Chap 22: Chỉ là giấc mơ hay điều gì khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Juvia"

Ai đó?

"Juvia"

Ai đang gọi tôi vậy?

"Cô có nghe tôi gọi không?"

Anh là ai? Tại sao tôi chỉ có thể nghe được giọng anh?

"Vì cô luôn ở bên tôi,"

Ở bên? Nhưng là ở đâu? Anh ở đâu? Làm ơn, cho tôi biết đi?

"Này Juvia, khi trận chiến kết thúc, tôi sẽ cho cô biết câu trả lời của mình. Còn hiện tại, hãy để tôi tập trung. Được chứ?"

Trận chiến? Trận chiến nào cơ? Anh đang nói gì vậy? Mà anh là ai? Tại sao... lại luôn xuất hiện trong đầu tôi hằng đêm?

"Dạ."

***

Đây... là đâu?

Tại sao... mình lại ở đây?

Khung cảnh này...

Chẳng lẽ... lại là giấc mơ đó?

<Trước mặt cậu, vẫn luôn là bầu trời đỏ thẩm, vẫn luôn là khung cảnh đổ nát, vẫn luôn có những tiếng khóc oán than cùng những câu xin lỗi muộn màng. Không những thế, vẫn luôn có bóng hình của một người con trai tóc xanh đen đang ôm vào lòng mình thân hình mảnh mai yếu đuối của một cô gái tóc xanh như đại dương>

- Xin lỗi, tôi không thể nào giữ lời hứa của mình được. Xin lỗi, xin lỗi....

<Cậu luôn nghe thấy câu này. Hằng đêm. Nhưng vì ai? Cho ai? Cậu không biết. Thật đáng buồn. Vì cậu biết một chuyện, chừng nào lời xin lỗi này vẫn còn chưa tới được 'người đó', thì giấc mơ này, lời xin lỗi muộn màng này, sẽ vẫn cứ thế. Hằng đêm... trong đầu cậu>

***

Erza ngồi bật dậy, gương mặt xanh xao như người bị ốm, khẽ bật ra những hơi thở gấp gáp khó khăn. Người cô rung rẩy liên tục. Lại nữa. Lại là giấc mơ đáng ghét đến khó hiểu ấy nữa.

Cô luôn có chung một giấc mơ giống nhau. Trong mơ, cô thấy mình đang đứng giữa những con đường mà chính cô sẽ phải chọn, và tự nhiên, cô lại vô thức chọn chung một con đường mà cô không thề muốn. Để rồi khi chợt nhận ra, sẽ chỉ còn vương lại một câu nói _Anh nhớ rồi... mái tóc đỏ của em_ cùng với một nụ cười. Chỉ nhiêu đó thôi, mà cô đã không biết mình khóc bao nhiêu lần. Rồi dần dần sợ hãi cái cảm giác đó.

Buồn cười nhỉ?! Cô sợ hãi chính giấc mơ của mình. Nhưng điều này không có gì phải sợ cả, vì hiện cũng đang có một người cũng vừa có chung giấc mơ ấy giống cô.

Jella luôn tự hỏi, tại sao mình lại nói câu đó? Và cô gái đó là ai? Người có đôi mắt đen kiên định ấy? Cùng với mái tóc sắc đỏ dịu dàng như màu nắng.

***

Anh xin lỗi...

Tại sao?

Anh không thể ở cạnh bên em thêm được nữa...

Anh định đi đâu?

Anh đã luôn mơ ước sẽ được sống bên em trọn đời...

Thế mà giờ đây chúng ta sẽ phải chia xa nhau rồi.

Anh đang nói gì vậy? Làm ơn, đừng hù tôi nữa? Anh là ai?

Em đã đến bên và dành trọn tình yêu của mình cho một kẻ đáng ghét như anh, nhưng anh không thể nhận nó.

Nó... quá xa xỉ với anh.

Xin anh, đừng nói thế...

Anh mong nếu có kiếp sau...

Anh sẽ yêu em trọn đời...

Tạm biệt em...

Levy.

GAJEEL.

***

'Trên cánh đồng cỏ xanh mát mang một màu vàng nắng, có một cô gái tóc nắng mai đang ngồi, mái tóc bay nhè nhẹ, trêu đùa thích thú với những đợt gió đi qua. Cô gái ấy quay đầu, nhìn người con trai tóc hồng gai nhọn đã đúng sau lưng tựa bao giờ, người đó đưa tay ra, tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó nhưng cô biết, người đó có nụ cười rất đẹp'

- L... nào, nhanh lên. Chúng ta cùng tiếp tục đi phiên lưu.

- Ừ.

'Cô gái kia vui vẻ đưa tay ra, người đó vội nắm đấy đôi tay của cô gái rồi vụt chạy đi, phía xa xa, có một nhóm người đứng vui vẻ ở đó, cả hai người chạy tới chỗ họ, tiếng cười vang vọng cả cánh đồng, chỉ đáng tiếc hay, cho dù cô có nằm mơ giấc mơ này bao nhiêu lần đi nữa, cũng chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của hai người kia và một câu nói hoàn chỉnh.'

'Nhưng sau giây phút ấy, mọi thứ đều thay đổi, không còn là cánh đồng vàng thơ mộng, không còn những đám mây trắng và bầu trời xanh rộng lớn, không còn tiếng cười, tiếng gió hát ru bên tai mà chỉ còn, những đám lửa cháy hừng hựng, những xác người nằm dài trên đất, những tòa nhà đổ nát. Phía xa kia, có một cậu con trai đang nằm ấy. Vẫn là bộ đồ cô đã luôn thấy, vẫn là chiếc khăn trắng xọc ke quanh cổ, vẫn là mái tóc hồng gai nhọn ấy, nhưng, trên khuôn mặt mà cô luôn ao ước được nhìn thấy lâu nay giờ chỉ còn vương vấn chút tiếc nuối đau lòng. Cô gái nắng mai ấy lại xuất hiện, khuôn mặt thất thần đến nghẹn lời'.

- Nói dối. Cậu là đồ nói dối N..... Cậu hứa sẽ đưa tớ đi phiêu lưu mà, cậu đã hứa...

'Bỗng cô gái ấy ho ra một ngụm máu, song cô cũng từ giã cỗi đời mà sang thế giới bên kia cùng với người.'

- Khônggggg...

Lucy giật mình, ngồi bậc dậy, tay vô thức đưa lên ôm mặt. Miệng thở hổn hển để đấy lại sức.

- Lại nữa...

Cô đã luôn mơ thấy giấc mơ này từ khi cô còn rất nhỏ, đối với người khác, nó chẳng khác gì một giấc mơ cứ lập đi lập lại nhiều lần, nhưng đối với cô, nó quan trọng hơn nhiều. Một điều gì đó, mà cần chính cô phải tìm ra.

Cũng cùng thời điểm khi Lucy mơ thấy giấc mơ ấy, thì cũng tại một căn phòng khác có một cậu thanh niên tóc hồng cũng vừa mơ giấc mơ y chang như vậy.

Natsu không biết tại sao, mình lại có những giấc mơ kì lạ chỉ xoay quanh một người con gái mà cậu còn chưa gặp bao giờ. Nhưng khi nhìn thấy cô gái tóc vàng đó khóc, tim cậu như thắt lại. Đau vô cùng. Cậu tự hỏi, liệu đây có thật sự chỉ là giấc mơ không? Hay còn điều gì đó khác đang nằm sâu trong chuyện này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro