Chap 24: Chuyện gì đến, rồi cũng sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa sân bay quốc tế, có một nhóm bạn đang đứng nhìn nghiêng ngó dọc tìm người cô bạn tóc cam. Nhưng cho dù nhìn bao nhiêu lần họ vẫn chẳng thể thấy cô ở đâu.

- Cậu có chắc là cậu ấy ở đây không Candy? _Cicilia hỏi.

- Chắc mà! Miko đã nói đang ở trước cửa sân bay. Bảo chúng ta ra đón. _Candy trả lời.

- Nhưng tớ có thấy cậu ấy đâu!? _Ruby nhìn quanh nói.

- Không lẽ... _Lian lên tiếng, giọng hơi run.

- Có thể lắm. _Mi hiểu ý cô bạn mình nói.

- Haizzz, cậu ấy lại đi lạc rồi. _Hisami thở dài kết thúc.

- Ôi không, chúng ta phải đi tìm cậu ấy nhanh lên. _Miyuki hốt hoảng nói.

- Tớ đi cùng cậu Yuu. _Lica nói.

Khi cả hai cô gái định chạy đi thì một giọng nói vang lên ngăn hai người lại.

- Hai cậu đứng yên đó cho tớ!

Cả hai dừng lại, quay qua nhìn cô bạn tóc nâu đang hướng ai người nói, Lilica khó hiểu hỏi:

- Chuyện gì vậy Hisa? Chúng ta phải đi tìm Miko nữa....

- Miko thì phải tìm. Nhưng chúng ta không thể chưa tìm thấy cậu ấy mà đã bị lạc thêm nữa. _Cô nói, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cả hai. Làm họ nuốt nước bột một cái.

Những người khác cũng không có ý kiến gì, vì họ thừa biết, để cho hai đứa mù đường nặng nhất nhóm đi chung thì thế nào cũng lạc mất xác nhau. Chắc chưa tìm được Miko thì phải dán thông báo đi tìm thêm hai kẻ này rồi. Haizzz, sao mọi chuyện lại rối dữ vậy nè?!

- Hay vậy đi. Yuu và Hisa đi chung, Lica sẽ đi chung với Cici, Ruby đi với Candy, tớ với Lian cùng Mi đi cùng nhau. Chúng ta sẽ chia ra mõi hướng, khi nào tìm được Miko thì dùng điện thoại báo với nhau một tiếng rồi gặp nhau tại biệt thự của Ciyusa nhé. _Akiko sáng suốt đưa ý kiến. Cả đám cùng gật đầu rồi chia ra đi tìm.

Cũng cùng lúc đó trên một con đường cách sân bay không xa, một thiếu nữ tóc cam đang nhìn nghiêng ngó dọc tìm đường. Khi nãy do cứ chú ý tới mấy món hàng bày trong các cửa hàng nên cô cứ đi mãi, khi để ý mới biết mình đã bị lạc. Trong lúc cô đang tìm khử ai đó hỏi đường thì có ai đó đụng phải cô từ phía sau, cô quay lại, là một cô gái, với mái tóc màu vàng đồng hơi nâu và đôi mắt xanh ngọc cùng bộ đồ được may theo kiểu búp bê phương tây làm cho Miko không khỏi không ấn tượng.

- Xin lỗi. _Cô gái ấy nói.

- À không sao đâu.

- Tôi vừa mới tới Nhật nên không rõ đường, xin lỗi vì đã đụng cậu. _Cô gái đó liên tục cúi đầu xin lỗi.

- Tôi đã nói không sao rồi mà. _Miko cười khổ. - À tôi cũng vừa về Nhật, cũng coi như là đồng hương vừa về nhà đi. Xin tự giới thiệu tôi tên Kimonoto Mikoto.

- Tôi là Michelle Heartfilia. _Cô gái đó mỉm cười nói.

- "Heartfilia? Hình như mình nghe cái họ này ở đâu rồi thì phải?!" _Miko nghĩ.

- À nhưng tôi không phải về Nhật. Tôi không phải người Nhật. _Michelle nói tiếp. Miko mở miệng định nói gì đó thì từ phía sau vang lên tiếng gọi tên cô:

- Miko!

Cô quay lại. Là Ruby và Candy. Họ đang vẫy tay và chạy tới chỗ cô, cô vui vẻ gọi lớn tên hai người bạn mình.

- Ruby, Candy. Lâu rồi không gặp.

- Miko, đúng là lâu rồi không gặp! _Cả hai cô gái chạy tới, vui vẻ nói.

- Cho hỏi cô là... _Ruby bây giờ mới chú ý bên cạnh bạn mình còn có một cô gái lạ. Bền hỏi.

- À, đây là Michelle Heartfilia. Cô ấy mới từ nơi khác tới Nhật, bọn tớ vừa làm quen với nhau vài phút trước. _Miko giới thiệu.

- "Heartfilia! Lẽ nào cô gái này là...." _Hai cô gái kia cùng nhìn Michelle, cùng nghĩ.

- Thật xin lỗi mọi người nhưng tôi còn có việc. Thật xin lỗi nhưng tôi phải đi trước. _Michelle khẽ cuối đầu nói.

- À là lỗi của bọn tôi vì đã cản chân cậu. Cậu cứ việc đi trước đi. Có duyên thì gặp lại nhé! _Miko nói.

Cô gái kia cũng không nói gì nhiều, liền ngẩng đầu bước đi qua người cả ba người bọn họ. Ruby và Candy khẽ đưa mắt mình, mặt đăm chiêu suy nghĩ việc gì đó.

- Này, hai cậu sao vậy? Sao cứ nhìn người ta mà nhìn hoài vậy? _Miko nhìn hai cô bạn mình, bỗng hỏi.

- Này Miko, cậu có biết cô ấy là ai không? _Candy hỏi.

- Cậu nói gì vậy? Khi nãy chẳng phải tớ đã giới thiệu với hai cậu rồi sao?!

- Cậu thật sự không biết cô gái Michelle đó sao? _Ruby quay qua hỏi. Nhìn cái nhíu mày của cô gái tóc cam, biết chắc cô ấy không nhớ nên cả hai đều lên tiếng giải thích.

- Heartfilia là họ cô chú của Cici đấy.

- Nói cách khác cô gái đó là em họ của Cici.

- Hể?! Thật á?!

- Ừ. Không sai đâu!

- Hèn gì tớ thấy cái họ đó quen quen. Nhưng em họ của Ceci đến đây làm gì? Chẳng lẽ đi thăm Ceci sao?

- Làm sao bọn tớ biết.

- Tớ thấy hay chúng ta hãy về biệt thự Ciyusa trước đã. Rồi hãy hỏi Cici sau.

- Ừ đi thôi.

Và cả ba quyết định quay về biệt thự để hỏi Cicilia về vấn đề này. (Các cậu có hỏi thì cậu ấy cũng có biết gì đâu mà trả lời. Còn nếu hỏi tớ, hihi, tớ sẽ ko nói đâu a! Phải để từ từ mới thêm phần thú vị chứ!)

Cũng trong lúc đó, trước cửa một căn hộ hai tầng, một cô gái tóc vàng nâu đang đứng nhìn ngôi nhà, có thể thấy trong đôi mắt ấy là sự kinh ngạc, thất thần, cùng sự sợ hãi.

Sau một lúc thật lâu, Michelle cuối cùng cũng bước đến cạnh cửa, bấm chuông, đồng thời ngay sau đó là một giọng nói ngọt ngào từ trong nhà vọng ra.

- Vâng, tôi ra ngay đây!

Cánh cửa vừa mở ra, một màu vàng như nắng mai hiện ra, lung đưa qua lại theo nhịp thân, đôi mắt Chocolate nâu hình cô gái đang đứng trước cửa, sửng sốt nói:

- Michelle?!

Michelle mỉm cười, sau đó chạy lại ôm chầm đấy Lucy, vui mừng nói:

- Em nhớ chị quá chị Lucy!

Lucy đầu tiên là sững sờ, sau đó là ngạc nhiên, rồi giờ là vui vẻ. Cô vòng tay qua người kia, ôm lại, mỉm cười nói:

- Chị cũng rất nhớ em, em gái.

****

- Vậy Michelle, em đến đây có việc gì đó phải không? Chắc không chủ yếu đến thăm chị đúng không? _Lucy hỏi.

Michelle uống một ngụm trà, đôi mắt ánh hiện lên tia buồn, cô không biết mình có nên đem chuyện này nói ra không nữa. Nhưng quay đi suy lại vẫn phải nói, cô nhẹ giọng thông báo:

- lần này em tới đây, là theo ý của ba mẹ.

Một khoảng im lặng bỗng bao chùm không gian. Mọi động tác đều ngưng lại. Tất cả đều như đứng lặng đi một cách kì lạ.

Michelle khẽ cắn môi, vẫn là không muốn mà nói ra:

- Họ nói, muốn chị hãy mau chóng mà trở về. Hôn lễ này, tuyệt đối vẫn là không thể bỏ.

Lucy im lặng. Im lặng một cách kì lạ. Im lặng một cách u tối. Đã tới rồi sao? Cái chuyện mà cô đã luôn muốn trốn trách? Giờ, có lẽ đã chẳng còn đường để trốn nữa rồi.

- Chị Lucy.....

Chuyện gì tới, rồi cũng sẽ tới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro