CHAP 22 -LÊN NÚI NGHỈ HÈ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tháng sau trận chiến tại đền thờ của vùng, mọi thứ có vẻ đã trở lại bình yên như thường lệ, mùa hè đã đến với những người bạn của chúng ta.

Yajima-sensei như thường lệ bước vào lớp, những cơn gió thoảng từ mấy chiếc máy lạnh đã cũ không thể đấu lại với thời tiết nóng bức vào giữa tháng sáu như thế này, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán người thầy già.

-Các em trật tự, hôm nay thầy có một thông báo từ ban giám hiệu. Do nhiệt độ mùa hè năm nay được dự báo còn tăng thêm trong những ngày tới sẽ ảnh hưởng đến sức khóe học sinh nên trường ta sẽ hủy các buổi học thêm từ nay cho đến hết tháng 6, các em ở nhà nhớ học bài và ôn bài đầy đủ, khi điều kiện cho phép nhà trường sẽ thông báo thời gian đi học lại tới phụ huynh.

-Haizzz, nóng thế này đã ăn thua gì thầy ơi –Natsu ngáp dài.

-Ờ, có thể không với mày nhưng với tao là cả vấn đề đấy thằng đầu lửa kia. –Gray cáu gắt, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh cậu đang mặc cũng đã ướt mồ hôi để lộ ra cơ thể cường tráng của mình

-Ahh, Gray-sama, nhìn cơ thể của anh thật là tuyệt –Juvia vẫn đang mơ mộng mặc kệ cái nóng bức xung quanh.

-Đúng là nóng thật nhỉ? Mà khó tin là giờ mới tháng sáu –Erza cũng cảm thấy bức bối với cái thời tiết khỉ gió này.

-Chắc tớ sẽ đi du lịch với papa vài ngày quá –Lucy thờ dài.

-Du lịch? Này sao chúng ta không đi chơi đâu đó nhỉ các cậu?? –Natsu nêu ý kiến.

-Ừ, nhưng đi đâu giờ -Erza hỏi.

-Eto, xin lỗi tớ không tham gia được rồi nhé –Lucy cười.

-Tiếc nhỉ? Nhưng thôi, cậu đi vui vẻ, mà bọn này cũng đã quyết đc chỗ đi đâu.

-Lát nữa tan học ở lại bàn xíu nhá –Natsu cười.

Chẳng mấy chốc trời đã xế chiều, cái nắng nóng cũng dịu bớt nhưng không khí vẫn rất bức bối, tiếng chuông tan học vang lên cũng như nặng nề hơn.

-Thế, mọi người đã quyết định đi đâu chưa? –Gray hỏi.

-À chưa. Bọn này vẫn đang suy nghĩ. –Erza nói.

-Ế, Erza-san, Gray-san, Natsu-oniichan? Ba người chưa về à? –Wendy lấp ló ngoài cửa.

-Ế, Wendy à? Bọn anh đang bàn chuyện đi du lịch ấy mà!

-À, ra thế, mà nếu mọi người không ngại có thể đến nhà bà nội em, em định sẽ đến đó chơi ít ngày. –Wendy cười.

-Nhà bà em sao? Vậy có được không? –Natsu e ngại.

-Không sao đâu ạ, bà em sống có một mình thôi nên có nhiều người đến nhà bà sẽ vui lắm.

-Ồ, mà sao bà nội em lại thích sống một mình thế? –Erza thắc mắc.

-À, bà em là người tín phật, thích sự thanh tịnh, vì thế sau khi ông mất, bà đã chuyển đến sống ở một căn biệt thự trên núi, kì nghỉ xuân vừa rồi em cũng lên đó và được bà hướng dẫn Sát Long Thuật cho đấy ạ.

-Có vẻ hay đấy, chúng ta lên đó chơi, có thể tranh thủ tập luyện chút cũng hay. –Natsu nêu ý kiến.

-Rồi, quyết định vậy đi, vậy xin làm phiền em nhé Wendy. –Erza quay qua Wendy.

-Dạ không sao đâu ạ, đây cũng là mòng muốn của bà em mà, bà muốn gặp mặt những pháp sư tiếp theo của các dòng tộc.

-Thế chừng nào chúng ta đi thế? –Natsu nôn nóng.

-Dạ, ngày kia đi ạ, em còn một vài việc phải làm ngày mai.

-Ok, vậy mọi người về xin phép gia đình và chuẩn bị cho chuyến dã ngoại nào. –Erza quyết định.

-Okkk-Cả đám đồng thanh.

Hai ngày sau, 8h sáng tại nhà ga thành phố, Wendy đã đợi sẵn, người đến đầu tiên là Gray và Juvia.

-Erza và Natsu chưa đến sao Wendy?

-Dạ chưa ạ, nhưng em nghĩ sẽ sớm thôi. Hai người có vẻ thân nhau ghê nhỉ? –Wendy cười.

-Ừ, chị là người yêu của Gray-sama mà. –Juvia cười.

-Yêu cái búa á? Ai cho phép cô lẻn lên giường tôi lúc nửa đêm thế hả?

-Vì tình yêu, Juvia có thể bất chấp tất cả mà –Juvia túm chặt Gray.

-Bệnh quá má ơi....

-Ara ara, em hiểu mà –Wendy cười.

-Mới sáng ra đã thân thiết thế sao Gray? –chợt giọng Erza vang lên.

-Lại nữa à... -Gray thở dài

Erza trong bộ đồ leo núi với ba lô lỉnh kỉnh đồ đạc và một cái mũ rộng vành bước đến.

-Anou..Erza-san, chúng ta không phải đi leo núi đâu ạ.. –Wendy cười.

-Ế, chị tưởng ???? Sao em nói nhà nội em ở trên núi.-Erza tròn mắt ngạc nhiên.

-Dạ, nhưng có đường cáp treo lên đó rồi nên không cần leo đâu ạ.

-Hể??? –Erza thất vọng- Thế mà chị đã nghĩ sẽ được một trận leo núi mệt bở hơi tai chứ.

-Hihi...nhưng mà anh Natsu đâu ạ???

-Đây...anh đây..hơ hơ...-Natsu bước đến với hai bên má sưng vù.

-Ể, anh sao thế Natsu-oniichan?? –Wendy lo lắng.

-Ai bảo ngủ say quá tôi gọi không chịu dậy –Erza bực mình.

-Như thế là cậu xâm phạm quyền ngủ của công dân nhé –Natsu cãi.

-Anou..em không nghĩ là có quyền đó đâu anh. Mà thôi, mọi người đã đến đủ rồi thì chúng ta lên đường thôi. –Wendy quyết định.

-OK.

Sau 1 tiếng ngồi tàu, cả đám xuống tại ga cuối, đó là một nhà ga khá cũ kĩ, những cây cột gỉ sét, mái nhà ố vàng.

-Không ngờ lại vẫn còn những nhà ga cổ kính như thế này còn tồn tại đấy. –Erza nhìn xung quanh.

-Đi nào mọi người, đi bộ một đoạn nữa là có đường cáp treo lên núi đấy ạ. –Wendy chỉ tay về phía con đường nhỏ bao quanh bởi hai hàng cây xanh tốt.

Sau 15 phút đi bộ, cả đám đã tới trạm cáp treo, cũng giống như ga tàu ban nãy, nơi này cũng cũ kĩ màu thời gian, Erza nhìn tổng thể một cách e ngại.

-Em có chắc là nó an toàn không thế?

-Dạ, không sao đâu, tuyến cáp này mới mở hai năm nay thôi, chỉ là ít người qua lại quá nên nó cũ kĩ vậy ấy mà.

-Có vẻ hay đấy? Trông có vẻ mạo hiểm. –Natsu cười.

-Lúc nào cậu cũng đùa được à Natsu?

-Thế này đã ăn thua gì chứ! Hehe.

-Vậy chúng ta đi nào.

Mặc dù khá hùng hổ khi chưa trèo lên, nhưng khi đã ở giữa trời Natsu cảm thấy thật sự sốc và cảm thấy nôn nao.

-Ây ây, đừng nói với tao là mày sợ độ cao nhá thằng kia? –Gray lên tiếng

-Sợ cái búa á...hự...-Natsu gục xuống.

-Thế mà hồi nãy có người tuyên bố thích mạo hiểm cơ mà? –Erza cười.

-Nhưng cậu không thấy là nó hơi quá cao à? –Ọe...

-Hay thật nhỉ, không ngờ Natsu lại sợ độ cao đấy –Erza cười.

Chợt, qua tấm kính buồng cáp treo, Natsu nhìn thấy một vật thể lạ màu tím than như đang bay ở phía xa, trông nó như một con rắn có cánh màu tím.

-Này các cậu, có một con rắn màu tím đang bay kìa...-Natsu quay lại.

-Mày sợ quá đâm ra ảo tưởng hả thằng kia, làm gì có rắn màu tím mà lại còn bay được nữa –Gray cười khểnh.

-Thật mà...Ơ..

Khi Natsu quay lại thì con rắn đó đã biến mất, sau đó cũng chẳng mấy ai để ý chuyện đó vì cho rằng Natsu trông gà hóa cuốc. Và sau 10 phút đi cáp treo, cả đám đã lên tới gần đỉnh núi. Trong lúc đi bộ lên, Natsu cứ thắc mắc mãi vì rõ ràng là cậu đã trông thấy thứ đó chứ không phải ảo giác. Chẳng mấy chốc, cả đám đã đứng trước một cánh cổng khá lớn.

-Đến rồi ạ -Wendy cười.

-Khô..không đùa chứ, một mình bà em sống ở đây à??? –cả đám đòng thanh.

-Dạ ngoài bà còn có ông quản gia và vợ ông ấy nữa ạ.

Phía bên kia cánh cổng là một khuôn viên khá rộng với rất nhiều loại hoa đủ màu sắc đang nở rộ giữa nắng hè, sâu phía trong là một ngôi biệt thự kiểu phương tây rất lớn màu trắng.

-Đẹp quá đi! Tớ đã luôn mơ ước một ngôi nhà như thế này –Erza vô cùng thích thú.

Wendy bước đến cánh cổng lớn và bấm chuông, hai phút sau một ông lão có vẻ khá cao tuổi trong bộ đồ quản gia xuất hiện và tiến ra mở cửa.

-Mừng cô trở về cô chủ Wendy

-Ế! Cô chủ á? –Cả đám đồng thanh.

-Ơ..Etou...ông ấy là Sakamoto, là quản gia của nhà bà em đấy ạ.

-Đây chắc hản là các bạn của cô chủ. Mời mọi người theo tôi –Ông quản gia cúi đầu

Cả đám răm rắp làm theo, sau khi đi qua một khoảng sân khá rộng với những khóm hoa tươi đủ màu sắc và cái đài phun nước to như cái bể bơi, cả nhóm bước lên những bậc thang trắng toát của căn nhà. Tiến vào đại sảnh, ông quản gia lễ phép:

-Mời các cô cậu ngồi đây, bà chủ đang bận việc chút ạ.

-Vâng, ông cứ để bọn cháu tự nhiên ạ.

Bên trong ngôi nhà cũng hoành tráng như vẻ ngoài của nó, những bức tường với họa tiết cầu kì, sắc xảo; nền nhà lát đá bóng loáng; phía trên trần nhà hình vòm là một chiếc đèn chùm cực to, tất cả giống như trong một lâu đài cổ kính của Châu Âu. Erza và Juvia hoàn toàn bị choáng ngợp bởi nội thất căn nhà. Trong lúc đó, Natsu và Gray đang ngó nghiêng khắp nơi:

-Ơ, anh Natsu, anh Gray, hai người làm gì thế ạ? –Wendy thắc mắc.

-Ơ...à thì... bọn này đói quá, sáng giờ bị vắt hết sức rồi...-Natsu gãi đầu.

-Hey, đừng có nói hết những gì mày nghĩ trong đầu chứ thằng mắt xếch kia?-Gray ngăn lại.

-Đừng có giả đò, mày còn kêu đói to hơn cả tao mà thằng biến thái kia –Natsu vặc lại.

-Dạ, rồi rồi, để em nói đầu bếp chuẩn bị cái gì cho mọi người vậy.-Wendy chỉ biết cười trừ.

Giữa lúc cả đám còn đang bận những "việc" riêng của mình, từ trên lầu hai, một giọng nói cất lên:

-Wendy hả cháu? Lâu lắm mới lên thăm ta.

-Dạ, tại cháu bận nhiều chuyện quá nên.... Bà có khỏe không ạ? –Wendy lễ phép.

-Hahaha.. Ta vẫn còn khỏe lắm, mà lần này dẫn cả bạn về cơ à? Hiếm thấy đó nha.

-Dạ, đây là bạn cháu. Chị Erza và chị Juvia, hai người kia là anh Natsu và anh Gray.

-Chúng cháu chào bà ạ- Cả đám đồng thanh.

-Chào mấy đứa, Wendy, mau đưa mọi người đến phòng uống trà tầng trên chờ ta, ta còn mấy việc đang lo dở.

-Dạ, vâng ạ.

Wendy dẫn mọi người lên cầu thang được trải thảm đỏ và bước vào một căn phòng trên tầng 2, nội thất trong phòng khá đơn giản nhưng cũng toát lên một vẻ quý tộc như toàn bộ căn nhà.

-Mọi người ngồi đi ạ, bà em bận việc chút, lát sẽ ra tiếp mọi người.

-Mà sao chưa thấy mặt bà em nhỉ? Bà ấy là người như thế nào thế? –Natsu thắc mắc.

-Dạ, bà em hiền lắm ạ, có điều diện mạo của bà hơi .... Nói thế nào nhỉ? Lát nữa gặp mọi người sẽ biết ạ.

unt=0&story_url=473797323-fairy-tail-c%25E1%25BB%2595-t%25C3%25ADch-hi%25E1%25BB%2587n-%25C4%2591%25E1%25BA%25A1i-chap-21-%250D-s%25E1%25BB%25A9c-m%25E1%25BA%25A1nh-c%25E1%25BB%25A7a&skip_title=0&category1=6&language=1&last_text_hash=27bd9894&showRevisions=true&upload_msg=ud&modify_date=2017-09-24T14%3A07%3A27Z&cover_timestamp=2017-09-24T13%3A26%3A50Z&mature=false&private=false&ratingLocked=false&text_hash=27bd9894&autosave=1C%89+se%CC%83+la%CC%A3i+tra%CC%80n+ng%C3%A2%CC%A3p+th%C3%AA%CC%81+gian%3F+Va%CC%80+ca%CC%89chuy%C3%AA%CC%A3n+s%C3%B4%CC%81ng+ch%C3%AA%CC%81t+cu%CC%89a+Natsu%3F+T%C3%A2%CC%81t+ca%CC%89+se%CC%83+ra+sao%3Fright%5C%22%3A0%2C%5C%22bottom%5C%22%3A0%7D%7D%5D%2C%5C%22show-by-default%5C%22%3Afalse%2C%5C%22show%5C%22%3A%5C%22Default%5C%22%7D%2C%7B%5C%22title%5C%22%3A%5C%22Galaxy+S5%5C%22%2C%5C%22type%5C%22%3A%5C%22phone%5C%22%2C%5C%22user-agent%5C%22%3A%5C%22Mozilla%2F5.0+(Linux%3Cbr%3E%3C%2Fp%3E©right=1&groupid=123694113&req_type=edit&cover_url=https%3A%2F%2Fa.wattpad.com%2Fcover%2F123694113-256-k259610.jpg&error_count=0&story_url=473796447-fairy-tail-c%25E1%25BB%2595-t%25C3%25ADch-hi%25E1%25BB%2587n-%25C4%2591%25E1%25BA%25A1i-chap-20-%250D-h%25C3%25ACnh-d%25E1%25BA%25A1ng&skip_title=0&category1=6&language=1&last_text_hash=22e2823c&showRevisions=true&upload_msg=ud&modify_date=2017-09-24T14%3A05%3A25Z&cover_timestamp=2017-09-24T13%3A26%3A50Z&mature=false&private=false&ratingLocked=false&text_hash=22e2823c&autosave=1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro