-CHAP 23--QUÁ KHỨ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm phút sau, cửa phòng trà từ từ mở, tất cả mọi người trong phòng trừ Wendy đều vô cùng ngạc nhiên pha chút kinh sợ khi nhìn thấy người bước vào. Đó là một người đàn bà ngồi trên chiếc xe lăn, một nửa khuôn mặt bên trái, cánh tay và phần cổ đã bị biến dạng hoàn toàn do những vết sẹo, trông giống như một nửa là xác chết vậy.

-Bà, sao bà không nói bác Sakamoto dẫn sang ạ...-Wendy chạy phía chiếc xe lăn.

-Chắc mấy đứa thấy ghê lắm nhỉ? Ta cũng thấy thế đấy, nhưng đó cũng là một phần của ta- Bà lão cười.

-Sao...sao bà lại bị như vậy ạ??-Erza không giấu được sự kinh hãi của mình.

-À chuyện dài lắm, mấy đứa ngồi xuống đã....

Wendy đẩy xe lăn lại gần bàn uống trà, khi tất cả đã yên vị, người phụ nữ mới từ tốn cất tiếng:

-Ta là Poluchka Marvell, bà ngoại của Wendy, thất lễ vì đã không đón tiếp mấy đứa được tử tế.

-Dạ, không sao đâu ạ -Erza lên tiếng.

-Mấy đứa đều là truyền nhân của dòng họ pháp sư đúng không? Ta đã nghe Wendy kể khá nhiều trong thư.Một Hỏa Long, một Băng Tạo pháp sư, một Khiển Thủy pháp sư và một Kiếm sĩ pháp sư. Cũng khá thú vị nhỉ.Cám ơn mấy đứa vì đã giúp đỡ cháu gái Thiên Long của ta.

-Dạ không có gi đâu ạ, Wendy cũng đã giúp đỡ chúng cháu rất nhiều ạ -Erza đáp lại.

-Hồi nãy mấy đứa có hỏi ta về diện mạo của mình đúng không? Chuyện này hơi dài một chút, nhưng nếu mấy đứa muốn nghe thì cũng được thôi.

Người phụ nữ với khuôn mặt dị tật từ từ hồi tưởng lại kí ức kinh hoàng của mình: "Chuyện này xảy ra đã được gần 40 năm rồi, ngày ấy, ta cũng là một Thiên Long pháp sư giống như Wendy bây giờ, gia đình ta theo mẫu hệ nên ta là truyền nhân pháp thuật của gia đình. Lúc đó là thời chiến tranh loạn lạc, vong hồn của những tử sĩ trên chiến trường không siêu thoát được đã tụ tập lại với nhau và chiếm lĩnh thân xác của một con thú hoang, biến nó trở thành quái vật chuyên đi phá phách và giết người. 

Chuyện như thế vào thời đó là không hiếm, mọi người truyền tay nhau những bí quyết phòng ma, diệt quỷ để tiêu diệt hay ít ra là ngăn chặn nó, nhưng bùa phép rồi cũng chẳng thể làm gì nổi con quái vật, nó ngang nhiên tấn công con người và gia súc giữa ban ngày mà không ai cản nổi, vô số pháp sư, thợ săn cao tay đã ra đi mà không thấy quay về. Thời điểm đó, ta đang mang thai mẹ của Wendy và sống cùng với chồng ta trong một ngôi làng, làng của ta đã được vây kín bằng những hàng rào dây thép và hào sâu nhưng vẫn thường xuyên là miếng mồi cho đám quái thú.

Thế rồi, một đêm nọ, khi trời vừa sập tối thì tiếng kẻng báo động khi có quái vật tấn công vang lên, tất cả trai tráng trong làng được huy động để ngăn cản đám quái thú, cả chồng ta cũng vậy. Nhưng đêm đó cũng là đêm cuối cùng ta được nhìn thấy ông ấy, hàng rào ngăn bọn dã thú đã bị đạp đổ,mọi người đua nhau bỏ chạy toán loạn, đám quái vật ngang nhiên giết chóc, ăn thịt dân làng. Đang trong cơn hoảng loạn, ta chợt thấy chồng ta đang chạy lại để đưa hai mẹ con đi sơ tán, ta rất mừng vì ông ấy vẫn còn sống, thế nhưng, khi vừa nở nụ cười hạnh phúc, ta chợt nhận ra một con sói rừng màu đen đang đuổi sát ngay phía sau ông ấy, nó chồm đến và ngoạm vào cổ..... Tất cả những gì ta nhớ lúc đó là câu nói của ông ấy: "Em và con.....phải sống....". 

Chứng kiến một chuyện quá với sức chịu đừng của bất kì ai khi người mình yêu thương bị giết một cách dã man ngay trước mắt, ta hoàn toàn mất tự chủ vào bản thân mình, lúc đó trong ta, tiếng gọi của bản năng sinh tồn, bản năng làm mẹ trỗi dậy, năng lực pháp thuật ẩn kín trong người ta bấy lâu nay bùng nổ và đạt đỉnh điểm. Hoàn toàn mất tự chủ, ta chỉ còn biết điên cuồng nhắm vào những con quỷ đang thản nhiên giết người như chuyện cơm bữa và tung toàn bộ sức lực.Đến khi hoàn toàn kiệt sức, ta gục xuống giữa mảnh đất chỉ vài giờ trước còn là một ngôi làng phồn thịnh, nay chỉ còn là một đống đổ nát của nhà cửa và xác chết của cả người lẫn thú.

Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong một căn phòng, thì ra, nột đội quán đã tìm thấy ta và ta được đưa về trại tị nạn, cũng kể từ đó, ta biết rằng mình có phép thuật. Cứ thế, quên đi nỗi đau mất chồng, ta sinh con và nuôi con khôn lớn, cuộc chiến cũng dần đi đến hồi kết. Hòa bình lập lại, ta được đưa về một thị trấn nhỏ ở một vùng quê xa xôi sinh sống. Tưởng rằng cuộc sống đã yên phận, một ngày kia, khi con gái ta đi làm vắng, một toán người lạ mặt xộc vào nhà và mang ta đi mà chẳng kịp để lại một lời cho con gái. Họ đưa ta đi rất xa, rất xa, đến một nơi giống như phòng nghiên cứu, ta phải tham gia những thử nghiệm, xét nghiệm hàng ngày cùng với một vài người khác. Ta nhanh chóng nhận ra rằng mình bị bắt đến đây là do năng lực phép thuật ẩn giấu bên trong, những người khác cũng giống y như ta vậy. Rồi những thử nghiệm của họ ngày càng khủng khiếp còn hơn cả tra tấn: sốc điện, truyền hóa chất.... khiến cho không chỉ sức khỏe mà cả tinh thần chúng ta ngày càng đi xuống, một vài người đã bỏ mạng do quá yếu hoặc bị tác dụng phụ của hóa chất, chính cả ta cũng ngày càng yếu đi. Đến một hôm, ta bị lôi vào thử nghiệm sốc điện qua cơ thể, dòng điện chạy qua cơ thể khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu, đúng vào lúc ấy ta nghe thấy tiếng nói chuyện của họ, có vẻ rất gấp gáp:

-Báo cáo, điện áp quá tải, không thể dừng thí nghiệm.

-Chết tiệt, nếu thế cô ta sẽ chết mất.

Lúc đó ta chỉ nghĩ: "mình...sẽ chết sao??? Mình sẽ chết như thế này sao??", ta mất dần ý thức, xung quanh tối xầm lại, dòng điện qua cơ thể ngày càng mạnh lên. Vào lúc tưởng như đã buông xuôi mọi thứ, tiếng nói của chồng ta năm nào lại vang lên: "Em và con...phải sống......... Đúng, ta phải sống, ta phải thực hiện di nguyện của ông ấy". 

Sức mạnh khổng lồ trong ta lại trỗi dậy, một tiếng nổ rất lớn phát ra và sau đó ta không còn nhớ được gì. Khi ta tỉnh lại, ta lại thấy mình đang ở trong một nơi toàn màu trắng...một màu trắng, đó là một bệnh viện. Sau này ta mới biết, dự án nghiên cứu phép thuật đó là do chính phủ đặt ra và đã bị phát hiện, lên án sau sự cố của ta, còn ta, đã hôn mê được hai tháng. Bác sĩ cho biết, ta bị bỏng nghiêm trọng một nửa cơ thể nhưng do da đã bị lão hóa quá nhiều cộng với tác động của hóa chất nên không thể tiến hành thay thế da được, chỉ có thể uống thuốc để ngăn cản quá trình hoại tử.

Nhưng có lẽ, giờ những cái đó đã không quan trọng với ta nữa, con gái ta đã đi tìm ta và giờ hai mẹ con đã đoàn tụ, đó là những gì ta cần. Với số tiền bảo hiểm và bồi thường kếch xù từ vụ việc đó, ta đã đưa cả gia đình qua đất Nhật Bản này và sống từ đó đến nay".

Câu chuyện đã kết thúc hồi lâu, nhưng cả đám vẫn ngồi trầm tư, có lẽ giờ họ không còn cảm thấy ghê sợ chuyện diện mạo của bà Poluchka nữa mà chỉ thấy thương cho một số phận, một con người và phần nào cảm phục những gì bà đã vượt qua để tìm đến hạnh phúc cho gia đình còn lại của mình.

-Mà thôi, nghe chuyện rồi, giờ mấy đứa đi tắm rửa cái đi, ta đã nói đầu bếp nấu bữa tối rồi đấy...-Bà Poluchka lên tiếng phá tan không khí trầm lặng nãy giờ của phòng trà. –Ông Sakamoto, dẫn lũ trẻ về phòng và sắp xếp cho chúng giúp ta.

Sau gần một giờ đồng hồ ngâm mình trong phòng tắm sang trọng của căn biệt thự, cả nhóm đã có một bữa tối ngon tuyệt như ở khách sạn năm sao và giờ thì ai về phòng nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro