Chap 20: Câu chuyện của quá khứ (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh lửa lập lèo trong làn khói
Tựa giấc mơ ở trốn xa xăm
Tựa làn sương cô đơn khiu quặng
Tựa gió thổi đi không ngày về."
.
.
.
.
.
.
.
.

Năm 4 tuổi, cậu được mọi người trong nhà gọi là thiên phú trời ban.

Năm 7 tuổi, cậu được thầy cô gọi là thần đồng.

Năm 10 tuổi, cậu giúp cha mình giải quyết các vấn đề tài chính công ty.

Năm 12 tuổi, cậu được lòng tin của rất nhiều cô chú ông dì trong công ty cha mình, cậu đưa ra rất nhiều điều kiện cũng như cách làm việc hợp lí mà lại có tỉ kệ thành công rất lớn.

Năm 14 tuổi, cậu là thiên tài trong việc làm đạo với những ông bà tai to mặt lớn trong xã hội.

Năm 16 tuổi, cậu đưa công ty ra một tầm cao mới. Và trong hai năm, công ty do chính cậu chỉ đạo đã đứng đầu thế giới một cách đáng thâm phục và không ai có thể bàn cãi.

Cậu là một thần đồng, thiên tài, cậu là của vật trời cho, vân vân.... có rất nhiều cách để nói về cậu, và cũng có rất nhiều thứ có thể tả về cậu.

Cậu kiêu ngạo. Có. Nhưng không xem thường kẻ khác hay chê bai người làm.

Cậu lạnh lùng. Có. Nhưng không nhẫn tâm thích nhìn người khác tổn thương.

Cậu mưu mẹo. Có. Nhưng không dùng nó để lừa người khác.

Cậu thông minh. Điều này thì không cần phải nói.

Cậu đa tình. Phải. Có rất rất nhiều những cô tiểu thư dịu dàng hay những cô thư kí xinh đẹp đều đã đổ ngã trước cậu.

Cậu vô cảm. Không sai. Cậu không thích họ. Không thích những lời ba hoa mọi người dành cho cậu. Càng không thích việc bị sắp đặt.

Cậu cô đơn. Đúng vậy. Từ lúc nhỏ, chỉ vì cậu là 'của vật trời cho' nên cậu không thể có một người bạn hay một người để thật lòng tâm sự.

Cha mẹ yêu thương cậu, quan tâm lo lắng cho cậu, cậu biết.

Anh trai rất thương yêu cậu, luôn cho cậu những cái tốt nhất, cậu biết.

Đứa em trai song sinh của cậu, cũng không kém cậu là bao, nhưng chí ích, nó còn có một đứa bạn trên mạng tâm sự trò chuyện, dù cả hai không ai biết gì về người kia nhưng, nụ cười khi đó của nó, cậu đã rất muốn có.

Cậu ganh tị, với đứa em trai có cùng diện mạo giống mình. Không sai. Nhưng ít nhất, cậu chưa bao giờ lỡ bước đi để lầm đường lạc lối.

Năm cậu 17 tuổi, cha bảo cậu sẽ kết hôn với đại tiểu thư gia tộc Heartfilia. Nhưng hay vì nghĩ cách chấp nhận hay từ chối thẳng thừng.

Cậu lại bỏ nhà ra đi.

Thế nhưng lại để một bức thư nói cho cậu thời gian sống độc thân một mình.

Cậu muốn sống, cuộc sống của những con người bình thường. Ăn uống bình thường, làm việc bình thường, kết bạn bình thường, và trong đó sẽ không có gì được gọi là tài chính hay tài liệu, hợp đồng.

Mà chỉ là một cuộc sống đơn giản, một cuộc sống, nơi mà cậu có thể có hay làm những điều mình muốn bấy lâu nay.

Cậu thuê nhà, thay vì phải ở trong khách sạn 5 sao.

Cậu đi bộ hay đi xe đạp, thay vì phải ngồi im trong một chiến xe sang trọng.

Cậu đi học, thay vì phải khuê các gia sư nổi tiếng đến dạy học suốt 10 tiếng đồng hồ.

Cậu đánh nhau, thay vì phải luôn tạo ra hình ảnh của một quý ông trong khi chỉ mới có 17 tuổi.

Cậu luôn thích cái cảm giác được hòa mình cùng biết bao nhiêu người khác, được cùng họ trải nhiệm niềm vui cuộc sống.

Và ở đây

Ngay tại đây

Fairy Tail.

"Lòng bồi hồi không thể quên

Lòng nhung nhớ chẳng thể ngờ

Tại đây ôi cõi lòng tan nát

Đã được lắp đầy tựa bao giờ?"

- Nhanh lên nào Natsu.

- Làm gì mà lề mề như con vịt sắp sinh thế hả?!

- Kệ tao. Mày muốn chiến hả thằng quần xì kia?!

- Mày gọi ai là quần xì hả thằng đầu hồng như quả chôm chôm kia?!

- Hai đứa bây trẻ con quá rồi đấy. Phải thật lịch sự nh...

- IM MIỆNG LẠI THẰNG CỜ HÓ KIA!!!

- Hai đứa bây ngon. Có ngon nữa thì tới đây, ông đây chấ...

- BỌN ÔNG ĐÂY MÉO CẦN!! MÀ AI CHO MÀY NHÁI TAO. CÒN NHÁI HẢ? CHẾT NÈ....

- Hahaha....

Cậu đã có nó.

Những điều cậu luôn ao ước.

"Vui lắm, quý lắm những phút giây

Lòng bồi hồi không thể quên được

Tựa giấc mơ như ngay trước mắt

Tựa làn sương hạnh phúc nhập tràn."

Và không chỉ nhiêu đó.

Ở đây, cậu còn có một thứ. Một thứ, mà từ khi tới đây cậu mới biết về nó.

- Á, xin lỗi. Bạn không sao chứ?

- Ừ, tôi ổn mà!

- Bạn là học sinh mới sao?

- Phải, tôi mới chuyển tới trường này cho nên...

- Vậy chào mừng cậu tới Fairy Tail - ngôi trường của Đuôi Tiên. Còn mình là Lucy Anna, còn bạn? Bạn tên gì?

- ....... Natsu.... Dragon.

- Hihi, natsu, mùa hè sao? Tên bạn có ý nghĩa thật đấy. Thôi, tới giờ mình phải vào lớp rồi. Hi vọng bọn mình sẽ học chung lớp. Chào nhé.

- Chào.

Đến bây giờ, cậu vẫn chưa có cách nào quên được, nụ cười vàng tươi như nắng mai của cô gái tóc vàng ấy, trong lần gặp gỡ đầu tiên.

"Ánh lửa sáng lấp lánh trong làn khói

Tựa như... con gió thổi đi đã quay về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro