Chap 8:Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Hội vẫn có không khí ngột ngạt kể từ khi bọn trẻ xung đột, Natsu và Lucy thì như từ mặt nhau, kể từ hôm qua 2 người họ đều đi làm nhiệm vụ dài ngày. Mira buồn rầu lau cốc, Nova thấy mẹ buồn thì vỗ vai mẹ cười an ủi. Mira thấy vậy cũng khẽ cười, Nova ra chỗ Gale nói
-"Tại sao lại trở nên như vậy chứ"

Gale xoa đầu Nova, cười nhẹ:"Sẽ không sao đâu"

Nova ôm Gale:"Em có cảm giác.....sắp có gì đó kinh khủng xảy ra"

Gale ôm chặt Nova an ủi:"Em nghĩ nhiều rồi, không sao đâu"

Nova khẽ gật đầu, Rose đang ăn bánh bỗng làm vỡ đĩa bánh làm mọi người giật mình quay lại nhìn, Erza lo lắng:"Con không sao chứ Rose"

Jellal cũng lo lắng:"Sao vậy con"

Rin đến chỗ Rose, ánh mắt lo lắng, vỗ vai Rose thì thấy Rose đang run lên, anh ôm lấy Rose:"Sao vậy em yêu, có chuyện gì vậy, có anh ở đây đừng sợ"

Erza, Jellal và mọi người lo lắng đến gần thì thấy Rose cứ run lên, Reiki chạm vào Rose:"Bình tĩnh đi em, anh cũng.... Thấy"

Rose ngước mắt lên nhìn Reiki, run run nói:"Điều đó..... Có đến không"

Reiki mỉm cười trấn an :"Sẽ ko, mà cho dù có thì anh và mọi người sẽ chống lại"

Jellal:"Có chuyện gì vậy, các con nhìn thấy gì"

Reiki giải thích:"Sức mạnh của bọn con có thể làm bọn con nhìn thấy trước tương lai"

Erza:"Thế các con đã thấy cái gì"

Rose run run:"Một cô gái.....rất mơ hồ nhưng cũng rất quen, cô ấy giơ thanh đao lên......ngước đôi môi khát máu đáng sợ ấy lên nhìn......"

Reiki:"Nhìn Nash..... Và" lần đầu tiên mọi người thấy Reiki nói run run như thế, Rin tiếp thêm:"Và sao? "

Rose:"Hai người họ đâm thanh đao vào nhau, Nash nở nụ cười"

Ko khí trong hội bỗng yên lặng, bỗng một giọng nói vang lên:"Không gian xung quanh thế nào"

Quay lại thấy Storm, Storm rất ít nói, chỉ có quan trọng lắm mới nói. Điều này chắc chắn rất...... Reiki nhìn Storm trả lời:"Dưới chân họ toàn máu, hình như xa xa tôi thấy một cái gì đó rất mờ ảo, thứ đó bị xích chằng chịt vào người"

Storm gật đầu tỏ vẻ hiểu, cả hội im lặng. 3 anh em nhà Dragneel vào, Luna cười chào hỏi
-"Chào mọi người"

Mọi người quay lại định chào thì thấy Nashi lấy sợi dây nào đó trói Luna vào cột, mọi người ngạc nhiên, Erza hét lên:"Nashi con điên rồi à"

Nash buồn bã nói:"Đây.....không phải là Luna nữa rồi"

Mọi người ngạc nhiên không hiểu chuyện, Reiki ngạc nhiên:"Chả lẽ em ấy đã bị......"

Nashi khóc:"Đúng vậy, em ấy bị con quỷ đó chiếm hữu rồi"

Mọi người ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, quay qua Luna thấy cô đang cố gắng thoát khỏi sợi dây đó, cô ngước lên nhìn làm mọi người ngạc nhiên......Đôi mắt đó thật đáng sợ, một đôi mắt khát máu, khác so với Luna ngày thường. Bỗng Luna cười khuẩy

-"Các ngươi phát hiện ra ta từ bao giờ"

Nash đến gần Luna:"Từ lúc ngươi hỏi tình cảm đó khác gì tình cảm với mọi người"

Luna cười khinh:"Nói dối, ta vẫn làm như con nhóc này hay làm thôi, ngươi ko thể phát hiện ra cái gì"

Nash:"Đúng, ngươi vẫn làm như Luna hay làm nhưng....."

Nashi:"Luna hỏi một câu rồi sẽ hỏi nữa, hỏi mãi cho đến khi đến hội thì thôi. Có phải sức mạnh ngươi chưa hồi phục nên mới phải giả làm Luna, nếu ko ngươi đã giết chúng ta rồi"

Luna cười mỉa mai:"Thông minh lắm, do ta sơ suất nhưng các ngươi nghĩ cái dây này có thể trói được ta"

Nash:"Có thể chứ, dây này do cha ta tạo ra cho trường hợp khẩn cấp, nó sẽ kìm hãm sức mạnh của ngươi khiến ngươi ko thể thoát ra đc"

Luna tức giận vùng vẫy nhưng càng làm thì dây càng cuốn chặy, cô khẽ chửi thề:"Chết tiệt"

Nova:"Có thể giải thích được chưa"

Thế là Nashi vừa khóc vừa giải thích, Rose bịt miệng:"Ko thể nào, thật tội cho Luna"

Storm đau lòng nhìn Luna thì bắt gặp Luna đang nhìn mình, con quỷ đó nói giọng nhỏ đủ để cho Storm nghe thấy:"Ngươi biết vì sao ta chiếm được thân xác cô ta ko, phải cảm ơn ngươi rồi"

Storm ngạc nhiên nhìn cô ta, chả lẽ.....là do anh. Storm cắn răng, cho dù thế nào đi nữa anh cũng phải để Luna trở về. Mọi người đang trầm mặc thì có một giọng nói lên tiếng:"Nash, em xin lỗi.....hix.....em không biết..... Luna bị như thế này"

Nash nhìn Sylvia, khẽ ôm cô vào lòng:"Không sao đâu, sẽ ổn thôi *nhìn mọi người* nhưng dây này trói được 3 ngày thôi"

Nashi:"Trong 3 ngày Luna bắt buộc phải đứng lên đấu với con quỷ đó, nếu không.....sự việc sẽ khó lường"

Rose và Reiki nghĩ *thế cái mà mình nhìn thấy là gì"

Nash buông Sylvia ra, hơi khụy xuống chỗ Luna, nói với Nashi:"Chị lấy cho em cốc sữa socola"

Mọi người nhìn Nash, Nash hờ hững nói:"Sáng giờ, em ấy chưa ăn gì"

Nashi lấy cốc socola nóng từ tay Mira đưa cho Nash, Nash đưa gần miệng Luna thì cô ta quay mặt lại từ chối. Nash lạnh lùng buông câu:"Ta ko sợ ngươi đói, nhưng đừng khiến em gái ta đói"

Cô ta cười mỉa mai:"Ha, thế ta lại càng không chiều ý ngươi" rồi tiếp tục vùng vẫy để thoát khỏi dây

Nash:"Ta đã nói rồi, càng vùng vẫy nó càng chặt thêm thôi"

Luna khẽ nhếch mép:"Nó càng chặt, thì em gái ngươi càng đau, chính ngươi bảo bảo vệ cô ta mà, sao giờ để cô ta trên người toàn vết dây thế này"

Nash lặng người, cô ta thấy thế càng thêm kích động Nash:"đúng là những người bên cạnh cô ta...... Chả ai có thể bảo vệ cô ta"

Nashi quát:"Cô im đi, ko phải tại cô xuất hiện thì em ấy đã ko như thế này"

Nash lại rất bình tĩnh, dịu dàng nói:"Luna, ngoan uống sữa đi rồi onill cho đi ăn bánh được ko, à mà em phải đánh thắng con quỷ trong em đã thì mới có thể đi ăn cùng onill. LUNA, ĐỨNG DẬY VÀ ĐÁNH THẮNG NÓ ĐI"

Cô ta ngạc nhiên nhìn Nash, bên trong Luna đang mơ hồ, bị dây leo chằng chịt xích vào người, ánh mắt vô hồn ngước lên, cô khẽ thốt lên:"onill"

Thấy con quỷ kia có chút dao động, Nash nói tiếp:"Luna, em muốn hiểu tình cảm đó là gì mà,đứng dậy và đánh bại nó đi, anh sẽ nói cho em"

Bên trong Luna, con quỷ đó nhìn Luna bình tĩnh nói:"Cô muốn đối mặt với sự thật, Storm sẽ đi với một cô gái khác và sẽ cưới cô gái đó và....."

Luna hét lên:"Im đi, Luna ko muốn nghe, Luna ko muốn đối mặt với nó"

Con quỷ đó khẽ cười nửa miệng, rồi cô ta hoà vào thân thể Luna, ngước lên nhìn Nash:"Ngươi thấp bại rồi, onill-san"

Nash thẫn người lại, mọi người im lặng và nghĩ cách giải quyết, hết người này đến người khác ngồi nói chuyện với Luna cũng ko có cách nào giải quyết cả. Nash ở bên Luna cả ngày, ko ăn ko uống, đến đêm cứ ngồi nói chuyện như mong muốn điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra. Bên trong, Luna vô hồn khẽ nói:"Xin lỗi, onill"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro