Chap 17: Câu chuyện của quá khứ (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói cô rất may mắn.

Được sinh ra và lớn lên trong điều kiện đầy đủ.

Danh vọng quyền lợi? Cô không thiếu!

Của cải vật chất? Cô có thừa!

Tình cảm gia đình? Cô có đầy!

Dung nhan? Không ai có thể bì được!

Mẹ cô là quận chúa nước Anh, cha cô lại là thượng tướng được lòng tin nhất của vua Anh Quốc. Cả hai đến với nhau, tình yêu của họ đã sinh cô ra.

Cô - đại tiểu thư cao quý của gia tộc hoàng gia Heatfilia.

Cô không thiếu thứ gì, cũng chẳng cần thứ gì.

Đó là những thứ người đời nghĩ.

Nhưng ai nào biết được, thứ mà Lucy cô muốn không phải những thứ này.

Cô không cần tiền, cũng chẳng cần của. Danh vọng giàu sang, chỉ làm cô thấy nghẹt thở.

Người ta nói cô rất may mắn.

Nhưng cô chưa bao giờ thấy mình cần vận may này.

Cô luôn có cảm giác chính mình đang thiếu gì đó, một thứ rất quan trọng. Nhưng đáng tiếc thay, cô lại không biết mình thiếu thứ gì. Nói ra thì mấy ai tin, cô là quận chúa của cả một đất nước, làm gì có chuyện cô có thể thiếu thứ gì được thứ. Nên, cô mãi vẫn chẳng biết mình thiếu gì (sao tự nhiên cảm thấy hơi ba chấm với chị này quá?!)

Người ta vẫn thường nói cô rất may mắn.

Họ luôn ước được như cô ,sống trong nhung lụa quyền quy. Nhưng cô lại không muốn, không bao giờ muốn, cuộc sống hoàng gia rất giò bó, nó khiến cô không được là chính cô.

- May mắn sao?

Lucy cô luôn cảm thấy, cô... chưa bao giờ may mắn cả.

Cô muốn đi ra ngoài, ra khỏi đất nước Anh nhỏ bé này (n..nhỏ bé). Đi ra ngoài thế giới, vậy nên cô đã xin phép cha mẹ mình để có thể đi ra nước ngoài, với chủ ý là đi chơi (=_=", giờ thì em cạn lời luôn rồi).

Cô đã đến Nhật, đến đất nước được mệnh danh là xứ hoa anh đào này. Cô chỉ có ý định ở đó ba ngày thôi, nhưng rồi cô tình cờ gặp được Levy - một cô gái mọt sách, cả hai nói chuyện rất hợp nhau vì cả hai đều rất thích sách. Bỗng Levy lên tiếng muốn mời cô vào trường cậu ấy học, cô nghĩ, cô chưa có cơ hội đi học ở trường bao giờ, nên đây có thể là một cơ hội và đã đồng ý. Bát quá, cô sẽ chỉ ở đây học khoảng nửa năm thôi.

Nào ai có thể ngờ được, cô chỉ mới học khoảng hai tháng thôi, thì cậu ấy đã xuất hiện. Cô có thể coi đây là một định mệnh không? Khi mà vừa gặp cô đã thích anh ấy rồi (vâng, anh ấy ở đây đang nói đến anh Nát đấy).

Cậu ấy quan tâm cô, chăm sóc sang sẻ với cô mọi thứ, ăn cần giảng dạy môn toán cho cô một cách tình nguyện. Và cô, tự bao giờ, đã ngã lòng với cậu trai có mái tóc anh đào đó mất rồi.

Cha mẹ đã nhiều lần bảo cô về, nhưng cô không muốn về, ít nhất là bây giờ, vì nếu về, cô sẽ không bao giờ được gặp lại anh chàng mùa hè ấy. Cha mẹ cô đã đặt cho cô một cuộc hôn nhân với cậu thứ nhà Dragneel, nghe bảo cậu ra là một người rất tài giỏi, là thiên tài đã đưa công ty mình lên cao khi mới 16 tuổi. Cô không muốn cãi lời cha mẹ, nhưng cũng không muốn từ bỏ mối tình đầu này chút nào. Vậy nên cô cứ ương bướng nhất quyết ở lại đây, ngay bên cạnh người mà cô thương.

Nếu ai hỏi cô thích cậu ấy ở chỗ nào thì, cô có rất nhiều lí do để trả lời rằng...

Cô thích cậu, vì cái tính trẻ con ấy.

Cô thích cậu, vì cái nết nóng nảy như mùa hè.

Cô thích cậu, vì những gì cậu đã làm cho cô.

Và cô thích cậu, vì cậu là người đầu tiên, đã cho cô biết mình thiếu thứ gì. Dù chỉ là gián tiếp.

Cô biết mình bất hiếu, ích kỉ, nhưng chỉ một thời gian thôi, chỉ một thời gian nữa thôi. Làm ơn, hãy cho cô được tận hưởng cái hạnh phúc được yêu này một chút nữa đi. Chỉ nhiêu đó thôi.
___________________________________

(Nói cho đơn giản thì là do chị này thấy cuộc sống của mình quá mức ưa là hoàn hảo. Tiềng tài danh vọng quyền lực hạnh phúc, chị đều có đầy đủ nên chỉ cảm thấy chán, muốn ra thế giới bên ngoài xả trass tý, nào ngờ lại gặp anh nam chính rồi yêu ảnh, và giờ lại ko muốn về. Cảm thấy chị này có số đỏ dễ sợ, là quận chúa một nước, ra ngoài chơi lại gặp một tên thê nô chung thủy với mình. Thử hỏi có ai lại không ham muốn giống chị này cơ chứ?!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro