Chap 16: Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày vui vẻ nữa đã trôi qua. Các bạn nữ bạn nam của chúng ta vẫn cứ dông dã chơi đủ trò, làm đủ chuyện, tung tăng chạy nhảy như những đứa trẻ thơ suốt một buổi trời thì cũng đã tới lúc xe xé chiều (nhiều lúc con tác giả tự hỏi tại sao cái bọn này lại có sức đến thế? Chơi suốt hai ngày liền mà không thấy mệt gì cả!).

Màn đêm gần hiện lên, không gian bỗng im diệu đi muôn phần, thế nhưng những tiếng cười đùa thích thú vẫn cứ vang vọng nơi thảo nguyên rộng xanh bát ngát. Đám bạn trẻ Fairy vẫn đang nói chuyện rôm rã, lâu lâu lại cho thêm vài câu đùa nghịch khiến vài người đỏ mặt.

- Nè hay giờ chúng ta cùng nhau hát đi! _Gray mở ý.

- Ừm nghe hay đấy! _Natsu một bên ù theo. Chù, chuyện lạ à nhe! Hai người này cùng có chung một ý! Hôm sau mặt trời mặc đằng tây quá?!

- Vậy ta sẽ là người hát... _Gajeel - bằng một cách nào đó - đã xuất hiện vô cùng bất ngờ - với bộ đồ tây trắng và cây đàn ghita đang ngồi vắt một chân mà chuẩn bị hát thì liền bị Gray và Natsu đánh hội đồng. Với lí do hết sức có lí, hát dở mà đồi hát, tốt nhất nên im miệng mà ngồi nghe! Chắc luôn. Hôm sau mặc trời mặc đằng tây rồi! Hai người này hôm nay cái gì cũng cùng làm chuyện giống nhau!.

- Vậy để tôi hát mở màn trước nhé! _Nữ ca sĩ Mirajane đã lên tiếng, có ai mà dám nói không (nếu muốn đi gặp ông bà tổ tiên sớm thì cứ việc).

Cô hắng giọng, sau đó là một âm điệu hài hòa khẽ vang, mọi người cùng chú ý ngồi nghe, nói gì thì nói Mira ngoài là hoa khôi của trường còn là nữ ca sĩ được mọi người trong trường yêu mến mà. Thậm chí đã có rất nhiều phóng viên điện ảnh đã vài lần ngỏ ý muốn mời cô làm người mẫu cho họ nhưng cô đều từ chối. Hiện tại thì cô chỉ muốn có một cuộc sống yên bình cùng bạn bè, không muốn dính dáng gì tới cái lối sống trong ánh đèn điện đó. Gò bó lắm.

Sau khi giọng cô ngừng vang thì một trận vỗ tay náo nhiệt và nồng nhiệt vang lên, tiếp theo là tới Cicilia. Nghe kể Cici hát rất hay, đã từng đi thi hát thành phố là đạt giải quán quân một cách suốt sắc đấy. Thật ngưỡng mộ a~

- Vậy tiếp theo tới ai đây? _Erza hỏi.

- Tớ thấy thay để Hisa hát đi. Dù gì cậu ấy hát cũng hay lắm đấy! _Cicilia mở lời.

- Ểêêêê?! Như...nhưng t..tớ khôn...không..... _Hisami đỏ mặt lắp ba lắp bắp nói không ra lời.

- Sao vậy Hisa, nào hát nhanh lên đi chứ?! _Natsu một bên phụ họa.

- Tớ có thể hát nhưng Yuu phải hát chung với tớ! _Hisami nhìn cô bạn tóc hồng với ánh mắt như đang cầu xin. Xin cậu đấy Yuu, tớ ngại hát một mình lắm!

Vậy là sau màn hô to nồng nhiệt của mọi người thì Hisami với Miyuki cũng chịu lên tiếng hát. Phải nói rằng khi hai người này song ca nghe rất hay luôn, giọng Hisami thì hơi trầm lặng, còn của Miyuki thì hơi khá cao (đúng không!?), cả hai bù qua lắp lại cho nhau nghe rất hài hòa.

Trong khi mọi người còn đang tận tâm nghe hát thì một bên góc Lucy với Cicilia đang nói gì đó với nhau.

- Ở đây vui thật há chị nhỉ?! _Cicilia nói.

- Ừ. Chị rất thích ở đây! _Tiếp là giọng Lucy.

- Hai ngày trước hai bác có gọi cho em. Hỏi em về tình hình của chị! _Sau một lúc Cicilia mới lên tiếng nói một câu khó hiểu, nhưng vừa nghe nói vậy một giọt mồ hôi vội chảy xuống gương mặt của thiếu nữ tóc vàng ấy, rồi rất nhanh bị cô che đi.

- Vậy sao?

- Hai bác hỏi em có gặp chị không? Chị sống ở đây có tốt không? Khi nào chị mới v...

- Chị sẽ không về đâu!

Cicilia còn chưa nói xong, đã bị Lucy cắt ngang lời. Giọng cô nghe khá buồn xen kiêm nghị lạ thường.

- Ít nhất bây giờ là thế!

- Em biết. Vậy nên em đã không nói gì với hai bác ấy cả. Chị yên tâm đi, chừng nào chị muốn đi em sẽ đi cùng chị, nên chị đừng lo nữa nhé chị Luxi!

- Ừ, cảm ơn em Xixi.

Một đoạn đối thoại khó hiểu đối với mọi người nhưng lại rất dễ hiểu với cả ba, không ai nói gì hay làm gì, với họ, có thể ở cạnh bên nhau như bây giờ, đã là niềm vui lớn lắm rồi.

Một đêm yên bình nữa đã trôi qua. Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay sẽ lại có chuyện gì nữa đây?!

Buổi sáng trông có vẻ bình thường, nếu như Gray và Natsu không đánh lộn với nhau để dành miếng thịt và không vô tình làm hỏng miếng bánh kem của Erza thì cũng không có gì lạ.

Gần vào trưa, khi mọi đang tập trung cùng nhau chuẩn bị dùng bữa, ai cũng vui vẻ cùng nhau làm trong rất thân say thì bỗng có một giọng nói cất ngang:

- Mọi người có ai thấy Yuu đâu không? _Hisami vừa bước ra lều vừa hỏi.

- Không! Bọn tớ không thấy cậu ấy đâu cả. _Levy đáp.

- Cậu tìm cậu ấy có việc gì sao? _Juvia hỏi.

- À vì tớ không thấy cậu ấy trong lều, không biết có ở với Cici không nữa? _Hisami vừa đưa mắt nhìn quanh vừa lo lắng.

- Có chuyện g...

- Nè Hisa cậu có thấy Yuu đâu không? Sáng giờ tớ chẳng thấy cậu ấy đâu cả!

Lucy như định nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng của Cicilia từ đằng sau hỏi gấp, những người khác cũng dần tập hợp lại quanh hai cô gái.

- Không! Tớ không thấy! Tớ tưởng cậu ấy đang ở chỗ cậu chứ?! _Hisami nghe thấy cô bạn tóc xanh hỏi thì hơi gật mình, sau đó cả hai nhìn nhau rồi cùng hiện lên trên mặt một nỗi bất an khó tả.

- Không lẽ lại thế nữa?! _Hisami lắp bắp nói.

- Không phải chứ? Đùa à!? _Cicilia hơi hoảng lên.

- Có chuyện gì sao hai cậu? _Lucy đưa mắt nhìn cả hai, có chuyện gì mà nhìn cả hai cứ như gặp ma ấy? Mặt mày trắng tinh như lo sợ gì lắm vậy?!

Hisami và Cicilia nghe hỏi thì cùng quay qua nhìn cô gái tóc vàng ấy, rồi đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn đồng loạt mọi người, đồng thanh nói:

- Yuu đi lạc rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro