-CHAP 25--GIẢI ĐỘC-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, tại sân sau của biệt thự, Natsu đã dậy từ rất sớm, toàn bộ những chuyện đã xảy ra đêm qua cộng với những lời nói của Cobra khiến Natsu suy nghĩ rất nhiều.

-Hắn thật sự là Sát Long Nhân sao? Tại sao hắn lại muốn lấy mạng bà Poluchka?

-Natsu, dậy sớm vậy à? Chuyện đêm qua làm cậu suy nghĩ sao? –Erza trong bộ đồ thể dục khỏe khoắn với thanh kiếm trên tay tiến lại từ khi nào.

-Ừ, cũng có đôi chút, Wendy là bạn chúng ta, người thân cô bé cũng là người thân chúng ta, tớ hơi lo chút.

-Cũng phải thôi, trước giờ cậu đã bao giờ đối đầu trực tiếp với 1 Dragon Slayer đâu nhỉ?

-À thì, trừ những trận đấu tập với Wendy thì chưa bao giờ cả.

-Yên tâm đi, cậu còn bọn này giúp 1 tay nữa mà, đừng lo gì cả. –Erza cười.

-Ừ, cám ơn cậu, mà cậu cũng dậy sớm nhỉ? Hay làm vài chiêu thể dục buổi sáng nhỉ?

-Ok, nếu cậu thích, cũng lâu rồi chưa được đấu với cậu.

Cả hai từ từ lùi lại, Erza bất ngờ vung kiếm tấn công trước, Natsu nhanh nhẹn né được và ra quyền trả lại. Cả hai đã mạnh lên nhiều kể từ trận chiến với Acnologia, một phần do được gia đình giúp đỡ, phần khác là do tự luyện tập với nhau. Hơn một giờ sau, trận giao đấu kết thúc khi cả hai hết sức, họ thu dọn đồ đạc đi tắm, lúc này những thành viên khác cũng thức dậy.

-Cậu đã mạnh lên khá nhiều đấy Natsu. –Erza dùng chiếc khăn lớn lau tóc vừa nói với Natsu.

-Tớ đâu có ngồi yên chừng ấy thời gian để ngắm mọi người chứ, cũng phải máu lửa lên mới lại được..Oái....Oạch...-Natsu bất ngờ trượt ngã.

-Sao thế, dẫm vào vỏ chuối à?- Erza cười lớn khi thấy Natsu ngã ngồi xuống sàn.

Nhưng nụ cười của Erza nhanh chóng dừng lại khi trông thấy thứ khiến Natsu trượt ngã, đó là một vũng chất lỏng nhớt nhớt màu đen đặc như bùn và vẫn đang bốc lên một mùi nồng nặc.

-Cái đống này là do con sói đêm qua tạo ra đây mà. Nhưng sao máu của nó lại có màu đen nhỉ? Chẳng lẽ nó bị bệnh gì à? –Natsu thắc mắc.

-Cái này không phải là do bệnh đâu....-Bà Poluchka trên chiếc xe lăn tiến lại gần. –Nó đã bị trúng độc, dẫn tới điên loạn và tử vong.

-Trúng độc...sao ạ? –Cả hai đều rất ngạc nhiên

-Đúng thế, ta đã từng nhìn thấy những con vật chết như thế này rất nhiều lần rồi, chúng có chung 1 đặc điểm là đều bị chảy máu đen và trúng độc đến chết, ngoài ra sau khi chết sẽ nhanh chóng bị hóa xương ngay.

-Khủng khiếp quá, thứ gì có thể tạo ra loại độc kinh người này ạ? –Erza đầy lo lắng.

-Ta cũng không được rõ và thời gian gần đây xảy ra khá nhiều.

-Độc.... Trúng độc ư? –Natsu lẩm bẩm.

-Có gì sao Natsu? –Erza quay qua.

-À không sao!

-Nhắc mới nhớ, Natsu, cho ta xem vết thương của cháu hôm qua nào –Bà Poluchka tiến lại chỗ Natsu.

Natsu nhẹ nhàng tháo đống băng gạc rất dày bao lấy chỗ bị thương hôm qua, nó đã được sát trùng và băng bó rất cẩn thận bởi lão quản gia Sakamoto ngay đêm qua. Nhưng ngay khi nhìn thấy vết thương, Erza đã không thể kìm nổi tiếng thét kinh hãi, những vết xước đêm qua giờ đã lan rộng, làm một mảng da cánh tay khá lớn bị bầm đen và chảy ra một thứ dịch màu đen giống như vũng máu dưới sàn.

-Sa...sao lại thế này??? –Natsu lo lắng.

-Đúng như ta dự đoán, thứ độc trên vuốt con sói không phải độc thường, mà là độc đã được gán phép thuật, một khi tiếp xúc, nạn nhân sẽ bị ăn mòn và trúng độc tới chết.

-Nghiêm trọng thế sao ạ? Vậy bà có cách gì chữa được cho cậu ấy không ạ? –Erza hỏi dồn.

-Chữa thì cũng không quá khó, chỉ có điều sẽ làm suy giảm khả năng vận động của anh bạn này một thời gian đấy. Cháu đưa cậu ấy vào phòng trà đi, ta sẽ cho người đi lấy thuốc.

Erza đưa Natsu và trong phòng trà, lúc này Wendy, Gray và Juvia cũng mới biết chuyện và vội đến nơi.

-Anh Natsu, anh không sao chứ? –Wendy lo lắng.

-Anh không sao! Bà nói sẽ chữa cho anh sớm thôi.

-Cho chết cái tội ngu còn thích thể hiện –Gray nói

-Mày câm đi thằng đầu đất kia

-Hai tên này, đây đâu phải lúc cãi nhau –Erza nhanh chóng chấm dứt cuộc cãi lộn.

-Xin lỗi đã để mấy đứa đợi lâu. –Bà Poluchka và ông quản gia Sakamoto vào phòng mang theo một chiếc túi chứa rất nhiều loại thảo mộc phơi khô. –Erza ở lại đây với ta, còn lại tất cả ra ngoài đi, chuyện này sẽ không dễ chịu lắm đâu, cả ông nữa Sakamoto.

Khi tất cả đã ra bên ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại Natsu, Erza và bà Poluchka đang ngồi ở hai đầu bàn.

-Erza, giúp ta mở vết thương của Natsu bằng kiếm của cháu đi.

-Ki...kiếm sao ạ? Như thế có nguy hiểm quá không bà? –Erza ngần ngại.

-Không sao đâu, thanh katana của cháu có pháp lực thanh tẩy khá mạnh, nó sẽ làm dịu phần nào độc chất, hơn nữa chỉ có mở rộng vết thương ta mới có thể trị được.

-Dạ, cháu sẽ cố.

Erza rút cây kiếm ra và kề lên vết thương, thanh katana sắc lẹm không mấy khó khăn xuyên qua da của Natsu, một tia máu đen đặc phun ra từ điêm chạm. Nhưng thật kì lạ, máu dây trên thanh kiếm của Erza nhanh chóng bị bốc hơi mất, còn vết rạch của thanh kiếm đang bị sủi bọt như axit đổ vào. Lúc này, bà Poluchka nhẹ nhàng bỏ thảo mộc vào một chiếc hộp nhỏ màu nâu và châm lửa đốt, một làn khói trắng bay ra từ chiếc hộp gỗ mang mùi hương dễ chịu lan khắp căn phòng nhỏ. Chừng ba mươi giây sau khi đốt, bà Poluchka nhẹ nhàng vẽ ấn chú trên hư không, làn khói đang lơ lửng tứ phía bỗng tập trung lại thành khối và hướng về phía Natsu. Bà Poluchka lại điều khiển làn khói chui dần vào vết thương đang mở rộng sau nhát rạch từ cây Katana của Erza. Sau gần 5 phút, làn khói hoàn toàn được vết thương hấp thụ, vùng da xung quanh đã bắt đầu có dấu hiệu tốt lên.

-Phương pháp này của ta chỉ có thể diệt độc từ từ chứ không thể hết ngay được, vì thế cháu phải hạn chế vận động đến mức có thể, qua 12 tiếng nữa thì sẽ hoàn toàn sạch độc.

-Dạ, cháu cám ơn bà ạ. –Natsu vô cùng mừng rỡ.

-Không có gì đâu, ta chỉ đang băn khoăn loại độc này từ đâu mà có thôi

-Theo cháu thủ phạm chính là kẻ tấn công đêm qua! Tên Độc Long đó –Natsu quả quyết.

-Vậy sao hắn lại làm thế? Hắn muốn gì ở ta?

-Hắn muốn...mà cháu cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn không có tốt đẹp gì đâu ạ.

-Vậy à, mà thôi, cháu nghỉ ngơi đi, ta phải đi có việc một lát. Erza, chăm sóc Natsu giúp ta.

-Dạ vâng ạ.

Với khả năng của mình, bà Poluchka đã trị độc được cho Natsu, thế nhưng, mối họa về tên sát thủ Độc Long vẫn còn đó, hắn đang chờ đợi điều gì, Natsu và những người bạn sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì tiếp theo.

Ngày thứ hai tại trang viên của gia đình Wendy đã sắp trôi qua, giờ là 10h đêm, mọi thứ đều yên ắng, nhưng phía trên một cây sồi cổ thụ của cánh rừng rậm rạp, một bóng đen đã sẵn sàng cho một kế hoạch vô cùng lớn, những giây phút này là khoảng lặng trước cơn cuồng phong đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro