......."

-"Anh nghĩ em là ai chứ......em là Rosemary Fernandez đấy"

Nói rồi Rose thoát khỏi vòng tay của Reiki, đi vào thành. Nói với Reiki
-"Anh mang anh ấy về hội trị thương đi, ko anh ấy sẽ chết đó"

Reiki nhảy lên thành, vác Rin lên vai, trước khi đi còn nói với Rose
-"Em nhớ cẩn thận"

Rose ko đáp, cô đi thật nhanh vào thành. Mới bước qua cái cổng mà đã ngửi đc mùi hôi thôi của xác chết, cô đi khắp các phòng lục lọi nhưng ko thấy thì gì cả, cô đi xuống phòng giam, nơi đó toàn là người đã bị bỏ đói lâu ngày, tiếng la hét, tiếng kêu cứu làm Rose cảm thấy thật đáng thương cho họ. Cô đã dùng phép thuật để giúp họ thoát ra khỏi trốn ngục tù này. Họ đều tha thiết cảm ơn cô, khóc lóc và đã có 1 bà lão giúp cô chữa trị vết thương. Thì ra, họ là những người chưa bị Hana đưa vào làm vật thí nghiệm, đều bị bắt nhốt ở đây và bị bỏ đói. Cô cảm ơn bà lão và đi từng phòng giam thả các tù nhân ra ngoài. Khi cô thả họ đều hỏi họ có thấy cô ta từng cầm 1 đôi mắt nào ko, tất cả đều gật đầu nhg ko hề biết cô ta đã giấu nó ở đâu. Cô đi đến phòng giam cuối cùng, mùi máu xộc lên khiến tim cô như bị ngàn mũi tiêm đâm vào. Cô chạm vào vết máu chưa khô dưới sàn, nước mắt cô hoà cùng vết máu đấy. Cô run run nhìn tay mình, đây là máu của....Rin. Cô ta thật tàn nhẫn. Nhìn xung quanh thấy phòng giam này toàn đồ để tra tấn, cô có thể nhìn thấy cảnh Rin bị móc mắt, tra tấn dã man thế nào. Đôi mắt Rose đỏ ngầu, cô lấy kiếm chặt phá mọi thứ. Cô tức giận nghiến răng

-"Hana, tôi nhất định sẽ giết cô, tôi thề với mạng sống của tôi, tôi nhất định sẽ tìm giết cô"

Rose định bước ra khỏi căn phòng cô đã đập phá này thì cảm thấy mình vấp phải cái gì đó, cô nhìn xuống, là một cái nắp bằng gỗ, cô đẩy nó ra thì dẫn đến 1 lối đi xuống. Cô cầm đuốc đi xuống, càng xuống càng thấy nóng, như là có hơi nóng ở đâu bốc lên vậy. Cô biến ra giáp chống lửa cũng ko thể ngăn đc hơi nóng này. Vất vả mới xuống đc hết, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ trước mặt mình

----------------------Hội Fairy Tail---------------

Hội Fairy Tail đang chìm vào lo lắng, họ lo cho Rin và Rose. Bỗnh cánh cửa hội mở ra, họ đồng loạt nhìn ra ngoài thấy Reiki đang vác Rin trên vai. Anh thở gấp nói

-"Mau....mau chữa trị cho cậu ta"

Wendy chạy vội đến chỗ Reiki, chỉ vào cái bàn bên cạnh
-"Đặt cậu ấy nằm đây đi"

Reiki đặt Rin xuống, Wendy bắt đầu sử dụng phép thuật chữa trị, Wendy tức giận
-"Cô ta chắc chắn ko phải người,Rin bị thương ko nhẹ đâu"

Mira an ủi:"Bình tĩnh đi Wendy"

Wendy kìm chế cơn giận của mình tập trung vào chữa trị, một lúc sau thì Rin ho ra một ngụm máu. Wendy người đã lấm tấm mồ hôi, cô hối lỗi

-"Rin...cố lên, phải thở, nếu ko cậu sẽ... "

Rin thở gấp, hơi thở của cậu dần yếu đi. Wendy duy trì chữa trị cực đại, cô lo lắng, sợ hãi hội Fairy Tail sẽ mất thêm một người nữa. Nếu thế mối quan hệ của bọn trẻ sẽ ngày càng xa đi. Rin thều thào, nói rất nhỏ
-"Ro....Ro....se..... "

Gale cúi xuống để nghe rõ hơn
-"Cậu nói gì cơ"

Rin nắm chặt tay, thều thào nói

-"Ro.....se.....ng......ngăn....cô....."

Rin cảm thấy sức lực mình càng yếu, Wendy hét lên
-"Gale tránh ra, một người bên cạnh kiểm tra hơi thở của cậu ấy"

Gale tránh ra, đứng bên cạnh Rin kiểm tra hơi thở của cậu, trên miệng Wendy chảy xuống giọt máu, Mira lo lắng
-"Wendy....em...."

Wendy:"Ko sao"

Carla:"Wendy, dừng lại, ko cậu sẽ chết đấy"

Wendy nhìn Carla cười:"Ko sao đâu, carla"

Hội trưởng nói to:"Romeo mau đi tìm bà Porlyusica"

Vừa dứt câu, Romeo đã chạy ngay ra khỏi hội, mọi thứ chìm vào im lặng đến nỗi có thể nghe đc tiếng thở nhè nhẹ của Rin. Miệng Rin mấp máy như đag muốn nói gì đó. Duy trì thêm 10' Wendy khuỵ xuống, ho ra ngụm máu lớn. Mira lo lắng đến xem Wendy. Wendy cố gắng đứng dậy, nhìn Rin
-"Chưa được, chưa thể chữa hết được vết thương trong người cậu ta, bên trong bị tổn thương quá lớn, chỉ trách phép thuật em ko đủ"

Makarov:"Cháu đã cố gắng hết sức rồi, giờ nghỉ ngơi đi, bà ấy tới rồi"

Vừa dứt lời có bóng người phụ nữ đi vào, bà ấy cau có

-"Lần sau ông bảo người hội ông mịch sự tí đi, lúc nào cũng vội vàng"

Nói rồi bà ấy đến xem Rin:"Coi bộ, thương ko nhẹ, đưa cậu ta lên phòng y tế rồi tất cả ra ngoài"

Gale đưa Rin lên, bà Porlyusica đi lên theo sau. Trước khi đi, bà để lại câu
-"Đôi mắt nó, chữa ko nổi rồi"

Cửa phòng y tế khép lại, Gale đi xuống, có thể cảm thấy đc bầu ko khí tức giận của hội, Macao đấm vào bàn
-"Chết tiệt"

Romeo đỡ Wendy dạy, lau vết máu trên người Wendy, nhìn ra phía cánh cửa hội

-"Natsu, anh đâu rồi,nếu anh ở đây,hội sẽ ko như thế này"

------------------Ở một nơi nào đó-------------

Trên đỉnh núi tuyết Hokido, có chàng trai tóc hồng bị thương nặng, trên tay bế một cô gái tóc vàng cũng vết thương đầy mình,đôi mắt nhắm nghiền chàng trai nặng nề đi từng bước về phía trước. Nhìn vào gương mặt chàng trai đó sẽ thấy được giọt nước mắt nơi khoé mắt của chàng trai

-"Cố lên....đừng chết.....tôi sẽ đưa em về"




Xin lỗi các bạn, wattap mình bị lỗi đến giờ mới đăng đc, rất xin lỗi các bạn ><
50vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro