Chap 1: Nhập học...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

500 năm sau đó.

- A a a a, mình trễ mất.

Tại một căn nhà nhỏ hai tầng, có một tiếng la thất thanh vang vọng xung quanh con phố. Trong nhà, có một người con trai tóc hồng, đang ngồi trên sofa nhàn nhã uống trà, đôi mắt đen ánh hết nhìn tờ báo trên tay mình rồi tới cầu thang, khẽ thở dài, nói:

- Lại nữa rồi!

Từ trên lầu, một người con trai tóc hồng gai khác đang hối hả chạy ào xuống, đôi mắt hổ phách ánh hiện tia lo sợ. Vọt vội vào nhà bếp, lớn tiếng kêu:

- Onii-chan, tại sao anh lại không gọi em dạy? Em trễ giờ mất thôi.

Đứng trước mắt cậu là một người con trai khác tóc đen, mắt đen, dép lê đen, tập dề đen, và cả bộ đồ ngủ cũng đen nốt, đang lục đục trong bếp. Nghe đứa em trai lớn của mình hỏi anh quay lại quở trách:

- Anh có gọi! Nhưng em nói em sẽ xuống liền, anh cũng không có thời gian ở đó mà kêu em hoài. Anh cũng có bảo Nash đi kêu em xuống nhưng nó không đi thì anh biết làm sao.

Người anh trai "đen" kia vừa trách, vừa đưa cho cậu em một ổ bách mì kẹp và một hộp bento cho bữa trưa. Còn cậu con trai tóc hồng vừa nhận đồ từ onii của mình thì chạy ào ra cửa, thế nhưng khi đi qua phòng khách bỗng cậu chợt quay đầu, chạy ào tới ôm người con trai nào đó tóc hồng giống mình, nói:

- Anh đi học nhé, Nash bé nhỏ!

Sau đó chạy vọt đi mất.

- Đừng có gọi em là "Nash bé nhỏ", em bằng tuổi anh đâ... Ask, chạy mất rồi.

Cậu trai tóc hồng vừa bị ôm thì nỗi đóa, nhìn ra cánh cửa vừa khép lại mà hét lên, sau đó thì quay lại tiếp tục với công việc đọc báo uống trà của mình.

- Xin phép.

Bỗng từ ngoài cửa, một cô bé tóc vàng nhạt dài bồng bềnh xuất hiện. Nhìn vậy thôi chứ cô bé này đã 24 tuổi rồi đấy, chỉ là do cơ thể kém phát triển thôi (biết ai rồi chứ). Nhìn thấy người con trai tóc hồng đang ngồi trên sofa cô liền vui vẻ chào hỏi:

- A Nash. Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng chị Mavis. Chị đến tìm Zerefnii phải không?!

Người tên Nash kia quay đầu lại nhìn người con gái tóc vàng nhạt ấy mà mỉm cười, song lại quay đầu vào bếp hét lên:

- Zerefnii-san, chị Mavis-san tới tìm anh kìa.

Lời vừa dứt, thì một bóng hình từ trong bếp chạy vèo vào phòng tắm, rồi lại chạy ào ra cửa với ngoại hình rất ư là hoàn hảo, chỉnh tề. Mỉm cười với người trước mặt, hỏi:

- Em đợi có lâu không? Chúng ta đi chứ Mavis?

- Dạ không, không lâu đâu anh.

- Vậy anh đi làm nhé Nash bé nhỏ, em ở nhà coi chừng nhà nhé.

Xong đống vọi cửa chạy đi cảnh hai.

- Đã bảo là "ĐỪNG CÓ GỌI EM LÀ NASH BÉ NHỎ"rồi mà!!!

~~~~~~ cùng chạy nào ~~~~~~

Tại trường trung học Fairy Tail, ngôi trường được mệnh danh là ngôi trường danh giá nhất, xuất sắc nhất, phá hoại nhất,... (=_=".Nghe là biết đang nói về ai rồi). Hiện đang có một bóng người đang ba chân bốn cẳng chạy vào. Tiếng chuông báo hiệu vào học đã vang, cũng là lúc cậu thanh niên nào đó vào được đến lớp, thở dài một hơi, nói nhỏ:

- Tạ ơn trời phật, cuối cùng cũng kịp!

- Cậu ổn chứ Natsu?

Trước mặt cậu, một cô gái xinh đẹp, với mái tóc vàng nắng cùng đôi mắt Chocolate nâu hiếm gặp, đang quan tâm hỏi han người vừa chạy bỏ mạng vào lớp.

- Tớ ổn, cảm ơn cậu Lucy. _Nhân vật từ đầu mùa đến cuối mùa nào đó mỉm cười tinh nghịch với cô bạn tóc vàng, khiến cô ấy yên tâm phần nào.

- Aisr, mặc kệ thằng đầu hồng ấy đi Lucy. Hắn lúc nào mà chả đi trễ để rồi chạy bỏ mạng như thế chứ?!

Gần cuối lớp, một cậu thanh niên khác đang ngồi nhìn ai đó mà cười ngạo nghễ, mái tóc xanh đen với đôi mắt cùng màu của người con lai khiến cậu luôn nỗi bật. À mà còn một điều nữa cũng khiến cậu ta trở thành tâm điểm của sự chú ý là do.... cậu ta đang bán khỏa thân ngay trong lớp =_=" (thấy cảnh này quen không!?)

- Gray-sama, lúc anh khỏa thân và ngồi vắt giò như thế trong thật phong độ a. Ôi Juvia xỉu mất thôi.

Lời vừa dứt, thì cô nàng nào đó mà ai cũng biết đã lăn đùng ra xỉu ngay tại chỗ =_=". Gray nghe vậy đột nhiên lạnh sống lưng, quay đầu ra sau nhìn thì thấy ai đó đang tan chảy (theo cả hai nghĩa). Vội ngồi xuống chưa kịp xem tình hình của cô bạn gái mình như thế nào thì....

- Mày gọi ai là "đầu hồng" hả tên "cuồng khỏa thân" kia.

Natsu sau một hồi đấy lại sức sau khi chạy khoảng 2km từ nhà tới trường thì cũng không quen quay lại "trả lễ" với cục băng di động nào đó.

- Mày gọi ai là "cuồng khỏa thân" vậy hả tên não teo như con heo kia.

Gray đang cố đỡ Juvia ngồi dậy khi nghe lời "trả lễ" của Natsu thì đứng phất dậy, quen luôn cả việc mình đang định làm gì, và điều dĩ nhiên là.....

"Rầm"

Và vâng, chị Ju đã chính thức bị anh Gray "xô" ngã nằm dài dưới đất một cách mạnh bạo = =". Còn hai tên nào đó sau vài câu đã bay vào choảng nhau túi bụi, và rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro