chap 18: Miyuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuu ơi, cậu đâu rồi? Lên tiếng cho bọn tớ biết đi.

Sâu tận trong rừng, có một nhóm bạn đang chia nhau ra đi tìm một người bạn tóc hồng. Cả đám chia nhau ra đi theo cặp, tiếng la hét cùng tiếng gọi vang vọng mọi nơi.

- Yuu - chan, cậu đâu rồi? _Hisami lên tiếng gọi. Ừm, cậu ấy đang ở đây vậy chứ? Đừng để bọn tớ tìm lâu à nhe! Tớ không muốn mất buổi đi chơi này chỉ vì phải đi kiếm cậu đây.

- HANAYUUKI MIYUKI, CẬU ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO THẾ HẢ? Ở ĐÂU THÌ LÊN TIẾNG ĐIIIIIII.

Trong khi Hisami đang nhìn quanh tìm kiếm thì một giọng la oai hùng vang lên bên cạnh khiến cô giật cả mình, quay đầu nhìn chủ nhân của giọng hét đó thì thấy cô bạn tóc xanh dương đang thở hổn hển vì thiếu hơi.

- Cici cậu không sao chứ? Sao tự nhiên la lên ghê dữ vậy? _Hisami quay lại hỏi.

- Tớ thật không hiểu nỗi Yuu nữa, cậu ấy biết cậu ấy là chúa mù đường vậy mà không chịu an phận ở yên một chỗ, chạy đông chạy tây bốn phương tám hướng, giờ báo hại bọn mình phải đi kiếm. _Cicilia đứng một bên quở trách. Hisami định nói vài lời thì bị cô cướp lời lần nữa.

- Lỗi cũng do tớ cả, do tớ không thèm chú ý tới cậu ấy, đã biết Yuu là chúa mù đường mà lại không luôn xem chừng, giờ cậu ấy đi lạc rồi. Không biết sao kiếm nữa đây. Tất cả là do tớ đã bỏ rơi cậu ấy mà. Tớ xin lỗi. _Sau đó thì ra một góc cây ngồi tự kỉ.

Bên này chân mày Hisa khẽ co giật. Haizzz, cô thật không biết nên có biểu cảm hay hành động gì nữa đây!? Một người thì đang mất tích chẳng biết phương trời nào, còn một người thì rảnh hơi mà ở đó tự với chả kỉ. Sao cô có cảm giác mình đang bơ vơ giữa dòng đời thế này?! (Mặc dù đang ở giữa rừng).

- H..Hisa ơi, C..Cici ơi, c..cứu tớ!!

Trong khi hai cô gái vẫn đang làm chuyện riêng của mình thì một âm thanh rên rỉ vang lên khiến cả hai khẽ rùm mình. Quái, cái âm thanh gì vậy trời? Nghe mà cả mấy lông tóc gáy dựng cả lên. Rốt cuộc cái âm thanh này ở đây ra vậy?!

- Ở..ở t..trên đâ..đây nè!

Cái âm thanh quái đó lại vang lên, hai cô gái cùng ngước mắt lên nhìn, đập tức cứng đơ người. Trên ngọn cây cao chót vót đó là một cô bé tóc hồng, tóc tai thì bù xù, còn được "trang trí" với vài chiếc lá cây cùng với hoa, quần áo thì độn xộn, hình như cậu ta còn đang mặc đồ ngủ?! Khuôn mặt thì hốt hoảng sợ sệt, lúc đó Hisami đã muốn hỏi cô ấy một câu, không biết cậu ta sợ gì nhưng cả cô và Cicilia thì đang rất sợ đấy! Nghĩ khử xem, cái cảnh tượng đó thì đố ai mà bình tĩnh được cơ chứ?!

Nhưng dẫu sao thì cũng phải cố bình tĩnh lại, trong khi Cici đang cố gắng bình tâm mà vuốt vuốt ngực để thở thì Hisa đã lên tiếng hỏi:

- Yuu? Là cậu hả Yuu? Trời ơi sao cậu lại ở tận trên đó được hay vậy?

- S..sao tớ b..biết được..c! C..cậu mau..u mau tìm cách..h giúp tớ x...xuống đi.

Hai cô gái nhìn nhau, gật nhẹ đầu, rồi nhìn lên cô bạn, bỗng hét to:

- TRỜI ĐẤT ƠI YUU CÓ MỘT CON JVZBGK Ở NGAY SAU CẬU KÌA!!!!

- THẬT Á AAAAAAA.....

Một đoạt âm thanh vang lên, cũng may Hisami và Cicilia đưa tay đỡ được cô bạn đã nhảy từ độ cao gần 5m chứ nếu không, chắc có ai đó đã dẹp mặt và có nguy cơ phải vào viện vì sợ độ cao mất rồi.

- Cậu ổn chứ Yuu? _Hisami lo lắng nhìn.

- Ừ..ừ, tớ nghĩ chắc ổn!

- Sao cậu ở được trên đó hay vậy? Cậu đâu có biết bay?! _Cicilia nghiêng đầu hỏi.

- Làm sao tớ biết. Tớ đang ngủ thì có cảm giác như có ai đó đang đùa tóc mình, mở mắt ra thì thấy một đàn chim từ đâu gõ mấy phát vào đầu tớ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê tớ vung chân múa tay mấy lần, rồi khi nghe thấy tiếng gì đó sắp gãy thì lúc bấy giờ mới chú ý mình đang ở đâu. Hoảng quá tớ ôm luôn cành cây và ở trên đó tới giờ.

Cả Hisa và Cici nhìn Yuu một cách lo lắng, họ nhìn cô bạn mình mà không khỏi xót xa, sao mọi chuyện lại đổ hết lên trên đầu cô bạn này của họ cơ chứ?

- Vậy câu hỏi cần thiết nhất bây giờ là làm sao cậu lại ở đây một mình mà còn ở tích trên ngọn cây như thế? _Hisami hỏi.

- Tớ không biết nữa. _Miyuki đáp.

Lúc bấy giờ Cicilia mới chú ý tới bộ đồ Miyuki đang mặc, là bộ đồ ngủ của ngày hôm qua! Vậy không lẽ...

Một sự hốt hoảng thể hiện rõ trên mặt cô gái tóc xanh, cô nhìn cô bạn mình, hỏi:

- Yuu không lẽ, cậu...

- Có chuyện gì sao Cici? _Miyuki ngơ ngác hỏi lại.

- Cái bệnh mộng du của cậu....

Giờ thì cả hai cô gái đều im lặng, một sự im lặng bao phủ lên cả ba người. Cuối cùng cũng có lời giải đáp cho cái vấn đề tại sao Miyuki lại ở tích trên cây. Thì ra là do cái bệnh mộng du huyền thoại của cậu ấy mà ra.

Trong khi thiếu nữ anh đào chỉ biết mỉm cười ngốc nghếch thì Hisa với Cici đang trong cảm giác cạn lời, mấy cái sự lo lắng hay xót xa gì đó hoàn toàn bay sạch. Và họ cũng đã nhớ ra tại sao Miyuki luôn có chuyện gì đó xảy đến với mình, đơn giản là vì cậu ấy là một đứa ngố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro