Chap 21: Chào đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi chơi vì một số lí do mà phải kết thúc sớm, đáng lí ra cho tới khi trời tối mới kết thúc nhưng vì một lí do gì đó, mà ai cũng xin được về nhà. Cặp đôi thầy cô mèo cũng không thể làm gì hơn, đàng chấm nhận và sự tình hình như vậy.

Trong xe, không ai nói với ai câu nào, tất cả đều im lặng, khiến ông thầy chủ nhiệm lo lắng, định lên tiếng nói gì đó với học sinh của lớp mình thì bị vợ can ngăn. Một cái lắc đầu nói lên tất cả, thầy Happy cũng hiểu, chỉ biết thở dài rồi thôi. Cô Carla nhìn cả bọn, trong đôi mắt ánh lên tia rối loạn khi nhìn vào đám trẻ. Tất cả đều đang lạc trong thế giới riêng của chính họ, cách tốt nhất là nên để họ như thế. Những đứa trẻ này, đều lớn hết rồi.

Chiếc xe vẫn cứ chạy, chẳng mấy chốc thì đến thành phố, dừng tại một ngôi nhà hai tầng. Natsu cầm hành lí của mình lên, bước vào nhà, nhìn chằm chằm vào người em có cùng diện mạo với mình đang ngồi đọc sách trên ghế, khẽ nói trong sự mệt mỏi:

- Anh về rồi đây Nash.

- Mừng anh về! _Đơn giản, như không quan tâm, Nash nhè nhẹ trả lời.

Mà Natsu cũng chẳng có tâm trạng hơi đâu mà solô với thằng em mình, cậu cố lê tấm thân đi lên cầu thang, nhưng khi chỉ mới bước được có hai bước thì nghe giọng Nash vang bên tai, khiến cậu đông cứng người.

- Khi nãy ba mẹ có gọi cho em, bảo em nhắn với anh một câu: anh muốn làm gì thì làm, nhưng một ngày nào đó ba mẹ hy vọng anh sẽ trở về. Và hôn lễ vẫn sẽ được diễn ra. Đừng để ba mẹ phải dùng biện pháp khó coi nhất đối với anh.

Natsu cứng người. Nhưng rồi cậu khôi phục cũng rất nhanh, không quay đầu, giọng thờ ơ đáp:

- Vậy sao?!

Rồi lại bước đi tiếp mà không có biểu hiện gì. Ở dưới nhà, Nash khẽ đưa mắt nhìn bóng lưng người anh song sinh của mình, rồi lại tiếp tục nhìn vào cuốn sách trên tay, khẽ lẩm bẩm:

- Anh thật ngốc, Natsu-nii!

____________________________________

Sau khi được bác tài xế Gilrats trở về tới nhà, nhóm Ciyusa cũng bước vào trong. Khi họ vào, cảnh tượng trước mắt khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi, với kiến trúc khá giống với phương Tây, ngôi nhà à không, dùng từ biệt thự thì đúng hơn! Được sơn lên bởi một màu kem đẹp đẽ, xung quanh ngôi biệt thự là cả một khu vườn trồng rất nhiều hoa, nào là hoa hồng xanh, hoa hồng đỏ, vàng, nào là hoa tulip, rồi thủy tiên vàng, cùng hoa huệ và hoa chuông, hoa loa kèn,.... có rất nhiều loài hoa khác nhau, thậm chí là hoa đào nhưng giờ chưa có vì đang là giữa mùa thu.

Lại nói về Ciyusa, họ hiện đang đứng trước cửa, chẳng càng làm gì thì cánh cửa cũng tự mở ra, cả ba bước vào trong, bác quản gia nhẹ nhàng cúi đầu, nói:

- Chào ba vị tiểu thư.

- Chào bác, bác Jcho! _Cả ba chào lại.

- Các cô có khách ạ, họ đang ở trong phòng khách! _Bác Jcho điềm đạm nói.

- khách sao? _Cả ba nhìn nhau, đồng loạt thốt lên.

Sau khi nói với bác quản gia một số việc cả ba liền đi về phòng, họ cần tắm một chút trước khi đi tiếp khách. Sau khi đã cảm thấy ổn hỏa họ nói đi xuống phòng khách, nơi có những vị khách đang đợi họ. Họ bước vào, kinh ngạc cùng ngạc nhiên khi thấy hai cô gái cỡ tuổi mình đang nói chuyện vui vẻ với nhau tại sofa.

Trong hai cô gái đó một người có mái tóc vàng chanh, đôi màu xanh dương giống Hisa nhưng có phần tối hơn, đang mặc trên mình bộ đồng phục thủy thủ với khăn quàng màu đỏ, chiếc váy ngắn màu xanh lá không dài tới đầu gối. Còn người kia thì có một mái tóc xanh dương, được két cao gần đỉnh đầu trong khi để hai lọn tóc dài ngay tai, đôi mắt cũng một màu xanh dương, trên mình là chiếc đầm xanh dương có tay dài tới khủy tay.

Khi trong thấy họ cả ba cô gái cùng đồng thanh gọi tên trong niềm vui mừng và hạnh phúc:

- Aki, Lica!

Cả hai cô gái quay lại, một nụ cười hạnh phúc và vui sướng hiện lên trên môi, như không giờ một giây nào cả năm cô gái đều chạy lại và ôm chầm đấy nhau. Cả căn biệt thự giờ ngậm tràn trong tiếng cười của các thiếu nữ.

~~~~

- Vậy là các cậu muốn ở đây sao? _Hisami lên tiếng hỏi.

- Ừ, ổn chứ?! _Lilica đáp.

- Sao lại không, có các cậu ở đây bọn tớ còn vui hơn. Hehe, cuối cùng thì nhóm chúng ta cũng đã đầy đủ rồi. _Miyuki vui sướng nói.

- Mà khoan, vẫn còn bốn người nữa mà! Bốn cậu ấy không đến đây sao hay đi chung với hai người sao Aki? _Cicilia hỏi.

- À, các cậu ấy hả?! Mi và Lian nhắn sẽ đến sau, còn họ ở đâu thì tớ không biết. Riêng Ruby và Candy thì đang trên đường đến, chắc sẽ tới trong nay mai. _Akiko giải thích.

- Ồ ra vậy! _Đám kia đồng thanh.

- Mà này Cicili, các cậu có thể làm giấy đăng kí đi học cho bọn này được không vậy? Tớ muốn đi học vào ngày mai. _Lilica nói.

- Được chứ! Việc đó dễ mà. Hay để tớ làm giấy đăng kí cho cả sáu luôn, chúng ta sẽ học chung một trường.

- Ý hay đấy.

- Vậy quyết định vậy đi. Giờ thì để tớ dẫn các cậu về phòng đã. Chắc hai cậu cũng đã mệt vì chuyến đi dài nhỉ?! _Hisami mỉm cười nhẹ nhàng đồng thời cũng đứng lên chỉ đường cho hai cô bạn mình.

Cũng cùng thời gian đó tại nhà ga thành phố, có hai cô gái khá nổi bật giữa đám đông. Một người thì có mái tóc hồng dài bồng bềnh, được cài một chiếc nơ màu trắng phía sau, đôi mắt hồng đậm cùng chiếc váy hồng kẻ trắng, trong rất duyên dáng và ngây thơ. Người còn lại thì có đôi mắt xanh như làn nước, mái tóc xanh dương nhẹ được cột qua hai bên bằng những chiếc nơ màu cam cùng bộ kimono màu đỏ hẵm, quả là nữ nhi của Nhật Bản.

- Này Candy, cậu nghĩ chúng ta có nên đến chỗ Cici và những người khác không?  _Cô gái tóc hồng hỏi.

- Tớ nghĩ hay là khoan đã, bọn mình không phải đã nói sẽ tại bất ngờ cho họ rồi sao? _Candy - cô gái vừa nói trả lời.

- Cậu nói cũng đúng. _Cô gái kế bên gật đầu.

- À mà Ruby, chừng nào thì Mi cùng Lian sẽ tới đây? _Candy hỏi.

- Tớ không biết nữa! Hai cậu ấy chỉ nói mình sẽ sớm tới nhưng không nói khi nào, hay nói mình đang ở đâu. Tớ hoàn toàn không biết gì cả. _Ruby thở dài.

- Hai cậu ấy vẫn luôn như thế nhỉ? _Candy khẽ nói.

- Ừ.

Và thế là, cả hai biến mất trong dòng người đông đúc.

___________________________________

_Momiji Akiko

_Karen Lilica

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro