Chap 9:Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna bị Nashi đánh ngất. Đêm hôm đấy, Nashi và mọi người khuyên mãi mà Nash ko chịu ăn uống gì cả, cậu ta chỉ thẫn thờ trả lời:"Hãy tận hưởng 3 ngày này đi"

Reiki bực mình nắm lấy cổ áo Nash:"Cậu có biết cậu đang bi quan thế nào ko, cái gì nó cũng có cách giải quyết mà"

Nash cười khẽ:"Đúng vậy, cái gì cũng có cách giải quyết mà"

Reiki nhìn nụ cười buồn của Nash, thả Nash xuống, lạnh lùng nói:"Vậy cậu cứ ko ăn ko uống trong 3 ngày rồi chết luôn đi, cậu nghĩ Luna muốn cậu trở nên như thế này à"

Nashi lo lắng:"Reiki...... "

Nash:"......."

Storm lạnh nhạt nói:"Cậu ăn uống hay ko tôi ko quan tâm nhưng đừng để Luna vì cậu mà đau lòng" nói thế thôi chứ anh vẫn lo lắng cho Luna hơn, cô đã ko ăn gì cả ngày rồi, với tính ngây thơ như thế, có chịu nổi ko? Trong chiến đấu anh là một người dũng cảm nhưng trong tình cảm anh rất hèn nhát, anh ko dám tin vì anh mà Luna.....

Sylvia mang chút đồ ăn cho Nash:"Nash, hãy vì Luna, ăn chút đi đc ko"

Nash nhìn mọi người,nghĩ thật nực cười, Luna chưa ăn, mỗi anh lo còn anh ko ăn đc mọi người lo, anh thốt lên một câu làm mọi người lặng hẳn:"Có phải tất cả các người bây giờ.....rất ghét Luna"

Nashi nhíu mày:"Em đang nói gì vậy, tại sao mọi người phải ghét Luna"

Rose tức giận:"Đói quá sảng rồi hả, mọi người lo lắng đi tìm cách cho Luna mất ăn mất ngủ mà cậu có thể nói thế à"

Nash hét lên:"Luna chưa ăn, các người ko lo đi lo cho đứa bình thường như tôi làm gì"

Rin bám vai Nash :"Nash, nhìn cơ thể cậu đi, chúng tôi ko ăn ko uống một ngày cũng ko suy nhược như cậu,cơ thể cậu quá suy nhược rồi. Còn Luna ai chả lo, Nova đã dùng phép thuật truyền dinh dưỡng cho Luna rồi con quỷ đó ko chịu ăn thì vẫn no, còn cậu, ko chịu ăn thì qua ngày hôm nay cậu sẽ chết đấy"

Nash lặng người khẽ nâng tay mình lên mà ko nâng nổi, anh....yếu đuối như vậy sao, chỉ mới một ngày mà đã ko chịu nổi. Thấy Nash ko nói gì, Nashi biết Nash nghĩ gì bèn nói
-"Nash, em nên nhớ mỗi khi em lo lắng cho Luna, cơ thể em sẽ chuyển hoá dinh dưỡng rất nhanh, nếu em ko ăn ko uống thì chỉ cần 1 ngày sẽ giống như người ko ăn ko uống 3 ngày. Em quên rồi sao, chính vì 2 đứa là song sinh nên sẽ bị giống nhau,vì thế em ko bao giờ để Luna lo lắng cho mình mà" Nashi dịu dàng nói

Nash cầm lấy miếng bánh mì trên tay Nash, cắn một miếng vào miệng mà thấy thật đắng, giọng cậu hơi nghẹn:"Luna, anh ăn rồi, về với anh đi, onill yếu đuối lắm ko mạnh mẽ như em nghĩ đâu hic"

Mọi người xung quanh nhìn 2 người họ ko cầm đc nước mắt, tình cảm song sinh này thật sâu nặng, Nash khẽ vuốt má Luna nói:"Thức tỉnh đi Luna, dậy đi Luna, onill xin em đấy, onill nhớ em lắm"

Cứ thế cậu vừa ăn vừa nghẹn nói chuyện với Luna. Nashi cắn môi đến bật máu, là một người chị cả mà cô chả làm đc gì cả, cô khẽ mắng mình:"Tch.... Mình thật vô dụng". Reiki ở bên cạnh nghe đc lời cô nói, khẽ nói nhỏ đủ để Nashi nghe thấy

-"Em ko hề vô dụng, em đã cố gắng hết mình rồi"

Nashi im lặng ko nói gì, cô bước ra khỏi hội, cô cần phải làm gì đó, papa...người ở đâu....chỉ có người biết phải làm gì bây giờ..... Papa, mama 2 người ở đâu, 2 đứa em con....chúng bị thế này mà con ko bit làm gì cả......Thật đúng là một người chị cả vô dụng. Cô chạy nhanh về phía trước mà khóc thật lớn, cô ko muốn mất 1 trong 2 đứa bọn chúng, cô cx ko muốn mất mọi người. Lựa chọn giữa người thân và mạng sống trên thế giới phép thuật này.....thật khó. Giá như cô có thể như Nash, chọn Luna là trên hết, Luna là tất cả thì tốt đến mấy. Sau khi khóc xong một trận, cô quyết định phải làm gì đấy để giúp Luna

Ở hội, mọi người đang mở từng quyển sách, tìm kiếm để giúp Luna. Storm cứ đứng yên một chỗ, Rin và Sylvia gọi mãi ko đc. Mọi người nghĩ môt người như Storm sẽ chả quan tâm thứ gì nhưng ai bit đc anh đang vào trong tâm thức của Luna

Bên trong Luna

Storm đi trên con đường tối tăm, bên dưới toàn là máu. Đi xa hơn nữa, anh thấy Luna đang bị xích lại quanh những dây leo, ánh mắt vô hồn, cơ thể ko có gì tựa mà ngã xuống. Anh chạy đến gần Luna, lay khẽ vai cô:"Luna, tỉnh lại điều khiển cơ thể mình đi"

Ko một động tĩnh

Storm vẫn ko bỏ cuộc, vẫn cố gọi cô thức tỉnh đến khi một giọng nói lạnh lùng phía sau vang lên:" Vô dụng thôi, đến Nash Dragneel còn ko gọi đc cô ta thì ngươi sao có thể gọi đc"

Storm quay lại nhìn cô ta, ko nói gì. Cô ta cầm lưỡi hái như một kẻ khát máu nói:"Vào đc đây cũng giỏi nhỉ Storm Fullbuster - người đã khiến Luna Dragneel thành ra như vậy"

Storm khẽ run nói:"Ta....ta ko phải..... "

Con quỷ đó nở nụ cười quỷ quyệt:"Ko phải là người khiến cô ta như thế à,thật tiếc quá, sự thật người khiến cô ta như vậy là ngươi"

Storm:"Xin cô.... Hãy trả lại cơ thế cho cô ấy"

Cô ta:"Ôi thật ngưỡng mộ làm sao, một người mạnh nganh thập thánh pháp sư đang cầu xin ta chỉ vì một cô gái *nhìn Storm* nhưng tiếc quá,ngươi hnay phải chết rồi, ngươi hãy thấy hối hận vì mình đã vào đây đi"

Nói rồi cô ta giơ lưỡi hái lên, đâm xuống muốn cắt đôi cơ thể Storm nhưng.....lưỡi hãi xuyên qua cơ thể Storm, cô ta ngạc nhiên:"Cái gì.....ảo ảnh ư"

Storm bình tĩnh:"Chờ ta..... Tìm cách vào đc đây bằng cơ thể thật mình thì...cô sẽ phải là người chết"

Nói rồi Storm biến mất, con quỷ đó nhìn Luna cười nửa miệng:"Có vẻ hắn rất yêu cô nhỉ, vì cô mà sẵn sàng tìm cách vào đc đây đánh với tôi"

Bên ngoài, Nash nhìn chằm chằm vào cuốn sách, rồi quay qua nhìn Sylvia và Luna với một ánh mắt đau buồn. Nash nghĩ:"Có lẽ.....hết cách rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro