Chap 26:Em là đôi mắt của anh(Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chỗ Rose
Rose bước từng bước đến thứ trước mặt mà mình nhìn thấy. Đó là một cỗ quan tài, bên trong là một cô gái rất xinh đẹp. Rose chạm vào bên ngoài cỗ quan tài đấy thấy rất nhiều bụi bậm, có lẽ đã lâu lắm rồi nhưng......tại sao cô gái này lại không phân hủy. Rose nhìn vào cô gái ấy, Rose cũng phải ngạc nhiên bởi nhan sắc của cô ấy. Cô ấy rất xinh đẹp, khiến ai cũng phải ngước nhìn, cô ấy có nét đẹp giống như người trong sách cổ Rose đã từng thấy, cũng giống người hiện đại như các cô. Rose nhìn kỹ cô gái đấy chút, hình như.....có một phần rất nhỏ giống Luna. Rose ngạc nhiên, đúng vậy, cô ấy có cái gì đó giống Luna nhưng cô lại ko biết được. Đang rơi vào suy tư bỗng có tiếng nổ, toà thành dần sụp đổ xuống, ko suy nghĩ, Rose vác cỗ quan tài lên, lấy kiếm chém mọi chướng ngại vật. Vất vả lắm cô mới thoát khỏi ra ngoài. Nhìn cỗ quan tài, cô đang định mở ra thì bà lão vừa chữa thương cho cô tiến tới. Bà hiền từ nói

-"Con không thể mở"

Rose thắc mắc:"Tại sao vậy ạ, cô gái ấy cần chôn cất"

Bà lão:"Công chúa sẽ sớm tỉnh lại nếu gặp được hoàng tử, cô ấy một lúc nào đó sẽ tỉnh lại thôi"

Rose:"Cô ấy......là người ạ"

Bà lão lắc đầu:"Cũng không hẳn, công chúa từng là người, giờ cô ấy chắc là quỷ"

Rose:"Quỷ? Công chúa"

Bà lão hiền từ nhìn Rose,Rose bỗng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, trước khi ngất đi, cô còn nghe bà lão nói

-"Cô ấy từng là một công chúa rất tốt bụng của toà thành này, nhưng con người lại ko cho cô ấy giữ sự tốt bụng ấy"

--------------------Tại nhà Lucy------------------

Storm bế Luna vào phòng, nhẹ nhàng đặt Luna lên giường. Anh vào tủ lấy một bộ đồ khác thay cho cô. Sau khi xong mọi việc, anh dịu dàng lau nước mât cho cô, cô tuy ngủ nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, có lẽ cô đang mơ gì đó rất đáng sợ. Storm hôn lên khoé mắt Luna

-"Không sao đâu, em luôn có anh mà, Luna"

Ko biết Luna có nghe được hay ko, nhưng cô dần dần chìm vào giấc ngủ, mặc kệ ngoài kia có xảy ra chuyện gì, luôn có một người con trai gánh vác hết mọi chuyện cho cô, chỉ cần cô vui là được

---------------------------------------------------------

Một ngày mới lại đến, hội Fairy Tail ko một ai chợp mắt từ đêm qua đến giờ, Reiki như điên lên khi chưa thấy Rose trở về, Rin thì vẫn đang được chưa trị, đêm qua bà Porlyusica bỗng hét lên gọi Wendy lên cùng bà. Điều đó càng làm mọi người lo lắng hơn. Reiki đập bàn nói

-"Không được rồi, tôi phải đi tìm Rose"

Gale ngăn lại:"Bình tĩnh lại đi Reiki, giờ cậu đi rất nguy hiểm, biết đâu là cái bẫy của chúng"

Reiki bình tĩnh nói:"Cho dù nguy hiểm cũng phải đi"

Gale nhíu mày, bực bội nắm áo Reiki:"Cậu ko hiểu à, thương tổn thế là đủ lắm rồi"

Reiki hét lên:"Nếu giờ người thân nhất với cậu bị như thế, cậu chịu được ko. Nếu cứ bình tĩnh thì em gái tôi chết lâu rồi"

Gale buông Reiki ra, cậu ta nói đúng, Nova đến chỗ Gale, hét lên

-"Cậu nói mà ko biết suy nghĩ chút à"

Reiki sực nhớ ra, nhìn Gale hối lỗi:"Tôi.....tôi xin lỗi"

Gale ngồi xuống ghế, cúi đầu xuống, nhìn cậu trông rất thảm hại, cậu lí nhí nói:"Ko sao, năm đó cũng tại do tôi,cậu nói đúng, bình tĩnh ko thể giải quyết mọi chuyện"

Mọi người thì ko hiểu gì, nhưng có vẻ bọn trẻ đã giấu mọi người rất nhiều chuyện. Nashi đến chỗ họ, nói với Gale cũng như để nhóm cô nghe thấy

-"Chuyện qua rồi, quên đi"

Không khí chìm vào im lặng, đến khi có tiếng mở cửa ở tầng trên mọi người mới dồn sự chú ý ra chỗ khác. Mới một đêm thôi mà đã thấy sự mệt mỏi rõ rệt của bà Porlyusica và Wendy. Khi 2 người họ xuống, mọi người chưa kịp hỏi gì thì giọng lạnh như băng của ai đó vang lên

-"Rin sao rồi"

Mọi người thấy Storm đang đi lại gần phía bà Porlyusica, lịch sự hỏi bà. Nói thật, đến pháp sư cấp SS và hội trưởbg cũng ko đoán ra đc cậu ta vào hội từ bao giờ. Bà Porlyusica lạnh lùng nhìn cậu

-"Mắt thằng bé, phế rồi. Chỉ còn cách lấy lại con ngươi trong đôi mắt thôi. Nhưng nếu con ngươi đấy mà ko bảo quản trong môi trường sạch sẽ, thì ta cũng ko cứu được đôi mắt thằng bé"

Storm gật đầu:"Tính mạng của nó thì sao"

Bà Porlyusica hơi khó chịu nhíu mày:"Vẫn sống, đã tỉnh, ta đã nói hết cho nó, ngươi ko trách ta chứ"

Storm lắc đầu rồi đi lên lầu để lại câu

-"Đừng ai lên đây,Rin cần suy nghĩ"

Mọi người thấy cái gật đầu của bà Porlyusica thì cũng ko làm phiền, nghe theo ý Storm

Storm mở cửa phòng, nhìn thấy Rin đang ngồi trên giường, mắt được quấn băng trắng, các vết thương đã được xử lý mạnh mẽ. Cảm thấy có người vào, Rin quay sang phía cửa, mệt mỏi nói

-"Ai đó"

Storm kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường Rin

-"Là anh"

-"........"- Rin ko nói gì, quay ra phía khác. Storm lên tiếng

-"Giờ em muốn làm gì"

-"Em ko biết"

-"Lúc em bị thương, em đã nói gì vậy"

Rin sực nhớ ra, kích động nói
-"Ngăn Rose vào toà thành, trong đấy có phép nổ"

Vì kích động nên bị ảnh hưởng tới mắt, băng trắng cuốn mât cho Rin có chút màu đỏ. Storm nhíu mày

-"Bình tĩnh, cứ tiếp tục kích động mắt em sẽ phế thật"

Rin gồng lên, mặc kệ căn đau ở mắt

-"Đôi mắt này ko là gì cả, Rose mới là quan trọng"

Tiếng mở cửa phát ra, Storm quay lại thấy Rose đang đi vào, cô làm ám hiệu muốn ở một mình. Storm nói với Rin

-"Cô ấy ko sao rồi, em yên tâm"

Rin nghe câu đó thì yên tâm, vì kích động anh ko biết có thêm người vào. Storm đi ra để cho Rose và Rin nói chuyện

Khi Storm đi ra, Rose đến cạnh chỗ Rin. Có vẻ Rin đang suy nghĩ gì đó, cô cầm tay Rin đưa lên eo mình, còn cô thì ngồi xuống đùi Rin, tựa cằm vào đầu anh. Khi có ai đấy cầm tay anh làm anh giật mình, nhưng cảm thấy mùi hương quen thuộc, anh vẫn để yên và ôm lấy cô. Rose dịu dàng nói

-"Rin, em về rồi"

-".........."

-"Rin, xin lỗi nhé, em ko tìm được mắt cho anh, nhưng em nhất định sẽ lấy lại nó cho anh" -Rose vòng tay ôm chặt Rin, cô nói với Rin những lời này cũng là tự hứa với bản thân

-"Không cần đâu, em an toàn là được"-Giọng Rin hơi khàn pha lẫn chút mệt mỏi. Rose ngồi dạy, ôm cổ Rin

-"Rin, anh muốn chia tay em sao"

Rin lắc đầu:"Không muốn, nhưng anh không thể làm em gặp nguy hiểm, cũng không muốn em lỡ thanh xuân của em. Nếu lỡ anh mù thật rồi, em sẽ rất khổ. Anh nghĩ chia tay là tốt nhất"

Rose mỉm cười, cô hôn lên mắt Rin làm anh ngạc nhiên

-"Rin, anh nên nhớ anh là người đàn ông của em, chỉ có em mới được phép nói lời chia tay"

Rin ôm chặt eo Rose, giọng hơi run:" Vậy....em muốn chia tay anh"

-".........."

-"Không sao đâu Rose, anh chấp nhận được mà"-Rin bình tĩnh nói, nhưng tâm anh lại đau nhói. Rose cũng là con gái, ai lại muốn ở với một người mù loà, ko lo được tương lai cho họ như anh. Dù Rose quyết định thế nào anh cũng chấp nhận.

Rose bỗng nhiên hôn Rin, Rin ngạc nhiên bất động, Rose cắn vào môi Rin để anh mở miệng ra, khi anh hé mở miệng thì cô luồn lưỡi vào anh, hùng hồn thế thôi chứ thật ra cô không biết làm gì tiếp theo nữa. Rin hơi nhếch môi cười, anh ôm eo Rose, giữ cổ cô để nụ hôn sâu hơn. Anh thăm dò mọi ngóc ngách trong miệng Rose đến khi cô cảm thấy sắp ko thở nổi thì thả ra. Rose tựa đầu vào ngực Rin thở, cô bỗng nhiên khóc làm Rin khó xử, cô đấm vào ngực Rin

-"Đồ ngốc, anh là đồ ngốc, anh muốn chia tay lắm sao mà nói những lời như vậy, đồ ngốc hic"

Rin để nguyên cho Rose đánh, anh ôm chặt lấy cô, anh tìn được rồi, anh tìm được người con gái ấy rồi. Rin thề anh sẽ luôn ở bên Rose, trừ khi cô bỏ anh chứ ko có chuyện anh bỏ cô.

-"Rose, anh yêu em"

-"Hic.....em ghét anh, ghét anh, tại sao lại nói những lời đấy chứ"

Rin để đầu Rose tự vào ngực mình, anh mỉm cười

-"Cảm ơn em, Rose"

Rose ôm thắt lưng Rin, hôn lên mắt Rin:"Rin, từ bây giờ đến khi anh nhìn được, em sẽ là đôi mắt của anh"

-"Nếu....."

Rose chặn Rin lại:"Sụyt, ko nên nói mấy lời đấy, Rose em thề sẽ lấy được đôi mắt cho anh"

Rin:"Hừm.....ý anh là anh còn chưa được nhìn cơ thể em,mù thế này thì làm được trò chống gì"- Rin trêu đùa nói

Rose cắn răng, tay nắm thành nắm đấm toả sát khí:"Anh còn tâm trạng nói mấy câu này"

Rin thất vọng:"Sinh nhật em định tặng sự trong trắng của anh cho em, nhưng mà ko tặng được rồi"

Rose đỏ mặt:"Im đi"

Rin cười hahaa:"Hay là em cố gắng nằm trên làm đi, anh bất lực rồi"

Rose:"Anh đừng để em đấm chết anh"

-"hahaa rồi rồi"

---------------------bên trong Luna-------------

Nadera đang nói chuyện với Luna, thật ra từ lúc con bé ngất cô đã gọi nó vào nhưng con bé này ngốc quá, nói mãi ko chịu hiểu. Cô nghiến răng nói

-"Ta nói lần cuối, ngươi cứ nói lại với ai cũng được trừ những người như ngươi. Đầu tiên là lấy máu theo như 3 người ta đã nói với ngươi, thứ 2 đến khu rừng ta nói, rồi sau đó sẽ tìm ra tất cả"

Luna gật đầu cố nhớ. Bỗng người Nadera sáng lên, bên trong cô cảm giác rất nóng. Luna bỗng dưng biến mất, Nadera ôm tim mình

-"Tại sao lại đau thế này"

55vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro