Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói, lửa, tro tàn,....

Đó là những gì còn lại của thị trấn hoa anh đào.

Magnolia giờ đây là một đống đổ nát. Những tòa nhà, những con đường,... và, cả con người... tất cả... đều đã biến mất.

Ở một nơi cách xa thị trấn, có một bóng ảnh của một người đang đứng. Quần áo rách rưới, cơ thể tả tơi, mái tóc hồng nỗi bật khi nào giờ đã phai màu vì khói bụi. Cậu đã thắng, trong cuộc chiến quyết định số phận của vương quốc Fiore và cả lục địa Ishgar. Cậu đã thắng, trong cuộc chiến với người anh trai của mình kiên là Hoàng đế của Arbaless. Cậu đã thắng, và đem lại hòa bình cho người dân nơi đây. Nhưng, cái giá mà cậu phải trả, quá đắt.

Natsu đứng đó, một mình, rồi cậu kiệt sức, ngã xuống. Trước khi ngắm hai mắt lại, cậu cố gắng ngước nhìn bầu trời giờ đã bị nhuộm đỏ. Khẽ nở một nụ cười, cậu lẩm bẩm:

- Xin lỗi nhé, Lucy! Tớ... chắc không thể... giữ được lời hứa với cậu rồi. Tạm biệt.

Đôi mắt cậu dần dụt xuống, hơi thở thưa dần rồi tắt thẳng. Cậu đã đi, đi tới một nơi rất xa. Và vài phút sau đó, ở hướng đối diện cơ thể cậu không xa, người con gái tóc vàng ấy đang đi từng bước đi nặng nề về phía cậu. Đôi mắt vô hồn cùng mong lung, trống rỗng. Chân trái cô bị thương, phải đi từng bước từng bước đau nhói tới chỗ người đồng đội ngốc nghếch kia của mình. Tay ôm chặt chiếc khăn hình vảy rồng của ai kia đã đưa cho cô. Lucy ngồi xuống bên cạnh Natsu, bặm chặt môi, cố không phát ra tiếng nấc, cô thều thào quở trách:

- Nói dối. Cậu là đồ nói dối Natsu. Cậu đã nói sẽ cùng tớ tiếp tục cuộc phiêu lưu mà. Cậu đã hứa... sẽ đưa tớ đi cùng cậu. Vậy nên xin cậu, hãy mở mắt ra đi Natsu. Xin cậu... xin cậu mà....

Cô dụt xuống người cậu, òa khóc. Cô sợ lắm. Rất sợ. Fairy Tail đã không còn, mọi người đều đã phải hy sinh, cả Natsu cũng thế. Vậy thì tại sao, tại sao cô lại là người duy nhất sống sót? Tại sao cô lại vô dụng như vậy?

Lucy tự trách bản thân. Nhưng rồi đột nhiên cô cảm thấy rất khó chịu. Đưa tay lên miệng, một ngụm máu đỏ chảy xuống tay. À, chắc là cô đã bị thương khi đang đánh nhau với Brandish. Đột nhiên cô mỉm cười, nhìn cậu, cô nhỏ giọng:

- Tớ sắp đi theo cậu rồi Natsu. Nếu cậu không chịu dẫn tớ theo, thì tớ sẽ tự động đi tới tìm cậu. Tớ sẽ không ở phía sau đợi cậu nữa đâu.

Rồi cô ngã xuống người cậu, hơi thở cũng từ từ biến mất. Tất cả.... đã kết thúc.

Các pháp sư cuối cùng của thời đại năm x792 đã ra đi, báo hiệu một thế giới mới sắp được thai sinh. Một thế giới... không có ma thuật, không có chiến tranh, và cả... những ma đạo sĩ và các bang hội.

Và đây cũng là khỏi điểm mà chúng ta cần biết. Hãy bỏ qua những giọt nước mắt đau thương và hãy đến với những điều vui vẻ của các thành viên Fairy trong chính thế giới mới ấy. Nào, hãy cùng tớ đi tìm họ nhé. Let's go.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro