-CHAP 26- -CUỘC TẤN CÔNG TỪ RỪNG-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 tiếng trôi qua kể từ khi Natsu được bà Poluchka trị độc, cậu thật sự chẳng ưa cái kiểu "hạn chế cử động" này, vì suy cho cùng cậu cũng là một người sôi nổi và ưa vận động, nay lại bị trói buộc trong cái căn phòng kín mít này cũng thấy ức chế.

-Gyaa.... Chán quá đê....Cả ngày hôm nay không làm được cái gì cho nên hồn cả.

-Sao thế chàng trai, cảm thấy ức chế vì không được chạy nhảy à? –Một giọng nói vang lên giữa hư không.

-Là lão già đấy hả? –Natsu chẳng còn lạ gì cái giọng khàn khàn của lão Long Hydra.

-Độ này tôi "đóng cửa tu luyện", nên cũng chẳng ra mặt được mấy! Chắc còn chán hơn cậu bây giờ nhiều!

-Im đê! Lão già rồi còn ham gì được nữa! Tôi chán cũng là một phần thôi, cái chính là tôi đang lo chuyện tên Dragon Slayer gặp đêm qua kìa.

-Ra là chuyện đó sao? Thế hắn có nói mình là loại gì không?

-Hmm..Hình như là Độc Long, hắn có nói thế rồi lượn mất còn đâu.

-Độc Long à? Tôi có biết một tên Rồng ...à không là một ả thì đúng hơn...-Hydra cố lục lọi trong mớ kí ức lộn xộn của mình.

-Thế tóm lại là anh hay ả? –Natsu phát chán với tính của lão già lẩm cẩm này.

-Là ả! Cô ta tên là Cubelious, mang trong mình dòng máu chân truyền của gia tộc Độc Long. Bốn chục năm trước, cô ta đã đi theo phục vụ một Sát Long Nhân rồi.

-Bốn chục cơ à? Nhưng tên tôi gặp hôm qua trẻ lắm, hắn chỉ tầm tuổi tôi hoặc cùng lắm hơn hai ba gì đây thôi. Chả lẽ Dragon Slayer không bị già đi à?

-Tất nhiên là có chứ! Nhưng sao hắn lại trẻ thế nhỉ? Bốn chục năm rồi cơ mà. Rất có thể đó là người được truyền lại, thế hệ Độc Sát Long kế tiếp thì sao?

-Tôi cũng nghĩ thế! Nhưng dù còn trẻ mà hắn mạnh dữ vậy à? Dùng được thao thi thuật và hạ độc tôi cơ mà? –Natsu thắc mắc.

-Thực ra Dragon Slayer được thức tỉnh năng lực càng sớm thì sẽ càng mạnh. Nhưng cũng phải được tập luyện bài bản mới mạnh được.

-Thế...ông có cách nào đập bẹp được thằng khốn đó không?-Natsu chợt hỏi.

-Sao cậu lại muốn đập hắn? Không phải chỉ vì mấy cái vết xước này chứ? –Lão Hydra thắc mắc.

-À đấy cũng là một phần, nhưng chủ yếu là tôi muốn ngăn việc hắn làm hại bà ngoại của Wendy.

-Có phải là chủ nhân trước của Heria(Thiên Long hộ vệ) không?

-Đúng đấy, bà ấy đã phải chịu khổ sở đủ rồi. Hơn nữa tôi không muốn Wendy mất đi người thân, ông hiểu mà lão già..

-Tôi hiểu, nhưng với tình trạng của cậu giờ thì.....

Hydra bị Natsu chặn miệng và ra dấu im lặng, Natsu hướng về phía cánh rừng sân sau với một vẻ đầy lo lắng.

-Có gì sao Natsu?

-Tôi thấy có cái gì đó không được bình thường, rừng đêm nay ồn ảo hơn mọi ngày

-Cậu nói đúng, tôi nhận ra một luồng sát khí rất mạnh và đang hướng tới căn biệt thự này. –Hỏa Long Hydra cũng nhanh chóng nhận ra tình hình bằng con mắt loài Rồng.- Ế, cậu đi đâu thế??

Natsu vùng chạy đi, cậu nhận ra rằng không chỉ riêng mình mà tất cả mọi người cùng với căn biệt thự này đang phải đối mặt với một cuộc tấn công thật sự

-Mọi người...Tất cả dậy đi nào....

Natsu đứng giữa đại sảnh hét lớn, đánh thức các thành vien khác còn đang say ngủ:

-Có gì mà cậu gọi ầm lên giữa đêm thế Natsu –Erza là người đầu tiên xuất hiện.

-Có chuyện gì sao anh Natsu? –Wendy cũng mới dậy.

-Thằng đần kia, làm cái gì mà ầm ĩ thế hả? Ế...mà cô ở đâu ra thế này-Gray kéo mạnh cái áo ngủ với Juvia đang bám ở dưới.

-Tất cả mọi người....Mau tản ra sân đi, chúng ta đang bị tấn công

-Cái gì? –Cả đám đồng thanh.

-Không có nhiều thời gian đâu, mau sẵn sàng vũ khí, chúng sắp đến rồi đấy. Wendy và Juvia, hai người mau vào bảo vệ bà cùng với những gia nhân trong nhà, tuyệt đối không được ra ngoài cho đến lúc cuộc chiến này chấm dứt.

Không đầy một phút sau khi được Natsu đánh thức, cả đám đã có mặt ở sân sau.

-Thế có chuyện gì nào? –Erza với thanh kiếm trên tay hỏi Natsu.

-Nó...sắp đến rồi đấy....-Natsu vẫn nhìn về phía khu rừng.

Đột nhiên, Erza cảm thấy mặt đất rung chuyển rất mạnh, ngay kế sau đó là hàng loạt những tiếng gào rú và bước chân của thú hoang đang ngày một gần hơn. Nhanh chóng nhận ra tình hình, Erza quay lại mọi người hét lớn:

-Mọi người, chúng ta sắp phải đối mặt với một cuộc "động rừng" với quy mô rất lớn! Hãy sắn sàng đi...

Chỉ ngay sau tiếng hét của Erza, từ phía rừng đêm bỗng xuất hiện một con gấu khổng lồ, với hai cánh tay như hai cái gậy cỡ lớn, đôi mắt đỏ ngầu và cũng giống con sói đêm qua, miệng nó đang chảy máu đen. Ngay kế sau nó là một đàn rất lớn quy tụ gần như tất cả sinh vật trong rừng, từ sói, gấu, chó hoang, mèo rừng....., tất cả đều như điên dại lao về phía căn biệt thự, cũng là nơi Natsu và những người bạn trấn giữ.

-Mọi người, tản ra, kiếm chỗ đứng và chuẩn bị chiến nào! –Erza chỉ huy.

Rất nhanh chóng, Natsu kiếm được vị trí trên một cái cây gần đó, Gray là trên ban công tầng hai, Erza đứng trên đỉnh đài phun nước giữa sân sau.

-Xem tình hình này phải chặn được chúng lại cái đã.

Erza nhún chân và nhảy một bước dài đến trước một con gấu lớn và vung kiếm chém mạnh, ngay lập tức con gấu bị đứt làm hai phần bốc lên hơi độc đen ngòm.

-Ta cũng phải thể hiện tí mới được! Băng Kiến Tạo: Băng Thương Phá

Vô số cột băng nhọn hoắt lao ra từ vòng phép của Gray về phía đám thú, quét sạch một đám rộng. Lúc này, trên cây cổ thụ gần đó, Natsu lại đang gặp phải một vấn đề khác, cậu không thể sử dụng được ma pháp quá nhiều do vẫn còn tác dụng của khói thảo mộc trị độc sáng nay, cánh tay phải của cậu hoàn toàn tê dại, bất động, Natsu đành dùng tay trái thi triển phép một cách khó khăn do cũng bị thương nhẹ.

-Khốn nạn, tao mà không bị thương tay thì chúng mày thành thịt nướng hết.

-Tất cả cẩn thận, không được để bị thương, dễ bị trúng độc lắm –Erza cũng không quên nhắc nhở.

Lúc này, trong khi bên ngoài cuộc giao tranh rất ác liệt đang diễn ra, bên trong phòng của bà Poluchka, không khí đang yên lặng đến đáng sợ. Wendy và Juvia đang hết sức tập trung vào nhiệm vụ, ông quản gia Sakamoto và hai vợ chồng đầu bếp già co cụm lại vì sợ hãi, trên chiếc ghế tựa, bà Poluchka vẫn ngồi rất bình thản và lặng lẽ.

-Sao tự nhiên lại có động rừng vào nửa đêm như thế này chứ? –Wendy thắc mắc.

-Theo chị thì đây là âm mưu của một kẻ nào đó....

"Choanggg". Câu nói của Juvia vừa kết thúc thì liền ngay sau đó, cánh cửa sổ bị đạp tung. Từ ánh trăng huyền ảo, một kẻ đột nhập với bộ tóc màu đỏ nâu, chiếc áo choàng trắng loang lổ màu thời gian cùng với một con rắn màu tím có cánh tiến vào trong phòng. Trước mắt họ giờ là một sát thủ thật sự, đôi mắt toát lên sự tà ác, điệu cười như của một con quỷ trước khi xé xác con mồi, hắn chính là Độc Sát Long nhân Cobra.

-Cũng lâu rồi nhỉ? Cựu Thiên Long Poluchka! Ta đến lấy mạng bà đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro